meow four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Mèo con đang trong giai đoạn phát triển, mà ở thời điểm này, kể cả người hay là thú, đều có sở thích học đòi làm người lớn. Ví dụ như mèo con thấy Bangchan uống bia, sẽ mon men lại gần, cằm đặt lên đùi chủ nhân, một tay kéo kéo góc áo chủ nhân, một tay chỉ vào cốc bia trên bàn chớp chớp mắt:

-Anh ơi, em uốngg~

Bangchan đang xem tin tức thời sự, không để ý mèo con muốn uống gì, ậm ừ đồng ý. Bia vàng bọt trắng khiến mèo con nghĩ tới cái bánh kem lúc chiều được anh mua cho, ngẫm nghĩ chắc cũng ngon ngọt như bánh vậy. Minho cẩn trọng cầm cốc bằng cả hai bàn tay, hơi nghiêng một chút, chất lỏng sóng sánh cũng nghiêng theo đến gần miệng cốc. Mèo con cúi đầu, cái lưỡi đỏ hồng non mềm vươn ra, chạm nước một cái rồi mau lẹ thụt về.

Đắng chết aa +[%\?@-!nab$\?\?

Khuôn mặt nhỏ xinh méo xẹo, một trận rùng mình khiến đôi tai mèo vọt ra trên đầu nó. Đôi mắt nhắm tịt cả lại còn cái lưỡi liên tục thè ra thụt vào để giảm bớt vị giác trông vừa ngốc vừa buồn cười. Bangchan cố nín cười trong bụng, nín đến muốn chết luôn không thể chịu nổi, cuối cùng haha ôm bụng gập cả người lại vì biểu cảm khuôn mặt mèo con thật sự rất đặc sắc. Minho mếu máo đặt cốc cái cạch lên bàn, hướng Bangchan cầu cứu cho cái sự ngu ngốc tuyệt đỉnh này. Chủ nhân động lòng thương cúi xuống ngậm lấy môi nó, thần tốc tiến công quấn lấy cãi lưỡi đáng thương mút tới, thay thế cái đắng chan chát bằng vị ngọt quen thuộc, mà Minho cũng rất hưởng thụ, thuận lợi phối hợp giảm bớt khó chịu.

-Đồ ngốc, hết đắng chưa?

Vừa xoa đầu mèo con, vừa cẩn trọng xem tình trạng của nó, Bangchan hài lòng khi nhận được cái gật đầu lia lịa từ mèo ngốc, ôm nó lên sofa cùng ngồi với mình. Được một lúc sau, Minho chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lại chỉ vào cái cốc nước dở khóc dở cười trên bàn meo meo gọi:

-Anh ơi cho em thử lại nha?

Chủ nhân nó mới ú ớ chưa kịp trả lời, con mèo đã nhanh nhảu chộp lấy mục tiêu ngửa cổ tu ừng ực. Đêm muộn, chàng trai tuấn mĩ vẫn phải hầu hạ đối phó con mèo ngốc say xỉn làm loạn, thế nhưng anh cũng không hoàn toàn là người chịu thiệt, bởi có thể thoải mái nhấm nháp môi của mèo nhỏ với lí do mèo con bị đắng, phải giúp mèo con.

10.

Mèo Minho vừa cắn ngón tay vừa đi tới đi lui, quẫn bách bất lực không biết phải làm sao bây giờ. Banchan của nó ngủ li bì từ hôm qua tới giờ. Banchan của nó bị ốm. Thân làm con mèo ngốc chưa từng trải qua việc này, bản thân cũng chưa đổ bệnh bao giờ nên không biết phải làm gì chăm người ốm nữa. Thế là nó cầm điện thoại của anh, nhớ nhớ quên quên mò mẫm cả nửa ngày mới lên được mạng, dùng một ngón tay duy nhất chọt chọt màn hình, hơi tí lại ấn nhầm cái gì đó thành ra cứ bị hiện mấy thứ linh tinh, vất vả lắm mới gõ xong 3 chữ "nuôi người ốm."

"Đầu tiên phải giữ cho người bệnh được đủ ấm."

Ồ nó sẽ đắp thêm cho Banchan của nó một cái chăn nữa.

"Tiếp theo nếu có thể hãy chườm khăn lạnh lên trán."
"Sau đó để họ ăn cháo nóng cho ra mồ hôi, sau ăn phải uống thuốc hạ sốt."

Cháo? Cháo nấu thế nào? Lại phải tìm thêm thông tin này nữa sao?

Thế là con mèo ngốc lại phải lật đật mở 1 tab mới, vừa đọc vừa lọ mọ trong bếp.

Bắc nồi, cho gạo nếp, cho nước, bật bếp bắt đầu đun, mèo nhỏ thấy mình làm được nhiêu đây đã là quá giỏi. Nó lấy thịt băm trong tủ lạnh, ù ù cạc cạc cho vào nồi khác ninh lên. Cháo chín sôi ùng ục, Minho mở vung, hơi nước nghi ngút như sương mù, không cẩn thận chạm vào thành nồi nóng bỏng mà kêu ré lên vì đau. Vung nồi tuột khỏi tay va chạm với bệ bếp, một loạt âm thanh chát chúa sống động vang lên không thua gì phim hành động.

Chỉ vài giây sau, tiếng chân chạy bình bịch trên cầu thang đã vang lên, Christopher tóc tai bù xù mặt mũi húp híp lờ đờ lao như bay đến trước cửa bếp, hoảng hốt nhìn nồi niêu xong chảo cùng rau củ thịt băm bày ra la liệt, còn cả con mèo ngốc đang ngồi bệt xuống sàn ôm tay.

-Đồ dở hơi này, em làm gì thế?

Bangchan cầm hộp y tế, nhìn ngón tay đỏ bừng bắt đầu có dấu hiệu sưng lên mà không khỏi xót xa, vừa băng cho nó vừa chẹp miệng tự nhủ cái con mèo phá phách này làm mình càng mệt thêm.

-Em nấu cháo cho Banchan ốm!

Rồi nó thoăn thoắt đứng dậy múc cháo cùng thịt, bỏ thêm chút gia vị cùng hành lá bưng đến trước mặt anh. Đôi mắt nó hấp háy mong đợi nhìn chủ nhân cầm thìa, nhìn từ lúc anh xúc một thìa, đến thổi, đến đưa vào miệng. Con mèo ngốc nghiêng đầu chờ đợi nhận xét.

-Chán thấy mồ!

Nó xụ mặt xuống, nghĩ mình đâu có tệ như vậy, tức thì đã có ngay một muỗng đưa tới trước mặt, Minho há miệng ăn vào.

Ặc! Đúng là chán thật...

Mèo ngốc xấu hổ định bê bát đổ đi, nhưng Bangchan ngăn lại, một mặt từ tốn ăn đến thìa cuối cùng.

-Anh ơi anh ăn hết rồi lỡ anh chết sớm thì làm thế nào?

Người nọ cười khổ gõ đầu nó một cái, bỏ bát vào bồn rửa, kéo tay nó lên phòng.

-Linh ta linh tinh!

Tưởng rằng uống thuốc xong chui vào chăn là đã được yên ổn, nhưng đồ dở hơi Lee Minho vẫn cứ líu lo ngay bên tai. Mèo con ngồi xếp bằng trên giường, đôi tai trắng hồng dựng thẳng, đuôi xù xinh đẹp uốn cong hình dấu hỏi, híp mắt khoe răng nanh đáng yêu tuyệt đỉnh cười lấy lòng.

-Anh ơi em kể 'chuện' cho anh nhé?

Bangchan ậm à ậm ừ, biết không thể kìm mồm đồ phiền phức này nên cho nó làm gì cũng được.
-Ngày xửa ngày xưa có một con tró xói..

Thật tình, kể chuyện cũng không sửa nổi cái tật nói ngọng.

-Con tró đi ra bờ sông uống nước, nó đang uống thì nhìn thấy dưới đáy hồ có một bầy thỏ, bọn thỏ lao lên bờ tóm lấy xói bem hội đồng thế là nó bị chết, nó bị ăn thịt.

Thật tình, đồ ngốc này học đâu ra cái từ "bem" vậy? Ngộ phim đánh nhau quá đáng rồi!
-Sao thỏ lại ở dưới nước? Sao lại đánh được sói? Em đọc truyện ở đâu thế?
-Em đọc trong sách đó!
-Tác giả là ai? Lee Minho à?
-Không phảiii

Quái, vừa uống thuốc xong sao mà lại đau đầu thế nhỉ?

-Thế anh hết ốm chưa?

Minho mon men rúc vào lòng anh, chân tay quấn anh như bạch tuộc.

-Rồi hết rồi.

Bangchan không biết nên khóc hay nên cười, ôm lấy nó nhắm mắt thiu thiu ngủ.

-Thật à? Lần sau anh đừng ốm nữa nha!

Nó cười hihi trông vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Bangchan cắn nhẹ tai mèo xinh xinh, yêu thương hôn lên đỉnh đầu nó.

-Có cho tiền anh cũng chẳng dám ốm nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro