Chap 45: Đốt lá bùa đi là được?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn tự hỏi vì sao James đột nhiên lại kiếm chuyện rồi nổi cáu như vậy. Đồng ý là ngày nào em ấy cũng giận vu vơ nhưng chỉ là giận cho có, chủ yếu là vì hắn trêu trước thôi. Sao lần này lạ vậy? Hôm qua, hôm kia em ấy vẫn giận dỗi kiểu bình thường thôi mà.

"Không phải chứ? Không phải vì lúc trưa James gặp mình, rồi bị nhiễm tà thuật từ người mình chứ? Chắc không phải đâu nhỉ... Hay là vận xui rủi đã tới rồi?"

Net Siraphop cảm thấy mình tiêu rồi, không thể ngừng sợ bóng sợ gió.

Trời vừa sáng, Net Siraphop liền mang theo lá bùa chạy thẳng đến ngôi chùa ngoài ngoại ô – ngôi chùa gia đình hắn vẫn thường lui đến. Hắn đi ra phía sau chánh điện, may mắn gặp được ngay sư trụ trì, hắn lễ phép vái chào sư.

Sư trụ trì thấy có một vị khách trẻ tuổi tìm đến đây từ sáng sớm liền đoán hẳn là có chuyện không đơn giản liền mời vào thư phòng.

"Thí chủ đến tìm ta sớm như vậy không biết có chuyện gì gấp?"

Net Siraphop thả lỏng cơ thể, hít thở sâu. Đối với hắn giờ này chuyện gì cũng gấp, hắn phải cố sắp xếp lại những chuyện kỳ lạ mà mình vừa trải qua.

Net Siraphop ngoan ngoãn kể cho sư nghe mọi chuyện từ khi hắn bắt đầu mơ những giấc mơ lạ cho đến hôm ông bác mách rằng ấn đường của hắn đen như bị chơi ngải. Kể tường tận tất cả, chỉ lướt qua chuyện liên quan đến James Su.

"... Sau khi con mơ thấy những chuyện lạ lùng đó, con có nhờ một pháp sư đến trừ yêu ma. Pháp sư đó có để lại trong nhà con vài lá bùa trừ tà nhưng có vẻ không có tác dụng. Cho đến hôm kia lại có người nói nhìn thấy ấn đường con đen như bị chơi ngải. Nên con muốn hỏi sư xem có cái gì ... cái gì không nên có trên người con không?"

"Mô Phật, ta vẫn thường nhắc nhở người tu hành tu thân tâm chứ đừng dính đến bùa chú tà pháp. Người tu hành chúng ta không cổ xúy mê tín dị đoan...

...Ta hỏi con điều này, nếu con không được chỉ điểm rằng ấn đường con đen đi thì con có cảm thấy cuộc sống chật vật không? Hay vì nghe thấy điều đó nên con mới cảm thấy cuộc sống có vấn đề?"

Net Siraphop đã hiểu ý của sư trụ trì, sư đang giúp hắn bình tĩnh lại. Cuộc sống vẫn ở đó, sự đời vốn không loạn, chỉ có lòng người loạn.

"Bạch thầy, quả thật nếu không để ý tới lời chỉ điểm đó, con cũng không thấy có gì bất thường cả. Con thậm chí còn không để ý chuyện nhà mình yểm bùa để làm gì."

Sư trụ trì đợi hắn bình tĩnh hơn mới tiếp tục trò chuyện.

"Không để ý, cảm thấy không quan trọng, vậy sao thí chủ lại mời pháp sư về yểm bùa trừ tà ma trong nhà?"

"Bạch thầy, con..."

Hắn không thể nói là làm cho người yêu vui được. Đồng ý rằng khi ấy hắn cũng có chút loạn vì mất ngủ nhưng chủ yếu vẫn là để mua vui cho nhóc con thôi.

"... Thực ra con còn muốn nhờ thầy giúp con xem xem bùa mà vị pháp sư kia chôn ở nhà con có thật sự trừ được tà ma hay không. Chỉ cần giải đáp xong khúc mắc này, lòng con sẽ yên lại ngay."

Chỉ cần những lá bùa đó thực sự trừ được tà ma, thì chắc chắn ông bác kia nhìn nhầm rồi, không có bùa ngải gì ám theo hắn cả.

Là người theo Phật, sư không khuyến khích Phật tử tin lời các thầy pháp, chuyện họa vô đơn chí từ những ngón trò tà đạo đã xảy ra rất nhiều rồi. Nhưng người sống ở xứ này, gặp phải những chuyện khó giải thích cũng rất nhiều, bài trừ hẳn các loại pháp thuật và bùa ngải là không thể.

Sư trụ trì cũng nhận lấy lá bùa mà hắn đưa tới, giúp hắn xem qua. Vừa nhìn thấy sư liền cười giòn tan, nét mặt cũng nhẹ đi:

"Loại bùa này không gây hại gì cho gia chủ, chỉ là nó không có công năng xua đuổi tà ma như con nói thôi."

Net Siraphop cố nhớ lại xem mình có nhớ nhầm chi tiết nào không:

"Bạch thầy, vậy là nó không có tác dụng gì ạ?"

Sư nhìn hắn cười hiền từ như đang thông cảm cho một thí chủ trẻ người non dạ vừa bị mất tiền oan:

"Vẫn có tác dụng. Đây là bùa trấn trạch, dùng để giữ đất đai. Nó cản được ma mới nhưng không đuổi được ma cũ. Ta nói thế con hiểu không?"

"Ma cũ?" Net Siraphop đã rơi vào trầm tư.

Sư trụ trì nhìn kỹ những nét vẽ nguệch ngoạc trên lá bùa, hết nhìn lá bùa lại nhìn Net Siraphop:

"Vẽ không tồi, đường nét rất chắc, phù chú cũng cẩn thận. Con cứ giữ lá bùa này để trông nhà cũng được, tà ma sẽ không dám đến. Nhưng nếu nhà con đã tồn tại tà khí trước khi nó được trấn trạch, thì tà khí đó sẽ không thoát ra được..."

Nội bất xuất, ngoại bất nhập, tà ma không tới được, duyên lành cũng không. Hóa ra là ý này.

Sư trụ trì châm thêm trà cho hắn, nhìn chằm chằm vào ấn đường của hắn rồi lắc đầu.

"... Đúng là có tà khí đang vận vào người con. Nhưng kỳ lạ là nó nằm im chứ không có ác ý với con."

Nói đến đây sư dừng lại.

Net Siraphop gật đầu, hắn đã hiểu tại sao sư trụ trì lại hỏi nếu không biết chuyện mình bị chơi ngải thì hắn vẫn ổn phải không. 

Vì tâm loạn hay không loạn, cảm thấy phiền hay không phiền, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân. Hắn thật sự bị chơi ngải, nhưng nếu cái ngải này không tổn hại để cuộc sống của hắn, thì hắn có hoảng loạn đi khắp nơi tìm cách gỡ ngải không?

"Bạch thầy, nếu con muốn gỡ ngải cho bằng được, muốn cắt đứt tà khí đi theo con thì con phải làm sao?"

Loại ngải này không có hại, nhưng dường như không có cách giải. Sư trụ trì cũng chần chừ không muốn nói cho Net Siraphop biết vì ai nghe thấy cũng sẽ hoảng sợ.

Phật tử không hành nghề pháp sư nhưng sư trụ trì biết có lẽ không một pháp sư nào hóa giải được tà khí trên người vị thí chủ này. Nó thật sự quá lạ, trừ khi tìm được người yểm bùa, may ra người đó mới biết cách gỡ.

"Tìm ai cũng vô dụng. Ta gọi nó là tà khí không phải vì nó có oán khí. Nó không có ý đồ làm hại con, không có ác ý thì có gì cho ta hóa giải? Trừ khi con tìm được người yểm bùa, còn không, ta khuyên con cứ sống cuộc đời mà con đang sống, đừng sợ hãi."

Rời khỏi chùa, Net Siraphop lái xe thẳng đến công ty. Cả một ngày dài hắn cứ nghĩ mãi về lời mà sư phụ nói. Cho dù tà khí trên người hắn không có ác ý, nhưng nó từ đâu mà có? Là ai đã chơi ngải hắn? Hắn đã đắc tội với ai? Cứ như thế này, hắn cảm giác như có ai đó luôn nhìn theo mình vậy.

----------------------

Chẳng mấy khi Net Siraphop cho mình về trước 5h chiều. Hắn đến thẳng nhà James tìm cậu. Còn may hắn chưa nóng đầu đến mức nhấn chuông cửa xông vào tìm người. Chỉ ngồi yên trên xe gọi James ra.

James thấy anh người yêu đến tìm mình sớm hơn mọi khi quả thật hơi bất ngờ. Cả hôm nay cậu cũng cảm thấy không khỏe lắm. Cậu ngủ không ngon, dậy rất sớm, vẫn không nhịn được muốn kiểm tra phù chú mình giăng ở nhà Net Siraphop đã ổn thật chưa. 

Nhưng không, đột nhiên sáng nay lại mất một lá bùa, chỉ còn 8 lá. Đến bây giờ, trời sắp tối rồi vẫn chỉ còn 8 lá. James cũng rất khó chịu, rất muốn làm cho rõ chuyện này. Nhưng lại không thể để trời phát hiện mình đi quá giới hạn được.

"Em đây, nay anh đến sớm vậy?"

"Ừm, tại nhớ em rồi, phải đi tìm em thôi." Hắn tán tỉnh trơn tru như mọi khi, nhưng rất dễ nhìn ra hắn không nhiều năng lượng, trông rất mệt mỏi.

"Điêu vừa thôi. Nhìn anh mệt như vậy, không về nghỉ còn đưa em đi đâu?" James cũng mệt, James cũng muốn nghỉ ngơi.

"Cưng nói chuẩn đấy, phải về ngủ thôi. Anh đưa cưng về ngủ với anh nhé."

James nghe chỉ thấy buồn cười, lòng không chút run rẩy. Net Siraphop được cái không dám làm nhưng mà dám nói.

Net Siraphop hôm nay rất lạ. Hắn nắm tay em người yêu mình không buông, dắt người ta đi một mạch lên phòng ngủ, rồi nằng nặc muốn người ta dỗ mình ngủ, hệt như bị thiếu hơi người. Mà người ta cũng chiều hắn lắm, rất ôn nhu ôm hắn vào lòng. 

Không hiểu sao James lại cảm thấy như Net Siraphop đang sợ hãi. Hắn nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy cậu, dụi dụi vào lồng ngực cậu, trông có chút đáng thương.

"Anh ngủ một lát đi. Ngủ xong kể cho em được không? Anh không cần vất vả như vậy, cái gì em cũng có thể giúp anh giải quyết hết. Đừng lo."

Net Siraphop lắc đầu không nói gì. Em ấy sẽ chịu ở bên cạnh một người bị yểm bùa độc không có cách giải hay sao? Nhóc con này còn rất mê tín, thích nghịch bùa chú linh tinh, nhỡ không khéo tà khí quấn cả vào người em thì sao? Lòng hắn rất loạn, nhưng cũng cảm động.

"Pháp sư rởm như em, vẽ bùa còn vẽ sai thì cứu được ai."

Hai người ông nói gà bà nói vịt. Mỗi người nghĩ về một hướng, nhưng vẫn cứ luyên tha luyên thuyên mãi đến khi Net Siraphop ngủ mất mới ngưng.

James vẫn nằm yên trên giường ôm Net Siraphop. Cậu tranh thủ nhìn ra xung quanh căn biệt thự tìm xem có gì lạ hay không. Không có gì bất thường, thậm chí bùa trấn trạch trong nhà lại đủ 9 lá rồi, trận pháp lại vững không một kẽ hở.

"Quái lạ, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Cậu cũng trụ không nỗi nữa, cũng sắp gục rồi, không cần thiết thì không cần dùng thần lực, ngủ thôi.

Ngủ đến hơn 8h tối, Net Siraphop tỉnh dậy trước. Hắn nhỏ giọng gọi James dậy, để cậu ngủ tiếp cũng không tốt. James của hắn tốt như vậy, nhất định em ấy sẽ cùng hắn giải quyết mớ hổ lốn này.

"Em yêu ơi, ngoan dậy nào, tới giờ Trò chuyện cùng chú chó trắng rồi ạ."

James còn đang ngủ, cậu gắt hơi nặng nên theo phản xạ tự nhiên vả mặt Net Siraphop đẩy ra:

"Lảm nhảm cái gì đấy, lại chó mèo gì nữa!!!" Tha đi trời, nhắc tới chó mèo người ta ám ảnh lắm.

Net Siraphop không để bụng chuyện mình bị em yêu vả mặt, hắn vẫn ân cần kéo người ta dậy, mang dép, dụ dỗ người ta cùng hắn xuống bếp. Đặt em yêu ngồi ngoan bên bàn ăn xong, hắn vào bếp nấu mì.

"Cũng hơi trễ rồi nên anh nấu mì nhé, lần sau sẽ nấu một bữa đàng hoàng cho em. Nhưng em yên tâm, dù là mì thì vẫn ở cái tầm 5 sao Michelin nha." Sợ (ma) thì sợ mà chứ nết giỡn nhây của anh sao mà bỏ được.

Cơ mà em yêu của anh thì không nhiều năng lượng để đùa với anh:

"Nữa rồi đó, yên tĩnh chút dùm em đi ạ."

Tỉnh ngủ hẳn rồi thì chuyện gì tới cũng phải tới, James lại bừng bừng khí thế hỏi xem mấy hôm nay Net Siraphop gặp chuyện gì. Tinh thần hóng chuyện lại dâng trào.

"Hmmm, nói từ đâu đây nhỉ." Net Siraphop đặt 2 bát mì lên bàn.

Vừa ăn vừa nói cũng được, vì hắn thấy chuyện này cũng hơi kỳ lạ thôi, không quá nghiêm trọng. Nên hắn lại ngựa quen đường cũ, tự bật trong đầu quả BMG chuyện kinh dị lên, bắt đầu chuyên mục 1001 Câu chuyện kinh dị.

"Mấy hôm trước có một ông bác lớn tuổi, nói với anh là ... ông ấy thấy ấn đường của anh chuyển đen."

Ồ, cũng không có gì kinh dị. 

James Su hít sâu một hơi nhìn thật kỹ vào ấn đường của Net Siraphop. Không phải đen, phải là đỏ mới đúng: "Rồi sao nữa?"

"Ông bác đó ngoài nghi anh bị người ta chơi ngải, bị yểm bùa nên khuyên anh đi tìm pháp sư gỡ bùa..."

James Su: Mấy cái người này, cũng tinh mắt gớm!

"Thật lòng thì anh không tin lắm, em biết mà. Hơn nữa hôm đó ông ấy say, có thể là nhìn nhầm. Nhưng tiếp đó lại có một nhà sư, nói với anh rằng, anh thật sự bị yểm bùa, còn là cái loại không - giải - được." Net Siraphop càng nói về sau nghe càng đáng sợ.

James Su chỉ thấy chuyện này thật phiền phức, cậu lạnh mặt làu bàu lí nhí:

"Đốt đi là được."

"Em nói gì đấy?"

"À không có gì, anh kể tiếp đi ạ."

Em yêu của hắn thế mà trông có vẻ bình thản, không thấy sợ hãi hay tò mò, trạng thái này làm hắn khá hiếu kỳ.

"Chỉ có nhiêu đó thôi. Sư thầy còn nói trừ khi tìm được người yểm bùa, nếu không cả đời này không thể giải được."

James Su thì thầm trong lòng, thật sự chán nản: Phán cũng chuẩn đấy, nhưng thật sự không sao đâu. Chi là cái bùa con mèo thôi mà, khó giải vậy sao? Làm gì mà phức tạp đến thế!

"Con người, đúng là giỏi suy diễn, làm gì có cái gì không giải được." Em người yêu chán không muốn nói nữa.

Còn hắn thì bán tín bán nghi, pháp sư rởm đúng là pháp sư rởm, nói năng thạnh hùng hồn.

"Ò, vậy em nói coi, giải như nào nào." Biết pháp sư nhà mình rởm nhưng hắn thích cưng chiều người ta vậy đó. 

"Không cần đi tìm người bỏ bùa, cứ đốt cái bùa đi là được." James diễn giải rất điềm nhiên, cậu nóng lòng kết thúc chuyện vặt vãnh này càng sớm càng tốt.

Net Siraphop chợt cảm thấy có cái gì đó hơi sai. Hắn cũng không biết chính xác thứ vận vào người mình là gì, không biết là mình bị chơi ngải hay yểm bùa. Vì hắn hoàn toàn không có kiến thức về mấy thứ đó nên vốn chỉ giải thích nôm na đại khái thôi. 

Nhóc con này nhìn còn không thấy ấn đường của hắn trở đen thì sao biết được nó là bùa hay ngải?

"Em chắc ấn đường của anh trở đen là vì bị bỏ bùa? Vậy lá bùa đó ở đâu?"

—----------- End chap 45—---------

Annie: hai nhát cáy à, cùng lắm là trinh thám thôi. Không sợ không sợ nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro