meow eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.
Bangchan gần đây có nghiên cứu về việc mèo ngủ mơ ở trên mạng, dần dà đã biết biểu hiện lạ lùng gần đây của Minho khi đi ngủ là vì sao.

Mèo cũng biết ngủ mơ, trong mơ khi thấy bản thân bị đuổi bắt hay lo sợ điều gì, vô thức 4 chân cũng sẽ cật lực chuyển động như đang chạy. Người ta nói biểu hiện này thường xuất hiện nhiều ở mèo con, mèo khi trưởng thành cũng có gặp phải nhưng tần suất ít hơn, thời điểm nếu bắt gặp mèo đang có những hành động lạ lùng như vậy hoặc tự dưng cơ thể co giật nhẹ thì chủ nuôi nên ở bên vuốt ve cho nó cảm thấy được an toàn mà bình tĩnh lại.

-Anh ơi đi ngủ với Minho~

Mèo nhỏ ôm chăn khều anh đẹp trai nửa nằm nửa ngồi trên giường, nãy giờ anh cứ đọc cái gì chăm chú quá đến nỗi Minho phải xoè móng vuốt che lại màn hình thì mới gây sự chú ý được. Bangchan xoa tóc nó, ánh mắt đặc biệt nhu tình, âu yếm nói:

-Em ngủ trước đi, anh đọc nốt cái này.

-Nhưng mà anh không ôm ôm Minho không ngủ được.

Nó ôm cứng cánh tay Bangchan, ngước đôi mắt long lanh lên làm nũng, bờ môi đỏ hồng bĩu ra đầy uỷ khuất.

-Được rồi, đi ngủ thôi!

Chuyện Bangchan không thể cưỡng lại sự làm nũng của Lee Minho đối với nhân loại mà nói thì là một điều hiển nhiên giống như việc mặt trời mọc đằng Đông, cá biết bơi chó biết sủa, cho nên bối cảnh chủ nhân kéo chăn lên ôm gọn mèo nhỏ vào ngực đây cũng chẳng lấy gì làm lạ. Minho thoả mãn rúc trong lòng Bangchan nhắm mắt lại, vừa được xoa tóc vừa được xoa lưng đến thoải mái mà rên gừ gừ, thần tốc tiến vào giấc ngủ, chỉ sau vài phút đã nghe thấy tiếng thở đều đều an ổn.

Đến nửa đêm, Bangchan chập chờn tỉnh dậy bởi cứ có cái gì huých vào người mình, mở mắt ra làm quen với bóng tối mất vài phút mới nhận ra là Minho lại đang không biết mơ thấy gì mà chân tay đều đạp loạn lên, chăn bông cũng bị đẩy xuống cuối giường. Chân quấn chặt chân nó, tay túm lấy hai tay nó ghì vào trong ngực, cơ thế mèo nhỏ không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh đều thấm ướt cả lưng áo. Bangchan xoa lưng nó, miệng không ngừng trấn an.

-Ngoan, có anh ở đây, có anh ở đây rồi.

Minho giật mình, mí mắt nặng trĩu nâng lên, vừa ngẩng đầu thấy Bangchan đã vươn tay ôm chặt lấy anh

-Bang...chan...

Nó nức nở, miệng lưỡi khô khốc thốt ra vài từ vỡ vụn, xem ra mèo nhỏ của anh vừa mơ thấy ác mộng rồi.

-Anh đây, Minho sao thế?

Anh hôn lên đỉnh đầu nó, bàn tay vừa vặn đặt trên hông nó, bất lực buông một tiếng thở dài. Gần đây Minho đa phần đều ngủ không ngon, vừa chán ăn vừa hay bị tỉnh giữa đêm như vậy, sức đề kháng ngày càng yếu, đồng hồ sinh học không thuận lợi thì lại càng gầy, nếu cứ duy trì thêm nữa kiểu gì cũng từ mèo con mũm mĩm biến thành mèo suy dinh dưỡng sờ lưng thấy rốn cho mà xem. Trước sau gì, người xót nhất cũng là anh thôi.

-Anh sẽ không bỏ em đâu đúng không?

Mèo nhỏ nghẹn ngào từ trong ngực Bangchan khẽ nói.

-Sao?

-Anh sẽ không bỏ em.. như chị chủ trước đúng không?

Bangchan bàng hoàng, mèo con không khóc, nhưng giọng nói rõ ràng đang rất buồn. Hoá ra mấy ngày đều không ngon giấc vì ba cái suy nghĩ cùng giấc mơ rách nát này.

-Minho...

-Em mơ thấy anh bỏ em vào thùng, rồi em lại ở dưới gốc cây, rồi em lại bẩn thỉu, rồi không ai đón em nữa, rồi em chạy về nhà tìm anh, nhưng mà anh không cho em vào, cửa nhỏ của em đều bị khoá lại, sau đó...ưm...

Môi bất ngờ bị bắt lấy, mọi uỷ khuất cùng cơn ác mộng kia đều bị Bangchan nuốt vào trong bụng.

-Ai cho em ăn nói lung tung? Nhớ kĩ lấy, kể cả em có muốn rời khỏi anh, anh đều không cho phép.

Nó cắn môi, nước mắt trong suốt đều đã dâng đầy hốc mắt, hình ảnh trước mặt đều nhoè đi. Người kia lần nữa ôm lấy nó, câu chữ cứ thế từ trên đỉnh đầu Minho vọng xuống:

-Suốt đời này, Minho cứ ở bên anh nhé, em đừng đi đâu hết.

17.
Minho sợ lạnh, cực kì sợ lạnh.

Trước đây khi ở nhà cũ nó đã có chút sợ thời tiết lạnh lẽo rồi, thế nhưng lúc ấy nỗi sợ hẵng còn bé lắm, cho tới khi vào ngày mưa rét căm căm nó bị ném ra ngoài đường với cái thùng các tông chỉ được lót một cái khăn mỏng có cũng như không ấy, thì từ đó trở đi đó không còn đơn giản là nỗi sợ bình thường nữa, mà chính thức trở thành một cơn ác mộng.

Bangchan cũng biết điều này, vậy nên vào mùa đông, anh đặc biệt chú ý và cẩn thận hơn trong việc chăm sóc mèo con bé nhỏ, tỉ như việc cứ mỗi khi đi làm về việc trước hết là ôm mèo con một cái lâu ơi là lâu sưởi ấm cho cả mình lẫn mèo, hay việc cứ rảnh rỗi là kéo mèo con vào lòng, trước khi đi ngủ sẽ pha cho mèo con một cốc sữa nóng.

Càng về cuối năm công việc càng bề bộn, Bangchan vì lo con mèo ở nhà một mình không biết tự chăm sóc bản thân nên không dám tăng ca muộn ở công ty, thế là ngày nào cũng cắp nách một xấp giấy tờ dày cồm cộp về nhà, bỏ mặc các cô đồng nghiệp cố ý làm thêm giờ với mục đích được ở lại lâu hơn một chút với phó giám đốc đẹp trai.

-Bangchan ssi~

Giày vừa mới tháo được một bên, tai đã nghe thấy tiếng gọi lảnh lót quen thuộc. Minho quấn chăn bông quanh thân như cục kẹo nhỏ, chân đất chạy ra cửa quấn quít chủ nhân xa cách mất nửa ngày.

-Dặn em phải đi tất vào, sao không nghe lời anh hả?

Anh cười khổ tạm để tài liệu trên tủ giày, bế cả mèo cả chăn lên tay, rõ ràng là mắng mà hành động vẫn dịu dàng quá đỗi, vẫn rất cưng chiều hôn lên trán nó, ôm nó đặt lên sofa. Minho vừa sợ lạnh mà còn dễ ốm, cho nên từ đầu mùa, vớ tất của nó đều đã được Bangchan bố trí mọi nơi trong nhà, để ở bất cứ đâu bất cứ lúc nào cũng có tất cho mèo nhỏ đi nếu cần, không phải chạy đi chạy lại làm gì cho mất thời gian.

Lấy một đôi tất bông màu trắng dưới bàn trà, tay vừa chạm vào lòng bàn chân nó đã muốn nhíu lông mày, xúc cảm lạnh ngắt làm Bangchan không hài lòng chút nào. Mèo nhỏ thả lỏng cơ thể, để anh xoa bóp ma sát bàn tay với chân mình, thân nhiệt cũng dần ấm lên vì lòng bàn chân được chiếu cố tới, thoái mái đến híp mắt rên hừ hừ trong cổ họng. Xỏ tất cho Minho xong, vừa định mắng nó thêm một lúc nữa, nhưng từng cái dụi đầu của Minho trên ngực anh và cách nó làm nũng đã làm tim Bangchan mềm như bông. Thoáng thấy chủ nhân từ lúc ngồi xuống tới giờ vẫn không nói gì, Minho nghĩ chắc là anh giận rồi, thế là hết dụi đầu, lại vòng tay ôm cổ anh, rướn người ngửa cổ lên hôn má anh một cái, thấp giọng nỉ non:

-Banchan giận em à?

Bangchan kéo tấm chăn lên bọc lại cơ thể nó cho thật kín, nhìn nó chăm chăm làm nó có chút xấu hổ. Cũng phải, bị anh đẹp trai như thế nhìn, không xấu hổ mới lạ~

-Em nói xem?

Chóp mũi Minho đỏ ửng, lúc nói chuyện đôi môi lúc nào cũng vểnh lên, đôi tai lông xù rung rung, thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Móng vuốt mèo trên vai anh cũng không chịu ngoan ngoãn để im, nếu không phải sờ sờ thì cũng cào cào, thành ra cái áo nào của anh cũng hơi bị xổ chỉ một chút. Thế nhưng đồ ngốc Minho không biết rằng, những hành động trong vô thức ấy của nó, lúc nào cũng làm Bangchan muốn cháy lên.

-Tại vì Minho nhớ anh, muốn anh về đi tất cho Minho cơ~ anh đừng giận Minho mà~

Rồi đấy, Bangchan dù có cứng rắn đến đâu, trước cái giọng làm nũng này cũng phải dơ cờ trắng đầu hàng. Anh cúi xuống, ngậm lấy môi nó mà mút lấy, Minho rên nhẹ vì bất ngờ, sau rồi cũng vươn đầu lưỡi đáp lại Bangchan, trước khi bị người nọ cắn vào môi dưới, nó vẫn còn loáng thoáng nghe thấy anh bất lực mắng nó thêm một câu:

-Tiểu yêu tinh!

10 giờ tối, dỗ Minho đi ngủ trước xong xuôi, Bangchan quay lại phòng khách, mở máy tính, bắt đầu giải quyết mớ công việc còn dang dở.
Yên ổn chưa được 30 phút, Bangchan, cư nhiên lại bị gián đoạn. Bước chân rất nhẹ nhàng, từng bước tiến lại gần anh, mái đầu màu đen tuyền quen thuộc từ dưới cánh tay anh chui vào, thuần thục ổn định chỗ ngồi lọt thỏm vừa vặn trong lòng Bangchan, mọi việc diễn ra chỉ trong vài chục giây, thành công làm anh chủ đẹp trai không kịp trở tay tí nào. Anh chưa bao giờ thắng được đôi mắt trong veo và ngây thơ của mèo nhỏ kia, nên cũng không bao giờ nổi nóng được với mèo nhỏ vào những lúc bị làm phiền thế này.

-Sao đây?

Dịu dàng vuốt tóc nó, Bangchan vô thức ghì chặt Minho vào lòng hơn một chút, nhiệt độ ngoài phòng khách lúc nào cũng lạnh hơn phòng ngủ rất nhiều. Minho cầm chăn bông trùm lên cả 2 người, ngả đầu dựa vào vai anh ngoan ngoãn nói:

-Minho nằm một mình lạnh lắm, anh cứ làm việc đi, Minho ở đây hứa sẽ ngoan.

Nói đoạn lại ngửa mặt lên hôn vào quai hàm Bangchan, nhỏ nhẹ thủ thỉ thêm chút nữa:

-Nhưng mà Banchan đừng thức muộn, sẽ mệt mỏi, Minho không thích anh mệt đâu ~

Quả thực con mèo này đúng là tiểu yêu tinh, gợi người yêu thương như vậy, ai cưỡng lại được nó thật đáng tôn làm thánh sống.

-Được rồi, uống sữa rồi ngủ, anh ôm em.

Tấm chăn lớn bọc lấy 2 người, Bangchan bọc lấy Minho, một kẽ hở cho gió có cơ hội lùa vào cũng không có. Tình yêu không cần đến thứ gì quá to tát, chỉ cần mỗi ngày đều nêm nếm chút ngọt ngào xoa dịu thể xác và tinh thần sau một ngày dài mệt mỏi vậy thôi là đủ rồi.

Mèo con ở trong lòng Bangchan dễ dàng tìm đến giấc ngủ, trong cơn mơ lúc đầu có thấy bản thân lông xù ngả nghiêng vì gió lạnh, thế rồi nó bị ai đó đặt nằm xuống nền tuyết trắng dày cả tấc, nhưng không hiểu sau càng ngày lại càng ấm, như thể tuyết đang ôm lấy nó, sưởi nóng cơ thể từ đầu tới chân, tuyết vừa hôn nó vừa chúc nó ngủ ngon, sau đó là một giấc ngủ êm đềm không mộng mị. Suy cho cùng, mùa đông cũng không tệ như nó luôn tưởng.

-Thực thích mùa đông, mèo nhỏ của anh.

Minho ghét lạnh, nhưng có lẽ, từ giờ Minho cũng sẽ thích mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro