meow three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Minho lớn rất nhanh, mới ngày nào chỉ ôm được đến ngang hông Bangchan, mà sau vài tháng đã có thể vùi mặt vào ngực anh rồi.
Thế là Minho phiền muộn, Minho túm lấy góc áo anh, lắc lắc.

-Anh ơi...

Mèo con thay vì gọi tên thì lại thích gọi anh như thế này hơn.

-Ừ?

Bangchan đang đảo thịt trên chảo, nuông chiều ừ một cái, tiện thể hôn lên môi mèo nhỏ.

-Minho lớn nhanh thế, nhỡ đâu Minho già trước anh thì sao?

Anh trầm ngâm, bỗng dưng túm lấy nó kéo vào lòng, ngực dính vào lưng nó, giam nó giữa hai cánh tay và kệ bếp, vẫn thế đều đều xào thịt, mùi hương ngào ngạt làm mũi mèo nhỏ hếch hếch. 

-Linh tinh gì đấy? Em ngoan ngoãn lo sinh mèo con cho anh là được rồi.

Minho ngước mặt lên, vừa vặn nhìn thấy sống mũi cao thẳng cùng góc nghiêng tuyệt vời của Bangchan.

-Nếu em già rồi xấu đi thì sao?

Giọng mũi mang theo chút lo âu, cũng có phần nghiêm túc. Bangchan đặt cằm lên mái đầu thơm tho của mèo nhỏ, buông ra câu trả lời khiến tim nó thoáng nổi sóng:

-Thì vẫn sẽ là cục cưng của anh.

8.

Dạo gần đây Bangchan cực kì bận rộn, bộ phận quan hệ quốc tế còn hay điều động anh đi công tác xa, đồng nghĩa với việc Minho thường phải ở nhà một mình.

Đêm buông, mèo con cuộn tròn trên chiếc giường lớn đúng ra phải có hai người nằm, cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ nổi. Tiếng chuông điện thoại khiến nó giật nảy mình, rón rén ấn tay vào dấu màu xanh lá mà vừa được anh dạy mấy hôm trước, rất nhanh đã kết nối thành công.

-Mèo con...

Giọng nói trầm ấm mang theo bao nhung nhớ, Minho như bị phá vỡ giới hạn chịu đựng, khoé mắt rưng rưng gọi:

-Anh ơi...

Đầu dây bên kia ôn nhu dịu dàng như nước, Minho còn có thể tưởng tượng được người nọ đang mỉm cười.

-Mèo con chưa ngủ à?
-Minho không ngủ được, khi nào anh về..
Nó nằm sấp, má áp vào gối khiến giọng điệu trở nên rè rè làm nũng.
-Hai hôm nữa anh về rồi, ngoan ở nhà ăn uống đầy đủ nghe không? Em sụt mất cân nào coi chừng anh sẽ không về nữa.
-Ưm...
-Sao thế?
-Minho nhớ anh lắm.

Bangchan cảm thấy tim mình nhất định đã tan mẹ nó rồi, tan ra nhão nhoét thành một vũng sình lầy lội rồi.

Hai ngày sau, Minho hoàn toàn phủ phục trước thềm cửa, tự hứa với bản thân rằng dù trời có sập xuống cũng sẽ nhất quyết không di chuyển. Hình dáng mèo con nằm thu lu trên cái thảm bông thực sự khiến người ta muốn ôm vào lòng, chưa kể đôi mắt pha lê còn sáng trưng, tai hồng vểnh lên tập trung cao độ vào việc nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa. Chờ từ bình minh đến lúc trời đổ màu hoàng hôn, Minho có phần mệt mỏi mà mắt và tai đều rũ xuống, không hiểu sao lại tủi thân muốn khóc. Bangchan anh bảo rằng buổi trưa sẽ về. Nhá nhem tối, nó lủi thủi hoá người dậy bật đèn, tự mặc cho mình một bộ quần áo, rồi lại ngồi đợi, bụng nó sôi sùng sục nhưng nó lại chẳng muốn ăn. Không biết bao lâu sau, tiếng chân quen thuộc vang lên, liên tiếp lại đến tiếng mở khoá cửa lạch cạch, Minho phấn khích đến mức tai và đuôi đều mọc ra, ngoáy loạn lung tung. Khoảng khắc cánh cửa vừa mở ra, Bangchan bước vào, mèo con của anh không kìm nổi hét to, chân đất mắt toét lao khỏi bậc thềm đu lên người anh, hai chân quắp chặt lấy hông, hai tay vòng qua ôm cổ.

-Anh ơi anh ơi~

Minho cứ thế gọi trong vô thức, cái đầu không ngừng dụi tới dụi lui khiến đôi tai mềm mại cọ vào cổ anh ngưa ngứa. Nó nhớ anh, nhớ cả mùi của anh muốn chết đi cho rồi. Bangchan ôm nó đi vào nhà, ngồi lên sofa để yên cho nó ra sức ghìm chặt lấy mình.

-Anh xin lỗi, giao thông có vấn đề nên bây giờ mới có thể về với mèo con.

Nó dùng đôi mắt sớm phủ một màn sương mỏng lên nhìn anh, mếu máo gọi anh ơi anh ơi rồi lại sụt sịt huhu khóc. Anh buồn cười nhìn biểu hiện ngốc đến chết của nó, vì Minho ngồi cao hơn nên Bangchan phải ngước lên một chút, rồi anh luồn tay qua gáy nó kéo xuống, ngậm lấy môi nó không cho mếu nữa.

Nụ hôn dài qua đi, Minho mặt đỏ tai hồng thôi không khóc nhè nữa, thay vào đó là bận lấy hơi cho buồng phổi.

-Anh có quà cho mèo con này.

Một cái vòng cổ đen có lục lạc vàng ở giữa được giơ trước mắt nó, Minho thích thú lại bắt đầu vẫy đuôi, mắt chớp chớp nhìn lục lạc đang phát tiếng đinh đang. Bangchan thuần thục đeo vào cổ nó, màu đen rất hợp với làn da trắng sứ, phút chốc nâng mèo con lên thêm một mức độ xinh đẹp.

-Thích không?

Cái đầu nhỏ gật gật.

-Đeo vào rồi đi đâu người ta cũng sẽ biết em là của anh
-À em...

"Ring ring ring"

Mèo con vừa định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị tiếng điện thoạt cắt ngang. Bangchan mất hứng chẹp miệng, lôi cái thứ đang rung bần bật trong túi áo ra áp lên tai.

-Alo?

Nó loáng thoáng nghe đầu dây bên kia phát ra từ "công tác", tự dưng tâm trạng lại chùng xuống. Hình như anh cũng để ý mà liên tục liếc nhìn nó, cái tay sau lưng lại càng đẩy nó sát vào lòng mình. Cuộc nói chuyện dài hơn một phút, Minho cắn môi không cam lòng hỏi nhỏ:

-Anh lại phải đi à?

Bangchan xoa tóc nó cười nhẹ.

-Ừ

Câu trả lời gây thất vọng

-Đúng ra thì là thế, nhưng anh chuyển cho người khác rồi.

Khoé miệng mèo đang kéo xuống lập tức lại cong lên, Minho hấp háy ánh mắt vui mừng.

-Thật sao?
-Ừ, anh không thích để mèo con ở nhà một mình.

Đuôi trắng bông xù vì phấn khích mà quẫy loạn, Minho nhe hàm răng trắng có hai cái răng nanh ra cười đến híp cả mắt, Bangchan cảm thấy như chẳng còn gì trên thế giới này đáng yêu hơn cái nụ cười ấy nữa.

-Banchan là nhất, Minho yêu Banchan nhất.

Chị hàng xóm nhà bên lại lần nữa nhìn sang, lại vừa vặn bắt gặp mèo nhỏ đáng yêu hôn má chàng trai tuấn mĩ, cười nói quấn quít không thôi.

Anh không thích để mèo con ở nhà một mình, anh cũng không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro