Phiên ngoại 3: Thư gửi người từng crush tôi nhưng bị tôi từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


—Những năm 80 của thế kỉ XX—

Kalasin, 11 tháng 4 năm 1984,

Gửi Supamongkon Wongwisut yêu quý,

Khi tôi viết ra những dòng này, tôi vẫn còn băn khoăn không biết có nên gửi cho em hay không. Thứ cho tôi đã nhận của em thật nhiều mà chỉ một phong thư cũng ngần ngại không dám trao đi.

Em không phải người duy nhất trong kiếp này ngỏ ý với tôi, điều này chắc em đã biết, nhưng chỉ có em là người tôi từ chối rồi lại không nỡ quên.

Em trong mắt tôi từng là một cậu ấm ngạo mạn, vậy mà em lại nghe lời tôi như thế, bảo em đừng đến thế là em liền không bao giờ đến nữa. Đối với chuyện này tự tôi cũng không biết nên vui hay buồn.

Quà em gửi tôi đều nhận được, việc em làm tôi đều biết, hoặc có lẽ vì năm dài tháng rộng nghe người ta nhắc về em bên tai, tôi đã không còn chán ghét em như những ngày đầu tiên. Nhưng tiếc thay, tôi đã không còn cơ hội gửi đến em dù chỉ là một lời tán thưởng nữa rồi, gửi với tư cách tỉnh trưởng cũng không được.

Nên thật lòng, tôi đã từng hối hận khi cự tuyệt em thẳng thừng như thế.

Em là biến số bất ngờ nhất mà tôi va phải trong suốt cuộc đời mình. Tôi không ngờ người ngang ngược nhất cũng lại là người lương thiện nhất. Vì những gì tôi tâm niệm mà chưa làm được cho Kalasin em đều đã làm, nên từ tận đáy lòng, tôi rất muốn nói rằng tôi rất ngưỡng mộ em, cũng rất vinh hạnh được em ưu ái. 

Từ  sau cái hôm không vui đó, em vẫn thường lặng lẽ tặng cho tôi rất nhiều đồ quý giá, tôi đều cất giữ lại cẩn thận. Thành ý của em tôi đã hiểu rồi, tôi  cũng tin rồi, rằng em cảm mến tôi từng câu từng chữ đều là thật lòng. 

Giá mà em cũng biết được tâm ý của tôi với em. Giá mà tôi cũng có thể chứng minh cho em biết rằng tôi cũng cảm mến em nhiều như em đã từng đối với tôi.

Năm dài tháng rộng, người đến với em không ít, chẳng hay em có giữ ai khác trong lòng hay không. Khi hay tin có người đến đánh tiếng với em, tôi đã dằn vặt rất nhiều vì chán ghét con người mình. Tôi chán ghét bản thân mình không cam tâm chúc phúc cho em. Chẳng hiểu tôi bị làm sao nữa, cầm không dám cầm, buông không nỡ buông, tôi đột nhiên trở nên thật ích kỷ. 

Tôi đã trở thành kiểu người mà tôi căm ghét nhất. Thú thật, tôi đã rất nhiều lần đứng ở góc khuất trộm nhìn em, nhìn em cô đơn thì không nỡ, mà chúc em hạnh phúc lại cũng không đành.

Nên em à, tôi không hề tốt đẹp như lời người đời truyền tai nhau, cũng không hề xứng đáng với tình cảm của em. Tôi chỉ là một thằng hèn nấp trong lớp vỏ bọc thanh cao, lén lút gặm nhấm phần ký ức đã không ai còn nhớ đến giữa tôi và em.

Vùng đất này đối với tôi là cả cuộc đời, có gia đình, có sự nghiệp, có khát vọng hoài bão, và có cả em - người tôi không thể nào chạm tới. Nơi này sẽ ghi tên tôi cùng tất cả những gì mang tên tôi mãi mãi, nhưng tiếc rằng sẽ không có tên em trong đó.

Thứ lỗi cho tôi, thứ lỗi cho kẻ không dám thoát ly khỏi thời cuộc, không thể cùng em đối diện với thực tại, để rồi đến cuối cùng chỉ có tôi, có em, mà không có chúng ta.

Hứa với em, nếu may mắn được em lần nữa ngỏ lời, nhất định tôi sẽ nói với em rằng: tôi đồng ý. Chỉ cần cho tôi một lần nữa gặp lại em, tôi sẽ không ngại ngần cho em biết rằng tôi yêu em.

James Supamongkon Wongwisut, là người từng đến cầu hôn Net Siraphop Manithikhun, tôi đã nhớ kỹ rồi. Rất hân hạnh được làm quen với em!

Trân trọng,

Siraphop Manithikhun

-----------------

Tỉnh trưởng trẻ tuổi nhất của Kalasin đã cống hiến cả tuổi trẻ nhiệt thành cho vùng Issan. Đương nhiệm gần 20 năm, Net Siraphop Manithikhun không một ngày nào làm người dân thất vọng. Chỉ tiếc rằng hắn ra đi quá sớm. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ không lâu, chẳng hiểu sao hắn viêm phổi trị mãi không dứt.

Một ngày mưa phùn cuối 1984, hắn đã ngủ một giấc rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Quản gia của hắn, cũng là cậu thư ký bao năm cùng đương nhiệm đã chiếu theo di nguyện của hắn, trả lại tất cả quà cáp mà ông chủ Wongwisut từng tặng. Hắn chỉ mang theo một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ đàn hương, cứ thế ôm trong tay mà đi.

Cuối cùng, tình yêu đến muộn của Net Siraphop cũng không được gửi đi. Lỡ hẹn là lỡ hẹn. Hắn muốn đợi James Supamongkon ở một ngày nắng đẹp, ở một cuộc đời khác trọn vẹn cho em.

—----------End Phiên ngoại 3—----------------

Annie: xoa dịu bầu không khí hồi hộp hoang mang của chị em vì vấn đề tình tiết, tui xin phép góp zui bằng một chiếc phiên ngoại nhẹ nhàng =))) 

P/s: Ban đầu tên Phiên ngoại 3 là: "Gửi Supamongkon Wongwisut yêu quý của tôi", xong nhỏ em tui kêu giống thư gửi người từng crush tôi nhưng bị tôi từ chối =)))) nghe hơi mứt dại nhưng mắc cười quá nên tui đổi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro