Chap 44: Bức tranh con mèo - Bùa dẫn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Net Siraphop vốn cho rằng mấy lá bùa James Su vẽ không có pháp lực gì nên ma quỷ mới ám vào được. Nhưng sư thầy đã khẳng định chúng thật sự có pháp lực. Vậy tức là ma quỷ ám hắn mạnh hơn cả mấy lá bùa này?

Còn nữa, James Su thật sự biết vẽ bùa làm phép!!!

Hắn khựng lại một hồi lâu trong phòng khách, nhìn tới nhìn lui ở phía góc tường, quyết định giật 1 lá bùa xuống cất vào túi, mang theo bên mình. 

Dự định chờ sắp xếp được thời gian, hắn sẽ liền dắt theo James Su đi tìm sư thầy chỉnh đốn lại tư tưởng. Nhóc con này mới tí tuổi đầu sao lại học cái nghề mê tín dị đoan như vậy.

James Su như thường lệ nhắn tin "Good morning" với anh người yêu sau khi thức giấc vào 9h sáng. Net Siraphop vốn không có tật xấu nghịch điện thoại trong khi làm việc, chỉ là theo thói quen, khoảng thời gian đó hắn sẽ nhìn qua điện thoại một chút để check tin nhắn.

Mọi thứ diễn ra nước chảy mây trôi. Chợt Net Siraphop nhớ ra hắn chưa kể cho em yêu nghe về mớ hổ lốn hắn gặp phải từ tối qua đến giờ. Thực ra tối qua định kể nhưng lúc đó khuya quá, có lẽ em yêu đã ngủ mất rồi.

James Su càng ngày càng dịu dàng, cũng ra dáng một cục cưng tri kỷ hơn, gai nhọn trên người đã bị mài mòn đi nhiều rồi nên cậu rất hay quan tâm đến bạn trai mình.

"Morning, anh có đang bận không? Em chỉ gọi hỏi thăm xíu thôi."

"Vâng ạ, mới sáng ra anh đã bị công việc đè chết rồi. Chỉ muốn gặp bé thôi." Hắn chưa bao giờ vờ vịt với James làm gì, bận thì nói là bận, còn rất bận thì sẽ nói là bận sắp chết rồi.

"Ồ biết rồi, nhưng tối qua anh uống nhiều lắm không, đau đầu không, muốn em pha trà đến cho anh không nào?"

Net Siraphop hiếm có lúc được nhẹ đầu như này, có lẽ tình yêu là liều thuốc trị bách bệnh!

"Vâng ạ, cảm ơn em yêu. Anh ổn, uống không nhiều lắm, chỉ hơi nhức đầu thôi. Chắc vì dạo này anh thiếu ngủ quá."

"Hả? Ngủ không được thôi hay có nằm mơ vớ vẩn gì không?" Hỏi vậy chứ James biết thừa có ngủ mơ cũng không phải do mình, chắc chắn là trạng thái sinh lý thôi.

Net Siraphop cũng thành thật:

"Không em, chỉ là thiếu ngủ, không còn mơ linh tinh nữa." Nói đoạn hắn lại cười khịa:

"Chẳng phải có pháp thuật cao minh của em yêu rồi sao, yêu tinh nào dám quấy đến anh nữa."

James Su ngó lơ mấy lời nói điêu của hắn, nhưng dù sao cũng đã thỏa mãn được chút hư vinh nho nhỏ của loài mèo:

"Đương nhiên, yêu ma gì gặp phải đại pháp của ta đây cũng phải cút xéo."

"Rồi rồi, là em yêu lợi hại. Thế trưa lại gặp nhé. Bye bye em."

Net Siraphop buồn cười. Hắn lấy lá bùa ra xem, coi bộ người yêu hắn không phải pháp sư rởm, cũng có thể vẽ ra phép thuật, chỉ là em ấy không đỉnh cao như em ấy tưởng thôi.

Cái đó hắn chỉ có thể trộm nghĩ chứ không dám nói ra. Còn chuyện ấn đường đen có nên kể cho James nghe không? Lát nữa nói hay chừng nào đây?

Net Siraphop day day thái dương, cố ép cơn đau đầu phải cút đi để hắn còn làm việc tiếp. Ma quỷ gì cũng phải cút qua một bên.

Sáng nào James cũng ngồi thiền 1 canh giờ. Chỉ riêng sáng đầu tháng thì cậu phải thay gia chủ nhà Wongwisut lễ bái. 

Lễ bái đầu tháng cũng như bao nhà khác thôi nhưng lão gia đời nào cũng nghĩ để cậu cúng bái mới an tâm. Có cái mác thần thánh kể cũng nhọc thân.

James vừa khấn vừa niệm chú gia cố cho gia đạo bình an, công việc hanh thông, đất đai được yên ổn. Còn nhân tiện quét thần lực một vòng qua những chỗ cậu từng phù chú, trong đó đương nhiên có đất đai nhà Net Siraphop. Tháng nào cũng niệm chú qua một lần như thế cho nên nhà hắn so với tòa nhà chính phủ hay hoàng cung còn an toàn hơn.

Quét một vòng qua những nơi có phù chú, tình trạng bùa trấn trạch nhà ai cũng ổn cả, về cơ bản tà ma hay tinh linh gì cũng không chui lọt. Nhưng James bất ngờ phát hiện có gì đó sai sai.

Hoàn tất nghi lễ cúng đầu tháng, James lặng lẽ quay về gian phòng đỏ. 3 vòng phù chú trấn trạch ở nhà Net Siraphop, có tổng cộng 9 lá bùa, giờ chỉ còn 8 lá. Cậu xem đi xem lại cũng chỉ có 8 lá.

"Con chó nào dám cắn bậy đồ của bổn tọa!"

James cũng không cho rằng đây là chuyện gì to tát. Chỉ là nó không khoa học. Bùa cho dù đã được phù chú rồi thì trong mắt người phàm cũng chỉ là một tờ giấy, trong mắt chó cũng vậy thôi.

Nên dù bùa trấn trạch không có công năng cắn chó thì cũng không phải thứ mà chó muốn cắn.

"Đã chôn dưới 5 tấc đất rồi, con chó nào lại đào lên được." Cơ bản là James không nghĩ tới chuyện có ai dám giật bùa trong nhà Net Siraphop. Nếu có mất, chỉ có thể là mấy lá chôn ngoài bìa đất thôi.

Tạm gác chuyện mất một lá bùa trấn trạch qua một bên. James vẫn bình thường mang bữa trưa đến cho bạn trai, nhân tiện dỗ bạn trai ngủ trưa một chút. Nói là cưỡng chế ngủ thì đúng hơn. Người phàm trần rất giỏi lãng phí những thứ bản thân thiếu thốn, cái gì có càng ít lại càng lãng phí, ví dụ như sức khỏe.

Cậu cũng không nỡ thấy hắn mệt mỏi như vậy. Cho dù có tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một con người, mà người thì làm gì có thần lực chống đỡ, nên cậu thường lo Net Siraphop sẽ vì kiếm tiền mà gục mất.

Net Siraphop nằm gối lên đùi cậu ngủ say, cậu ngồi canh cho hắn ngủ, thi thoảng lại giúp hắn gạt đi mấy lọn tóc vướng lên mi mắt ra. Vừa đau lòng vừa bực dọc lầm bầm:

"Nhà anh thiếu tiền chắc, mệnh của anh cũng không nghèo nỗi, bán mạng làm cái gì hả! Ngu ngốc."

-------------------

Trời sập tối, đêm nay trăng rất mờ, James nghĩ không cần thiết phải bày trận, cậu chỉ đơn giản niệm chú men theo bùa dẫn đường đến nhà Net Siraphop xem thế nào thôi. Nhớ không nhầm thì hắn vẫn còn để bức tranh vẽ mèo trong nhà, thế thì bùa dẫn đường yểm vào đó vẫn còn xài được.

Vấn đề là thời điểm hiện tại, khi cậu kiểm tra lại mấy vòng trấn trạch ở nhà Net Siraphop thì lại đủ cả 9 lá bùa rồi. Quái lạ, lúc sáng rõ ràng là 8 lá. Mà xem đi xem lại, cậu vẫn không thấy có luồng linh khí nào lạ xâm nhập vào nhà hắn đâu. James đột nhiên có linh cảm không lành.

Cậu rút điện thoại ra ngay, nhấn gọi cho Net Siraphop dù cậu vẫn chưa biết mình muốn hỏi gì.

"Sao vậy em, nhớ anh à!"

Nhưng James không có tâm trạng thính qua thính lại với hắn:

"Anh đang ở nhà đúng không?"

"Đương nhiên rồi, anh còn có thể ở đâu nữa."

Vô nghĩa, James tự gắt lên với bản thân vì tự nhiên lại hỏi chuyện không đâu như thế. Cậu thở chậm ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi mới hỏi tiếp:

"Anh này, mấy hôm nay anh có mời ai đến nhà không?"

Bên kia Net Siraphop đang uống nước thì sặc:

"Ơ kìa em, em muốn bắt gian hay đánh ghen thế. Anh đàng hoàng lắm nha."

"Trả lời em!"

James thật sự không đùa nỗi, cậu không kiềm được muốn hỏi cho đàng – hoàng. 

Những đời trước, cả trăm người từng cùng nhau sống trong dinh thự nhà Wongwisut cũng chưa bao giờ làm vỡ một trận pháp nào, 1 lá bùa cũng chưa từng mất. Huống hồ nhà Net Siraphop chỉ có mình hắn ở, làm gì có ai động chạm vào trận pháp, chẳng lẽ là hắn phá?

Không thể nào, không có khả năng!

Net Siraphop chưa bao giờ quan tâm đến mấy ngón trò mê tín này. Chuyện mê tín nhất mà hắn tin đó là lên chùa cầu phúc, đời này hắn chỉ tin Phật thôi. Có khi hắn còn không để ý chuyện nhà mình có bùa nữa cơ.

Net Siraphop bên kia cũng cảm thấy hình như tâm trạng của em yêu diễn biến có hơi bất thường. Chẳng hiểu lại sao nữa, cái này hắn không hiểu thật đấy.

"Sao vậy em? Thực sự không có ai đến nhà anh trừ em. Gần đây em không đến thì nhà chỉ có mỗi anh thôi. Thông tin như vậy đã đầy đủ chưa ạ." Dù không hiểu chuyện gì nhưng hắn lại rất hiểu cách dỗ dành em yêu. Những lúc căng thẳng như này, em ấy nói thế nào thì phải làm theo y chang thế đó.

James nghe hắn tường trình chỉnh chu như vậy cũng đã hối hận rồi. Tự nhiên làm căng lên, hù dọa người ta làm gì, bứt dây động rừng. Ngu xuẩn! Nhưng mà... thế nhưng mà ...

"Còn chó thì sao?" Kể ra thì chó cũng có khả năng, không nhịn được phải hỏi.

Net Siraphop thở dài bất lực: 

"Đương nhiên là không rồi. Bé nghĩ sao ấy, anh còn không có thời gian nuôi em thì thời gian đâu nuôi chó."

Nói cũng đúng, cũng có lý, James sâu sắc cảm thấy mình cọc cằn như vậy rất xấu tính, nhưng mà hình như có gì đó hơi chối tai.

"ANH NÓI AI LÀ CHÓ ĐẤY HẢ? Anh dám bảo tôi giống chó? Anh được lắm."

Giờ thì James không hoảng, cũng không rối nữa, mà người vừa hoảng vừa rối đầu là Net Siraphop. Rối tới mức cầm sẵn chìa khóa xe lên:

"Ơ kìa em, anh nào dám nghĩ thế. Nghĩ cũng không dám nghĩ luôn ạ. Ý là nếu có thời gian thì phải dành hết cho em, chó làm sao có cửa."

Bên kia James vẫn cảm thấy sai sai nhưng không chỉ ra được chính xác là chỗ nào, cậu nghẹn một cục vừa lo vừa tức mà không có chỗ xả.

"Mặc kệ anh, cho ma quỷ đến hù chết anh đi."

Hù dọa linh tinh xong liền cúp máy, cậu biết thừa là hắn không sợ, hù bao lần rồi cũng đâu lần nào sợ.

Net Siraphop đặt chìa khóa xe xuống, lần này thì sợ thật. Hắn thảy điện thoại lên giường rồi đứng đời người ra. Có lẽ ấn đường đen thật sự ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn.

-------End chap 44----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro