Chap 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện con mèo dừng lại ở đó. Đôi bên đều tự hiểu rằng nó không đáng để trăn trở tới lui. Họ vẫn tiếp tục ngọt ngào yêu đương với nhau. Chỉ là trong lòng cả hai vẫn ôm một câu hỏi: James sẽ tìm được con mèo y như thế thật sao?

Đêm hôm đó, lại một đêm dài với James. Cậu lại trở về với gian phòng đỏ. Trở về nguyên hình, Miêu Thần nằm cuộn tròn trên chiếc bàn gỗ. 

Trên bàn bày bày sẵn mực tàu cùng những xấp giấy vàng đỏ xếp ngay ngắn. Ngài liếc nhìn những thứ quen thuộc trong sinh mệnh, những thứ cùng mình trải qua hàng kiếp nhân sinh dài đằng đẵng. Thật không nghĩ sẽ có một ngày ngài muốn thiêu rụi chúng, muốn chúng mất đi vĩnh viễn.

Tất cả mọi thứ sẽ mãi mãi mơ hồ, sự thật sẽ bị chôn sâu vĩnh viễn nếu ngài muốn. Không chỉ kiếp này, mà những kiếp trước, thậm chí cả kiếp sau, kiếp sau nữa, chỉ cần ngài không cho phép, sẽ không ai biết được ngài là ai. Tội tình gì ngài phải mệt mỏi như thế.

Thiền tới khuya, James thất tha thất thểu về phòng, vẫn không nhịn được mà cầm điện thoại lên nhắn tin cho Net Siraphop. Vừa nhắn xong cậu đã thu hồi ngay nhưng có lẽ không kịp, hắn đã đọc được mất rồi.

[james.spkm]: Con mèo đó, anh nhất định chỉ muốn con mèo đó sao?

Định mệnh, trăm ngàn con đường sống không đi, chỉ có một con đường ngu ngốc nhất dẫn đến cái chết thì lại đâm đầu vào. 

James không ngừng tự rủa xả bản thân: Làm cái gì vậy chứ? Một lần hai lần thì thôi đi, mày cứ ngu ngốc tự đào hố mình như vậy, Net Siraphop muốn giả ngu cũng khó lắm có biết không...

Cậu cứ lăng mạ bản thân mãi thôi, sống tới từng tuổi này còn ngây ngô cho ai coi hả. Ai mượn chột dạ? Mắc gì phải chột dạ? Lão tổ tông nghĩ mình cần quay lại gian phòng đỏ, thiền thêm 2 canh giờ.

Đúng thật là Net Siraphop bên kia giả ngu cũng rất mệt. Hắn đang định gọi cho James thì tình cờ thấy cậu đang gửi tin nhắn tới. Tin vừa gửi tới đã bị thu hồi ngay, chứng tỏ người bên kia vốn không muốn gửi. Nhưng sao vẫn là chuyện con mèo? Trăn trở vậy sao? Hắn cố gắng đợi thêm 10 phút nữa rồi mới gọi lại cho cậu. Tận lực làm như mình chưa hề đọc được cái tin đó.

"Em chuẩn bị ngủ chưa?"

Hắn không nhắc gì đến chuyện đó, tốt đấy. Đúng là tìm bạn trai nên tìm người EQ cao một chút.

"Em chưa ngủ đâu ạ, cũng đang định gọi anh."

Net Siraphop thấy cả trái tim tràn đầy mật ngọt, người yêu mình cũng nhớ đến mình, hắn không nhịn được.

"Ò, bé cũng muốn chúc ngủ ngon đúng không ạ!"

Em người yêu hắn nhẹ giọng "Ừm",chỉ nghe tiếng thở thôi hắn cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của em.

"Em yêu anh." Cứ coi như cậu mộng du đi, cậu cứ thích nói thế đấy.

Net Siraphop cho rằng em yêu sẽ chúc ngủ ngon thôi, James cũng không thường bày tỏ như vậy, cậu vốn hay dè dặt.

"Sao vậy, nhớ anh rồi à!"

"Ừm." James ôm điện thoại úp mặt vào gối, muốn nói rất nhiều nói nhưng lại kìm nén không được nói. Chẳng hiểu sao càng nghe bạn trai nói chuyện càng thấy ấm ức.

"Ngủ một giấc dậy là gặp được anh rồi."

"Thật không?"

"Thật, anh sang đón em đi làm chung với anh nhé. Ngoan đi ngủ nào."

Mèo với chó cái gì chứ, Net Siraphop không quan tâm nữa. Mèo có đáng yêu bằng người yêu hắn không. Không! James Su đáng yêu nhất.

—-----------------

Net Siraphop giữ đúng lời hứa, 7h sáng đã có mặt trước cổng nhà người ta, đưa người ta đi làm cùng mình. Buồn cười nhất là cái người tối qua nằng nặc đòi trời mau sáng để gặp bạn trai lại đang ngủ gà ngủ gật lê lết ra khỏi nhà. Làm Net Siraphop có cảm giác là mình ép người ta phải dậy.

Hắn nhanh chân tiến đến đỡ em bé đang loạng choạng suýt ngã, còn nhanh tay giúp cậu đeo túi xách. 

"Khổ thân chưa, ai dám hành hạ em bắt em dậy sớm vậy!"

James Su mệt mỏi lí nha lí nhí: "Là lương tâm! Cái thứ đó rất là phiền phức luôn anh biết hông!"

Net Siraphop lắc đầu bất đắc dĩ, em bé của hắn trông cứ như đang say, say ke. Hắn không hiểu, cũng không thể hiểu:

"Ờ ờ anh biết rồi, lên xe cho em ngủ tiếp nhé. Ngoan, đừng giận." Cũng chẳng hiểu mới sớm ra sao lại giận nhưng cứ năn nỉ trước vậy.

Và thực tế đã chứng minh, chột dạ hay lo sợ cũng đều bớt quan trọng đi nếu mình buồn ngủ.

Đêm qua lão tổ tông của Net Siraphop ngồi thiền tận canh 5 (tầm 4h sáng), tầm này mà muốn thức thì chỉ có cách dùng thần lực cầm cự thôi. Nhưng giờ ngài là Miêu Thần trong vai người yêu của Net Siraphop, không lan tỏa sự mệt mỏi này đến hắn ngài thấy ấm ức lắm.

James Su quen cửa quen nẻo đi thẳng vào phòng nghỉ của Net Siraphop đánh một giấc tới trưa. Tự cảm thấy sự sám hối của bản thân thật vô nghĩa. Sám hối để làm cái gì chứ, vì nếu ngày đó cậu không bỏ bùa Net Siraphop thì làm gì họ đi được đến ngày hôm nay. Quả nhiên một giấc ngủ ngon chính là liều thuốc thông não tốt nhất.

------------------------------

Cuộc đời bình yên vốn là một định nghĩa không hề tồn tại. Bạn có thể cảm thấy cuộc đời của mình nhẹ nhàng được một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, nhưng kiểu gì cũng phải có chút gợn sóng nổi lên, không nhiều thì ít.

Cuối năm là thời gian cao điểm của tất cả các công ty. Net Siraphop bận đến mức ngày nào cũng đâu đó 10h đêm mới rời cơ quan không thì cũng vướng vào các cuộc xã giao với đối tác, cho nên James cũng tự giác ít ghé công ty hơn. Thay vào đó cậu thường mang bữa trưa bữa tối cho hắn thôi, nhưng cũng rời đi ngay. 

Tuy không dính lấy nhau thường xuyên như trước nhưng trong lòng họ vẫn luôn thấy ấm áp. Cuộc sống tuy bận rộn nhưng họ lại thấy rất thỏa mãn.

Hôm nay cũng là một ngày bận rộn với Net Siraphop nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Hắn có hẹn dùng cơm với các chính khách quan trọng, là một nhóm "chú bác" chiến hữu với bố hắn, vẫn luôn giúp đỡ cho công việc kinh doanh trong nhà. Khách sáo mà làm tròn lên thì cứ gọi là người nhà cả.

(Chính khách: người hoạt động chính trị)

Tiếp rượu một bàn toàn người đáng tuổi cha chú, Net Siraphop không tiện tránh né, cố gắng chống đỡ đến gần khuya thì cuối cùng tiệc cũng tàn, ai cũng chịu không nỗi nữa. 

Trong lúc tiễn khách ra xe, người bác cán bộ thành ủy hơn 70 tuổi đột nhiên vỗ vai hắn kéo lại, nhìn chằm chằm vào ấn đường của hắn mà nhíu mày.

"Bác có việc gì muốn căn dặn cháu ạ?" Net Siraphop hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh nhẹn đỡ tay bác, có lẽ là bác uống hơi nhiều rồi.

"Cháu có gây thù chuốc oán với ai thì cẩn thận. Từ nảy đến giờ, ta vẫn luôn thấy có cái gì đó nhìn như ... nhìn như cái bóng đi theo cháu nhưng cũng không hẳn. Có thể là mắt ta mờ rồi nên nhìn linh tinh. Nhưng mà... hmmm...."

Net Siraphop vẫn còn tỉnh táo, nên hắn nhận ra những lời này không phải lời nói lảm nhảm khi say: "Nhưng mà sao ạ?"

"Nhưng mà ấn đường của cháu trông đen ... như bị yểm bùa, bị chơi ngải. Cháu tự nghĩ lại xem có gặp cái gì bất thường không."

Net Siraphop không tỏ ra sợ hãi, còn người bác kia lại thở dài:

"Thanh niên bây giờ lắm thằng liều. Hết cầu tiền cầu tài thì quay ra ám hại lẫn nhau. Mấy cái trò bỉ ổi này hại người nhưng cũng hại mình. Cháu về nói với mẹ cháu tìm sư thầy giải quyết càng sớm càng tốt. Cũng phải cẩn thận mấy kẻ nhỏ nhen đâm sau lưng cháu. Nhớ không nhầm thì cháu đi du học bên Tây về đúng không, nhưng cũng đừng cho chuyện mê tín là không có thật."

"Vâng ạ, cảm ơn bác đã chỉ điểm. Thật không có bác cháu cũng không biết làm sao nữa. Tiệc tất niên nhà cháu nhất định bác phải tới uống vài li nhé."

Ông bác được dỗ dành vui vẻ, cười sảng khoái ra xe về.

Net Siraphop cho rằng lời ông ấy nói cũng có khả năng. Hắn vẫn chưa quên những giấc mơ kỳ lạ và cả mấy lá bùa chẳng biết bùa auth hay fake của em người yêu. Hắn vẫn cho rằng mấy cái đó chỉ là mấy thứ vô tri không đáng nhắc tới. Nhưng có lẽ chúng không đơn giản như hắn tưởng.

Net Siraphop trở về nhà. Vì lời chỉ điểm của ông bác mà hắn đã tỉnh rượu. Đêm khuya, trong biệt thự chỉ có một mình Net Siraphop, cách đó 200 mét mới có một nhà bảo vệ. Nhưng hắn không phải là người sợ bóng sợ gió nên không cần chờ đến lúc trời sáng làm gì, một mình hắn đi đến 4 cái góc bìa đất, đào lên xem 4 lá bùa James Su từng chôn xuống có còn không. 

Lúc đó em ấy nói mấy cái này là bùa đuổi tà ma, chôn xuống đất là ổn rồi nhưng tại sao vẫn có tà ma đi theo hắn?

4 lá bùa chôn ở bìa đất vẫn còn đó, cả 4 lá bùa khác dán ở 4 góc tường trong nhà vẫn nguyên vẹn. Hắn nghĩ ngợi một chút, cảm thấy có thể mấy lá bùa này vô dụng rồi, hoặc cũng có thể đúng là em người yêu hắn vẽ chơi thôi.

Net Siraphop day day thái dương, cảm thấy dạo này áp lực quá nhiều, hắn ngủ cũng không đủ giấc, lại còn thêm cái vấn đề vớ vẩn chẳng biết từ đâu mà ra này làm phiền, thật sự quá mệt mỏi. Sáng maiphải dậy sớm cúng dường làm công đức thôi.

Ngày đầu tháng và ngày rằm, sẽ có các nhà sư khất thực trì bình đi ngang qua khu này. Net Siraphop bày đồ dâng lễ trước cổng nhà đợi sư đi qua. Sư thầy dừng lại cầu phúc và nhận lễ. Xong xuôi, sư nhìn vào ngôi nhà của hắn một lát, dường như sư có điều gì muốn nói:

"Nhà thí chủ có từng gặp chuyện gì chẳng lành hay không mà bày trận pháp giữ nhà chặt chẽ thế. Trận pháp quá kín, nội bất xuất, ngoại bất nhập, họa khó tới, mà duyên cũng khó tới."

Nói xong sư thầy liền đi, có lẽ trận pháp này cũng không có hại nên sư cũng chẳng nói gì nhiều. Net Siraphop tự hiểu rằng có gỡ bớt trận pháp hay không thì tùy hắn. Hắn vào nhà thay quần áo chuẩn bị đến công ty, quyết định không nghĩ tới chuyện này nữa, lúc nào đó thu xếp thời đi tìm thầy pháp là được.

Khoan đã, sư thầy nói rằng nhà này được trấn trạch rất vững? Tức là ...

"... Mấy lá bùa đó thật sự không phải đồ bỏ đi?" 

----------End chap 43---------

Annie: không ngờ tới chứ gì? cũng không biết sắp có cái gì tới chứ gì? kkkk Lấy cảm hứng từ mấy cô bán nhang trước cổng chùa đó. Trời ơi thiêng lắm, nhìn cái gì cx ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro