meow five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Lâu rồi Minho không được ra ngoài chơi, Bangchan nghĩ vậy khi nhìn mèo con của mình lặng im nằm ve vẩy cái đuôi bông xù trên bệ cửa sổ, thỉnh thoảng trong đôi mắt pha lê không giấu nổi tò mò háo hức khi nhìn vạn vật chuyển động bên ngoài khung kính. Sớm chủ nhật, tranh thủ lúc bản thân phải hoàn thành nốt công việc chồng chất, Bangchan vuốt ve bộ lông mềm mượt của cục cưng, trầm ấm nói một vài câu mà nó cho rằng là đang được ban phước.

-Hôm nay cho em đi chơi với mèo mun nhà hàng xóm, nhưng không được về muộn nhớ chưa?

Mắt Minho sáng như sao, meo meo mấy tiếng như cảm ơn rồi dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay anh một lát mới nhảy xuống sàn chạy vụt ra hướng có ô cửa nhỏ dành riêng cho nó. Gần trưa, không gian yên tĩnh, cốc cà phê đặt cạnh laptop đã vơi hơn nửa, Bangchan gõ gõ lên con chuột máy tính, mọi biểu hiện trên gương mặt tuyệt nhiên chỉ có tập trung cao độ.

"Gr grrr meowwww @,!,63&/!+[]%{"

Một loạt tiếng mèo kêu chí choé vang lên khiến chàng trai giật nảy mình, những tiếng gầm gừ kéo dài, rồi tiếng chúng gào thét cắn đánh nhau cho thấy một cuộc chiến khốc liệt gay gắt đang diễn ra. Bangchan bỗng dưng lo lắng nghĩ tới mèo con xinh xắn nhà mình, không biết nó có bị vướng vào vụ ẩu đả ngoài kia không. Phải tới 15' sau trận chiến giữa những con thú nhỏ mới kết thúc, không gian yên tĩnh bình lặng lại trở về, Bangchan nhún vai tiếp túc gõ bàn phím.

Ô cửa nhỏ bất ngờ bật mở, thân ảnh nhỏ nhắn lao vụt vào trong rồi ngã sóng soài xuống đất. Bangchan liếc mắt vừa định chào hỏi mèo con đã về, lập tức hốt hoảng không nói được tiếng nào. Bộ lông trắng hồng sạch sẽ vấy máu tươi, màu đỏ xấu xí loang lổ, liên tục rỉ ra từ vết thương trên chân cùng cạnh tai nó, chưa kể lưng cùng cổ còn những vết thương nhỏ xiên xẹo, quả thật hình ảnh hết sức doạ người. Minho gục xuống, thân ảnh nhỏ gầy dính lấy sàn nhà, đầu cũng không thể ngóc dậy nổi. Hơi thở phập phồng yếu ớt, đôi mắt nó lờ đờ rũ xuống chỉ muốn nhắm lại ngủ một giấc dài.

-Minho, minho? Em làm sao thế này? Tỉnh mau anh không cho em ngủ.

Bangchan hốt hoảng ném cả máy tính lẫn giấy tờ xuống đất, lao tới ôm chặt mèo con vào lòng, máu từ vết thương của nó bết đầy ra áo.
Đem nó đặt lên giường, Bangchan tức tốc chạy đi lấy hộp y tế rồi tức tốc chạy về, không cho phép bản thân mất bình tĩnh dù bàn tay run rẩy không ngừng. Băng bó xong xuôi cùng là lúc Minho trong dạng người ngủ thiếp đi. Bangchan vớ lấy cái áo của mình tròng vào cho nó, để trong giấc ngủ nó vẫn cảm thấy thật ấm áp và an toàn.

Vài tiếng sau tỉnh lại là khi Minho bị đánh thức bởi mùi hương ngào ngạt cùng tiếng đồ ăn xèo xèo từ xa. Nó bước xuống giường, cơ thể còn hơi đau nhức nhưng cũng giảm bớt được phần nào so với lúc trưa. Nó cẩn trọng ngó vào trong bếp, thấy người thương đang tập trung xào nấu đắn đo không biết nó nên vào không. Khi về nhà trước đi ngất đi nó còn nhớ như in gương mặt lo lắng của anh, hẳn bây giờ anh sẽ giận nó lắm vì nó đã không tự bảo vệ được bản thân- điều mà anh rất ghét.

Minho nuốt nước bọt, nhón từng bước nhè nhẹ rồi ôm chầm lấy tấm lưng rộng rãi của Bangchan, nó mím môi không nói gì, đơn giản chỉ ngả đầu tựa vào lưng anh, thở ra một hơi dài.

-Lên phòng. Đi nghỉ.

2 từ, 4 chữ. Nó bị sự lạnh lùng nghiêm túc của anh doạ sợ, phút chốc quên mất nên giải thích làm sao, bắt đầu từ đâu, diễn biến thế nào. Người kia dứt khoát kéo tay nó ra khỏi người mình, tiếp tục làm việc đang làm - nấu ăn, và nhất quyết không quay lại nhìn nó. Tầm mắt hướng tới lòng bàn tay trống không, Minho cúi thấp đầu nhìn ngón chân cùng vết thương lấp ló, e dè nói nhỏ:

-Anh ơi...
-Anh nói lên phòng.

Mèo nhỏ giật mình, biết không có cơ hội làm gì nữa đành buồn bã đi ra, trước mắt đã nhoè một mảng. Đến khi bóng lưng nó khuất đi, Bangchan mới thở dài tắt bếp, trong lòng khó chịu bứt rứt. Vốn không định nặng lời với nó nhưng lời nói thốt ra đều là cự tuyệt.

Minho bỗng dưng cảm thấy tủi thân, người yêu không chịu nghe nó giải thích, không cần hiểu tại sao nó ẩu đả, không cho nó gần gũi ôm ấp, còn khó chịu ra mặt với nó như vậy.
Được lắm, Lee Minho này cũng chẳng cần anh làm gì.

Nó hoá thành mèo nhỏ chui vào góc tủ, cằm đặt lên tay nằm lỳ trong đó. Bangchan gọi nó xuống ăn cơm cũng chẳng thèm nghe, dù bụng thì òng ọc réo to ơi là to. Minho ngủ quên lúc nào không biết, đến khi đêm muộn mới giật mình mở mắt. Hừm, không thèm đi tìm người ta cơ mà. Đẩy cửa vào phòng đã thấy Bangchan quay lưng ra ngoài, hơi thở đều đều có lẽ đã ngủ. Nó leo lên giường, nhưng nằm cách xa cả mét, chỉ mấp mé tít tận mép giường, hoá người bắt chước quay lưng lại với anh. Một người một nhân thú, giữa 2 cái lưng có một lỗ hổng rõ to, chăn vẫn đắp mà lạnh vô cùng.

Minho chuyển mình liên tục. Hết nghiêng lại thẳng, hết thẳng lại nghiêng, rồi đến nhìn người ta từ đằng sau. Có mấy lần nó vươn tay định ôm lấy anh, vì nhớ lắm rồi không chịu được, nhưng sắp chạm vào lại rụt về, bởi cái tôi và lòng tự tôn của loài mèo rất là cao.

Mèo con buồn bực quay người lại, trở về trạng thái ban đầu. Trong lòng cồn cào, ruột gan nóng rực, không hiểu sao lại thấy tủi thân muốn khóc, nước mắt rấm rứt trào ra. Kìm nén tiếng nức nở dẫn đến cả người phát run. Tim nó rung lên từng hồi, cơ thể nó cũng vậy, nhưng nếu muốn bản thân đừng như thế nữa thì đổi lại sẽ là tiếng sụt sịt không thôi. Minho cảm thấy phần đệm sau lưng mình lún xuống, có người ở đầu giường bên kia vươn tay lật nó quay lại, vòng tay quen thuộc giam chặt nó vào lòng. Bangchan tựa cằm lên đỉnh đầu thơm tho của bé yêu, khoé miệng câu lên thành nụ cười mềm dịu.

-Giận dỗi cả nửa ngày trời đã chán chưa? Đã nhớ anh chưa?

Minho mếu máo ôm lấy anh, nước mắt ấm ức tủi thân vẫn đều đều tuôn ra ướt một mảng áo trước ngực Bangchan.

-Được rồi, ngoan mau nín đi.

Người kia dịu dàng vuốt lưng nó điều hoà nhịp thở, lúc nãy anh cũng thừa biết nó đấu tranh tâm lý thế nào, bởi vốn anh cũng đâu có ngủ, không có con mèo dở hơi hay dỗi này trong lòng thì làm sao mà ngủ được.

-Mèo mun có em bé...

Câu nói hoà cùng tiếng nấc có phần hơi khó nghe, cũng may không gian thật yên tĩnh.
-Sao?
-Có mèo hoang bắt nạt mèo mun.. nhưng mà mèo mun có em bé, mèo mun mẹ và mèo mun con không được bị thương, nên em.. nên em đánh nhau...

Minho ngốc đã bình tĩnh hơn được phần nào, chậm rãi nói lí do tại sao nó giương vuốt ẩu đả, mà lông mi thì cứ rũ xuống thôi chẳng nhìn người ta gì cả. Bangchan bật cười thành tiếng, ôm nó chặt hơn một chút. Hoá ra bé con ngốc vậy thôi mà tâm cũng thật tốt, người ngợm nhỏ bé yếu xìu chẳng hơn ai mà cũng can đảm bảo vệ bạn bè như vậy.

Anh cưng chiều hôn lên má nó, cụng trán hai người lại với nhau, trong bóng đêm vẫn thấy khoé mi kiêu ngạo ướt nước.

-Mèo con giỏi lắm. Nhưng có biết nhìn thấy em toàn thân đầy máu như vậy, anh đã phát điên lên rồi không?

Cái đầu nhỏ e dè gật gật, mũi lại khịt một cái.

-Minho xin lỗi...
-Cũng tại anh cự tuyệt mèo con, để em tủi thân như vậy, mèo con muốn anh làm gì đền bù cho em đây?

Nó ngẩng mặt lên, mím môi chớp mắt, khóc nhiều như vậy làm nó có chút mệt, bụng dạ có hơi cồn cào.

-Em đói...

Người đối diện haha cười bởi sự thành thật của bé cưng. Bangchan kéo nó ngồi dậy, bật đèn, bước xuống giường trước rồi kéo nó lên vai cõng xuống nhà. Mèo con mắt đỏ mũi đỏ má hồng lặng im nhìn anh, hôn má anh một cái ngoan ngoãn nói nhỏ:

-Em yêu Banchan nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro