meow six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Minho cực kì yêu thích một việc, làm phiền Bangchan. Khi con chuột vải và cây lông vũ làm nó hết hứng thú, Minho sẽ thay đổi mục tiêu sang chủ nhân bận rộn của nó. Con mèo ranh ma biết rằng chủ nhân không thể cưỡng lại hình dạng người với đôi tai mèo trên tóc và cái đuôi xù sau lưng, cho nên vào những lúc thế này nó sẽ để bản thân thành một cục đáng yêu di động như vậy để chủ nhân dù có bị làm phiền cũng không thể nổi nóng với nó được.

Bangchan như thường lệ ngồi trên bàn làm việc, thăng chức thăng luôn cả công việc, làm phó giám đốc cần nhiều việc giải quyết gấp đôi gấp ba so với ngày trước. Mèo nhỏ kéo cái ghế tròn từ xó xỉnh nào đó ra đặt cạnh chỗ anh, trèo lên ghế, trườn dài ra bàn, khoanh tay nghiêng đầu nhìn anh, cố ý để đầu mình đè lên bàn phím, màn hình bị che mất một nửa.

-Sao đó?

Dự đoán chính xác Bangchan không hề khó chịu, kể cả cái đầu của Minho có khiến màn hình hiện lên cả đống chữ cái lung tung đang kéo dài.

-Minho muốn làm phiền anh!

Bàn tay dịu dàng vươn tới xoa đầu nó, vì lời nói rất trung thực mà thuận lợi lôi kéo sự chú ý của anh.

-Anh không làm việc là không có tiền nuôi Minho đâu đó.

Minho ngẩng đầu, kết thúc đống kí tự dài loằng ngoằng vô nghĩa trên màn hình. Nó ôm lấy cánh tay anh, cọ tai cùng mái tóc mềm mại lên đó, rồi lại ngước đôi mắt long lanh hướng anh cười lấy lòng, môi hồng ướt át chu ra.

-Thế thì Minho nuôi anh cũng được mà
-Em lấy gì nuôi anh?
-Bán manh lấy tiền nuôi anh được không?

Bangchan gõ đầu nó một cái rõ đau, Minho nhà anh mà đi bán manh, nhất định dân số của Đại Hàn dân quốc sẽ giảm đi đáng kể.

-Em mà làm vậy anh lập tức nhốt em lên gác xép, không cho giao du với bên ngoài.
-Nhưng em chán lắm, Banchan àaaa~

Minho ra sức cọ sát, gương mặt mếu máo đáng thương làm nũng anh. Nó vẫn luôn thích làm nũng như vậy dù ở dạng nào đi nữa. Bangchan thiếu chút nữa thì giơ cờ trắng đầu hàng, may sao lí trí còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến hậu quả nếu không xong việc. Mèo nhỏ buông tay anh ra, chuyển sang chế độ phiền phức tuyệt đỉnh, hết chạy sang bên này bên nọ lại leo lên bàn, đến che màn hình, đến dụi vào cổ anh cọ cọ, lông mèo bay toán loạn trong không trung, thực sự chán quá không thể chịu nổi nữa rồi.

Đến thời điểm chính Bangchan cũng không thể chịu nổi nữa, mới một tay túm nó nhét vào lòng mình, hai tay chặn hai bên thành một buồng giam nhỏ.

-Ở yên đây chờ anh, xong việc sẽ chơi với em.

Con mèo được ngồi trong lòng người yêu mà không khỏi thoả mãn, ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, ngả cơ thể mềm mại vào ngực anh nhìn anh làm việc. Dù vậy cũng chỉ được một lúc, văn bản nhàm chán chằng chịt chữ số trên máy tính làm mèo nhỏ có chút buồn ngủ, cái đầu gật gù lắc lư. Bangchan phải một tay đánh máy một tay vuốt lưng cho nó thoải mái đi vào giấc ngủ, từ cuống họng phát ra tiếng gừ gừ sung sướng không thôi. Quả thật đồ dở hơi này chỉ giỏi làm phiền người ta.

Khi Bangchan xong việc cũng là lúc nó chập chờn tỉnh lại. Bàn tay nhỏ nhắn dụi mắt, chờ anh vươn vai và tắt máy.

-Mèo con, còn muốn chơi nữa không?

Bangchan thơm một cái lên má nó, bộ dạng ngái ngủ rất khiến người ta muốn yêu thương.

-Không có...
-Vậy đánh răng đi ngủ nha?
-Ưm...Banchan cõng em~

Mèo nhỏ vươn hai bàn tay trắng trẻo mềm mại ra trước mặt, ý là em muốn được cưng nựng. Anh cười khổ xoay lưng cho nó trèo lên, bắp đùi vừa rồi ngồi lâu cùng bị đè lại có chút căng cứng nhức mỏi, thế nhưng cũng không thể cưỡng lại sự mè nheo vừa đáng yêu vừa đáng ghét của nó, chỉ biết tự trách bản thân thật quá dễ mềm lòng.

Mà nói gì thì nói, con mèo ranh ma này, từ đầu chí cuối đều toàn là làm phiền người ta mà thôi.

13.

Lee Minho đối với Christopher, chính là một cái đuôi nhỏ đích thực. Nếu trước đây Bangchan sống cuộc sống độc thân làm gì cũng một mình, thì hiện tại vẫn là làm những việc như thế, khác là đằng sau nghiễm nhiên xuất hiện một cái đuôi bám dính lấy mình.

Tỉ dụ như Bangchan nấu cơm, Minho đứng bên cạnh nhìn.

Bangchan đi tắm, Minho ngồi bệt trước cửa phòng tắm chờ.

Bangchan đi sang nhà hàng xóm mượn đồ, Minho chân đất chạy theo.

Bangchan đi rửa tay, Minho nằm đọc truyện cũng buông sách tụt xuống giường bám lấy.

-Đồ dở hơi này em là cái đuôi sao?

Bangchan nói vậy khi giữa trời mưa gió bão bùng phải đi nộp tiền điện, Minho cũng lon ton mặc áo mưa đi cùng anh. Minho chỉ nhe răng cười lấy lòng, bởi sở thích vì quá kì lạ nên chính bản thân nó cũng chẳng thể giải thích nổi nữa rồi.

14.

Mèo Minho cực kì khó chịu, vì có nữ nhân xun xoe Banchan của nó.
Có vài người với tên gọi "bạn học" của Bangchan tới nhà, nên nó buộc phải biến thành mèo nhỏ trắng trắng xinh xinh. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không có một nữ nhân trong đám bạn học cũ của Bangchan xuất hiện. Câu đầu tiên người đó nói là "Lâu quá không gặp" sau đó cư nhiên ôm chầm lấy Bangchan của nó, eo ơi thật ghét chết đi được.

Minho nằm ườn trên sofa chặn giữa Bangchan và cô gái nọ, híp mắt liếc xéo người ta, rồi nhớ lại người này hồi trước Bangchan kể rằng là hoa khôi trường trung học của anh, đồng thời là bạn học khá thân thiết.

-Cậu cũng nuôi động vật sao?

Nuôi thôi đã là gì, còn là người yêu đó nghe rõ chưa.

Bangchan buồn cười nhìn một người thì thân thiện một mèo thì khó chịu nghiến răng ken két, dùng đầu gối cũng biết mèo nhỏ đang ghen. Không ngoài dự đoán Minho vùng ra khỏi bàn tay mà nó cho là "móng vuốt đàn bà", một mặt nép vào người Bangchan hết sức có thể. Cô gái vì muốn nói chuyện cũng gần gũi hơn với Bangchan mà nhẹ nhàng ẩn mông Minho, làm nó bất đắc dĩ phải nhảy xuống đất. Những người còn lại cũng nhanh chóng ngồi kín ghế.

Cả buổi trời không làm gì được ngoài nhìn người ta quàng vai bá cổ nắm tay nắm chân người yêu mình, Minho uất ức muốn chết.

Cô, ai cho cô tà lưa Banchan của tôi, có bao nhiêu người kia sao cô không sáp lại, sao lại chọn Banchan của tôi aaaaaaaaaa!!?

Đang cáu gắt khó ở thì có một cô gái khác rời chỗ tới gần nó, ngồi bệt bên cạnh nó thủ thỉ nho nhỏ:

-Ghét quá đi mà!

Minho mở to mắt nghiêng đầu không hiểu.

-Chỉ có thể nói với mèo nhỏ thôi à, tao ghét đứa ngồi cạnh Bangchan lắm.

Minho gật đầu lia lịa.

-Có người yêu rồi còn ôm ấp người khác như thế đó, trước khi đến đây còn sáp cả người yêu tao.

Trời ạ thật là đồ mặt dày!

Nó chui tọt vào lòng cô gái nọ, không gì tuyệt vời khi có người cùng chiến tuyến, chưa kể chị này còn đẹp hơn cô ả kia cơ, Minho thích những người xinh đẹp lắm!

-Mèo nhỏ tên Minho hả, tao là Dani.

Minho rướn cổ để lộ vòng cổ cùng tên của mình được khắc lên đó, nghĩ thầm đã là đồng đội thì phải biết tên nhau. Một lúc sau "đồ mặt dày" tiến gần chỗ Minho lấy nước, lại ngứa tay ngứa chân muốn sờ sờ lông nó, thế là móng tay bao lâu nay nó mài giũa được dịp tận dụng triệt để. "Đồ mặt dày" hét lên vì vết cào vừa sâu vừa dài, Minho và chị xinh đẹp của nó thì mãn nguyện không thôi.

Trước lúc ra về con quỷ cái còn đòi chụp ảnh, Minho nhìn người thương bị cưỡng chế ôm ấp chỉ biết nuốt hận vào trong, bực tức săn lùng túi xách của cô ả, tưởng tượng đó là mặt nàng mà cào cho nát tươm. Thời điểm chào tạm biệt, Dani cùng những người khác thuận lợi vuốt lông chào tạm biệt mèo nhỏ, còn người mà ai cũng biết là ai đấy lại lần nữa khóc thét khi nhìn thấy tình trạng cái túi của mình.

Tiễn khách xong, vừa quay lại Bangchan đã thấy mèo nhỏ hoá người đứng sau lưng mình, lông mày nhíu chặt rất chi là uất ức

-Minho, em đanh đá quá đó nha~

Bangchan vòng tay sau đùi Minho nhấc nó lên, để nó cao hơn hẳn mình một cái đầu. Mèo nhỏ chới với vội ôm cổ anh giữ thăng bằng, thế nhưng biểu hiện nhăn nhó trên khuôn mặt vẫn y nguyên không thay đổi.

-Bà ta mặt rất dày! Rất rất dày!
-Bạn thân anh mà...mèo con em nỡ giận anh sao?

Bạn thân bạn thân, tiên sư cụm từ khốn nạn!

Minho quay mặt không thèm nhìn anh nữa, đôi má đỏ lên vì tức giận.

-Mèo con nghe nè...
-Gì?
-Thử nói xem ai là người yêu của em?
-Anh
-Anh là của ai?
-Minho
-Vậy em không tin anh sao?

Mèo nhỏ có chút lung lay, thế mới nói những đứa ngốc thường rất dễ dỗ dành.

-Không tin là anh đi với chị kia đó...
-Anh dám?
-Thế có tin không?
-...
-Hửm?

Hơi thở quẩn quanh cần cổ làm nó ngưa ngứa, Banchan xấu xa cố tình trêu đùa nơi nhạy cảm của mèo con.

-...tin
-Đúng rồi rất ngoan
-Nhưng con mụ đó quá đà thật mà...

Nó uất ức chôn mặt vào hõm cổ anh, thút thít từng tiếng bé tí vì sợ anh sẽ bỏ đi thật sự nếu nó quá xấu tính.

-Lần sau không chơi với người đó nữa, được không?

Bangchan kì thật cũng biết vừa rồi mình ở thế bị động thế nào, cũng biết mèo nhỏ từ xa nghiến răng ken két nhìn anh ra sao.

-Thật sao?

Nó vui mừng thôi không làm con đà điểu nữa, từ phía trên nhìn anh gật đầu với nó. Tiếp theo, lại là cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, mèo nhỏ đáng yêu cùng chủ nhân tuấn mĩ nhìn nhau cười vui vẻ. Chỉ khổ chị hàng xóm nhà bên, lần này bắt gặp nhất định phải gọi cấp cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro