meow seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.
Minho luôn nghĩ Bangchan của nó là một người luôn yêu đời và vui vẻ, như nó hiện tại vậy. Thế nhưng ngày hôm nay, nó thấy Bangchan của nó có chuyện buồn. Mới 30 phút trước, anh về nhà, hôn nó và cười nụ cười ấm áp toả sáng cả bốn phương tám hướng, mà bây giờ Minho mới chỉ đi tắm một cái, quay lại, nó đã thấy anh như người mất hồn ngồi thẫn thờ trên sofa.

-Banchan à..?

Minho lấy làm lạ với biểu hiện thất thường của anh, giác quan thứ 6 mách bảo có chuyện không hay.

-Anh ơi?

Nó chạy lại gần anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, mím môi cẩn thận gọi, thế nhưng người kia có vẻ vẫn không chú ý tới nó, ánh nhìn nơi anh hoàn toàn đặt vào khoảng không vô định, không hề có điểm dừng.

-Không sao.

Thanh âm vang lên mang theo chút vỡ vụn, tuy nhiên đã kìm nén đến mức khó nhận ra. Minho chắc chắn có chuyện không ổn, nó lo lắng, cực kì lo lắng, vì thế mà vẫn cố gặng hỏi.

-Có chuyện gì vậy anh nói cho em đi mà.

Đôi lông mày thanh tú của Minho nhíu lại chờ đợi câu hồi âm chính xác, bụng dạ nó cứ cồn cào cả lên, nó nắm lấy tay Bangchan khẽ lay nhẹ.

-Bang...

-ĐÃ BẢO KHÔNG SAO RỒI CÒN GÌ NỮA!!!

Tim Minho tưởng như đã vỡ tung ra vào cái khoảnh khắc Bangchan đột nhiên hét lên và gạt phắt bàn tay nó ra. Nó sợ đến mức khoé mắt hồng hết cả và một tầng nước mỏng ngay lập tức bao phủ, làm mờ đi hình ảnh anh bỏ lên phòng trong tiếng bước chân cục cằn lạnh lẽo. Trong một vài giây Minho đã nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì đó, nhưng thời gian gần đây nó đã rất ngoan, cũng không hề lang thang chơi bời, và nó chắc chắn một điều rằng dù có mắc lỗi kinh khủng đến mấy thì Bangchan cũng không bao giờ to tiếng đến mức như thế cả.

Tiếng đóng cửa đánh rầm làm Minho giật nảy cả mình, hai hàng nước mắt vì cái chớp nhẹ mà được đà trào ra, làm cho khuôn mặt nhỏ xinh xuất hiện hai vệt nước dài xấu xí. Thế nhưng có một điều mà nó không biết, ấy chính là lúc nước mắt dâng lên, nó đã bỏ qua tia bối rối và hối hận ở đáy mắt anh.

Minho khịt mũi, cố để bản thân không nấc lên và dứt khoát dùng tay quệt qua đôi mắt hoe hoe đỏ. Nó rất nhanh nhận ra trong cơn tức giận, Bangchan đã quẳng cái điện thoại xuống đất và vô tình làm màn hình bật sáng, trên đó vẫn còn hiện dòng tin nhắn ngắn gọn mà đối với anh tựa như một nhát dao xoáy sâu vào tim gan.

Từ: Mẹ❤️

"Bà ngoại vừa mất, con thu xếp công việc rồi về nhé.. "
____________

Bangchan nằm vật ra giường, giữa đống quần áo cùng vali đồ sắp xếp chẳng có một tí gì là ngăn nắp, vắt tay lên trán rồi thở dài một hơi. Chắc vừa rồi Minho đã sợ lắm, mèo nhỏ của anh, từ khi ở cùng một chỗ với anh chưa bao giờ lâm vào tình huống như thế cả. Bangchan không biết vì lí do gì mà bản thân trở nên cục cằn như vậy, dù nó chẳng làm gì sai. Có lẽ là vì hoảng loạn, vì bất ngờ, vì sự thật nghiệt ngã từ cái tin nhắn kia mang tới khiến anh không còn điều khiển được cảm xúc của bản thân, thành ra lại nổi giận đối với sự quan tâm của nó.

Bạn bè thân của Bangchan, đều biết bà ngoại là người quan trọng thế nào đối với anh. Bangchan không biết sẽ phải xin lỗi Minho thế nào sau chuyện vừa rồi, thế nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc, quan trọng lúc này là chuẩn bị cho chuyến bay muộn về Úc ngay trong đêm nay.

Dựng cơ thể mệt mỏi của mình dậy, anh đại khái nhét nốt quần áo cùng vài đồ cần thiết vào vali, đại khái đến mức chẳng cái quần cái áo nào được gấp tử tế, cũng không có cái gì được xếp gọn gàng, Bangchan cố chèn cái đống hỗn độn y như tâm trạng của mình xuống rồi kéo khoá lại, ngay lúc này cánh cửa mở ra. Anh cảm thấy mình đúng là một thằng khốn nạn khi bắt gặp Minho cứ phải di chuyển một cách khép nép với một đôi môi bặm chặt, tầm mắt hướng thẳng xuống nền nhà còn hai tay thì giấu ở sau lưng. Mèo nhỏ, một lần nữa, kiên nhẫn, ngồi xuống cạnh anh, đưa cho anh cái điện thoại đã nứt một miếng to ở màn hình.

Minho hình như cũng đã biết chuyện, Bangchan nghĩ vậy.

Khi anh đang suy nghĩ xem nên nói gì, thì con mèo ngốc đã nhào tới ôm chặt lấy anh. Mà trong vòng tay nhỏ bé của nó, cùng mùi hương dịu dàng thoang thoảng trong không gian, Bangchan mới đầu còn gồng cứng cơ thể, nhưng rất nhanh đã mềm nhũn cả người ra.

-Có em ở đây mà, đừng cố gắng thêm nữa...

Nó ghét anh phải tỏ ra rằng mình vẫn ổn, khi mà sự thật chẳng phải như thế. Bangchan vì giọng nói hơi run run với cái ghì chặt của nó mà tuyến phòng ngự cuối cùng hoàn toàn bị phá vỡ, trong vòng tay mèo nhỏ, lần này anh cho phép bản thân được yếu lòng. Minho cảm thấy hõm cổ mình nóng hôi hổi nước mắt, chốc lát áo đã ướt một mảng to. Bangchan khóc rất khẽ, không hề thút thít, không hề phát ra tiếng động, chỉ có tấm lưng rộng lớn không ngừng run rẩy và vài tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng. Vòng tay Minho mới đầu lỏng, nhưng càng về sau càng chặt, Bangchan cũng ôm nó chặt cứng, như thể đang giữ một thứ của quý trời ban mà đến kim cương vàng bạc cũng không thể bì nổi.

Đến khi cả hai đều bình tĩnh lại, Bangchan mới ngẩng đầu lên nhìn Minho. Nó cụng trán hai người lại với nhau, nhẹ nhàng cọ chóp mũi của mình với anh, vừa vuốt dọc sống lưng vừa vụng về dùng đôi môi mềm mại hôn lên khoé mắt anh thay cho lời an ủi. Mèo nhỏ tuy ngốc ngếch nhưng nó biết rằng, vào thời điểm này sẽ không cần phải nói gì hết, chỉ cần hành động thôi là người ta đủ hiểu rồi.

-Anh sẽ về nhà một vài hôm.

Bangchan nói, và mèo nhỏ gật đầu hiểu chuyện.

-Em đi cùng anh, em sẽ giúp mẹ làm việc lặt vặt.

Nó ngoan ngoãn thỏ thẻ, đôi mắt pha lê cực kì kiên định, khiến cho anh có thể khẳng định được rằng sự xuất hiện của Minho trong cuộc đời mình là một thứ quà may mắn trời cho.

-Mèo con, vừa rồi xin lỗi em...

Anh hôn lên môi nó, ánh mắt lẫn giọng điệu đều ngập tràn chân thành cùng trân trọng. Minho áp hai bàn tay mềm mại vào má anh, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của mình hoàn toàn thu lại trong con ngươi sâu thẳm của Bangchan và ngược lại, nó mỉm cười, rất hiền dịu, rất đáng yêu.

-Không việc gì, lần này sẽ đến lượt em chăm sóc anh!

Vòng eo nhỏ gọn ngày càng bị kéo sát đến mức nó tưởng như mình cùng Bangchan sắp hoà làm một. Người thương lần thứ hai ngậm lấy môi nó mà cắn mút, đầu lưỡi mặn chát vị nước mắt dây dưa hấp duyện dần len lỏi hương vị ngọt ngào quen thuộc. Giữa nhịp hôn vội vã Minho nghe thấy ba từ mà nó rất thích xuất phát từ đáy lòng người thương, khiến cho trái tim cùng cơ thể của nó tất thảy đều nhão ra như bùn.

Đừng lo về những nỗi buồn bởi vì có em luôn ở đây, bên cạnh Banchan này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro