Chap 42: Lạy ông tôi ở bụi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã lặn hẳn, nhường chỗ cho những ánh đèn điện tỏa sáng. Ngoài bờ sông, ánh sáng đèn điện chỉ vừa đủ cho người ta nhìn thấy nhau, Net Siraphop đang thắp đèn cho James xem, nhóc con coi bộ rất thích thú.

Có thể Net Siraphop cho rằng cậu chưa bao giờ thả hoa đăng, thực ra là đã từng. James không những từng thả đèn hoa đăng mà còn biết kết đèn hoa. 

Thời đó cậu từng tự tay kết hoa thả đèn, làm mấy chuyện chính bản thân cũng thấy dư thừa, như là cầu nguyện chẳng hạn. Cậu không ngừng cầu nguyện cho ai đó được bình an, cầu nguyện cho ai đó có thể quay về. Nhưng nỗi lòng mình chỉ một mình hay, đèn hoa đăng cũng chỉ một mình cậu thả đi.

Đây là lần đầu tiên trong kiếp người, có ai đó đốt đèn cho cậu thả. Nên thật lòng thì James không hứng thú với đèn, mà cậu hứng thú với người đốt đèn hơn.

"Khấn nguyện điều ước của em, sau đó thả đèn đi, cẩn thận nhé."

James không biết mình còn điều gì phải ước ao nữa không, nếu có thì có lẽ là mong muốn những ngày tháng vui vẻ này được kéo dài mãi mãi.

"Em không có nguyện vọng gì cả, cứ thế thả đại đi là được rồi."

Net Siraphop cảm thấy chạnh lòng, cũng bất giác thấy lo lắng. Em ấy còn trẻ như thế sao mà vô cầu vô dục được, trạng thái này không hề tích cực chút nào.

James thấy hắn như thế chỉ lắc đầu cười , cậuphóng khoáng thả đèn hoa của mình trôi theo dòng nước.

"Anh đừng nghĩ nhiều. Em không thấy mình thiếu gì cả, em tự thấy hạnh phúc của mình đã đủ nên mới không muốn mưu cầu gì nữa. Có một cuộc đời tốt đẹp, đủ tốt đẹp để gặp được anh và yêu anh, em thấy ngay cả may mắn em cũng có thừa rồi."

Cũng có lý, chẳng phải người ta thường hy vọng về những thứ mình chưa có được thôi sao? Biết đủ là hạnh phúc. Có lẽ hắn nghĩ nhiều rồi.

Net Siraphop giờ mới thắp lên ngọn hoa đăng của hắn, nhỏ giọng khấn nguyện. Ánh nến lập lòe hắt nhẹ lên gương mặt sắc sảo mà thiện lành của người James yêu . James từ nảy đến giờ vốn chưa hề nhìn đến ánh đèn hoa đăng, cậu chỉ nhìn người đàn ông của cậu. Cậu chưa bao giờ thôi rung động trước dáng vẻ chân thành của hắn.

Net Siraphop thả đèn hoa xuống nước, hoa đăng đã trôi đi, còn tâm nguyện của hắn đã tặng hết cho người trước trong tim rồi.

"Anh ước gì vậy ạ, có nói ra được không?"

"Hmmm, thật ra nếu nghĩ theo cách của em thì anh cũng không cần phải ước gì nữa. Anh cũng đã một cuộc đời tốt đẹp, đủ tốt đẹp để gặp được em và yêu em. Nên anh đã xin cho hạnh phúc của người anh yêu mãi luôn ở đó, xin cho em luôn hạnh phúc với những gì em trân quý..."

"Không ước gì cho anh sao?"

"... Có. Anh mong mình có mặt trong những điều trân quý đó."

Dưới ánh đèn xa mờ xuyên qua tán cây liễu, dưới ánh trăng bạc sáng tỏ, James nhìn thấy rồi, nhìn thấy điều cậu trân quý nhất. Hốc mắt cậu đã cay đến ửng đỏ nhưng cậu không dụi mắt, cũng quyết không để nước mắt rơi xuống. Cậu sợ làm nhòe mất dáng hình thương yêu đó.

"Sao thế này, đừng khóc mà. Bình thường trêu cỡ nào cũng không chịu khóc, sao hôm nay dễ khóc thế."

"Đâu ra, em đau mắt, không phải khóc, có cái gì để khóc à. Anh nói gì em chẳng hiểu gì cả."

Net Siraphop không dám trêu người ta thêm nữa, chỉ đành cười trừ cho qua chuyện. Hắn cầu nguyện cho James không phải vì muốn dỗ ngọt cậu, hắn không thiếu gì cách để làm James cảm động, chỉ là hắn thường thấy nét cô đơn trong ánh mắt James, ngay cả khi em cười thì nụ cười đó cũng mang nhiều tâm sự, hắn không chắc đó là gì, cũng có thể là lo âu.

Nhưng những tháng ngày này hắn quá hạnh phúc, hắn ích kỷ không nỡ đâm thủng vỏ bọc che đậy tâm sự trong lòng em. 

Thứ cho bản thân hắn ích kỷ, vì từng đối mặt với sự thật, từng suýt chút nữa đầu hàng trước sự thật, nên hắn rất lo sợ, sợ rất nhiều thứ. Hắn sợ lỡ tình yêu của họ chưa đủ để họ đối diện với những điều đó thì sao. 

Nên hắn mong em có thể làm như lời em nói, nếu hạnh phúc được giấu dưới lớp vỏ bọc sợ hãi, thì em hãy cứ hạnh phúc thôi, xin đừng cố vượt qua nỗi sợ đó làm gì.

"E là điều ước của anh thừa thãi rồi, mấy chuyện này không cần ước nguyện em vẫn tự lo được. Em không nói suông đâu, từng câu từng chữ em nói với anh đều là thật." Kể cả câu em không phải người, cũng là thật.

Nhưng Net Siraphop sẽ không hiểu, nếu hắn có thể mãi mãi không nỗi băn khoăn của cậu thì tốt biết mấy.

"Anh tin em. Chuyện gì cũng phải nói với anh nhé, kể cả không có chuyện gì cũng phải nói với anh. Vì nếu em không nói gì, anh sẽ không biết phải yêu em thế nào cho đúng, được không em?"

Làm sao bây giờ, James vừa bình tĩnh lại một chút đã lại nghẹn ngào. Thật sự chuyện gì cũng có thể nói ra sao, hắn như thế rất giống đang dụ dỗ cậu nói ra tất cả.

"Không, anh sẽ không muốn biết đâu." Cậu rủ mắt rầu rĩ, nói rất nhỏ, không đủ để người kia nghe thấy. Rồi cậu cũng tươi tỉnh lại ngay:

"Thế này đi, lần sau anh mong cầu điều gì không cần đi thả hoa đăng nữa, cứ nói cho em biết, em tặng cho anh một điều ước."

Lần này lại chọc đúng điểm buồn cười của Net Siraphop. Hắn vẫn chưa quên mấy cái bùa phép lần trước cậu vẽ đâu.

"Anh cười cái gì, em - nói - nghiêm - túc đấy!!!" Tình cảm không được quá 5s với tên này mà, James Su lại muốn cọc rồi.

"Em lại muốn vẽ bùa phù phép cho anh đấy à? Ừ ừ coi như anh tin em đi, giờ anh đang có một điều ước đây." Net Siraphop ra vẻ thách thức làm người ta ngứa gan không chịu được:

"Chưa kể em nghe chuyện này, rất lâu trước đây anh có nuôi một con mèo. Nhưng một ngày nọ nó biến mất, chẳng biết bị mất trộm hay nó đi lạc. Em có giỏi thì tìm nó về cho anh đi." 

Hắn thừa biết điều ước này là vô vọng, chỉ muốn trêu chọc em người yêu chút thôi.

Nhưng James lại suy nghĩ rất nghiêm túc. Cậu có chút hoảng, nhưng cậu vẫn nhảy số rất nhanh, lỡ ngoài con mèo mà cậu đang nghĩ tới vẫn còn con nào khác thì sao. Đúng rồi, có thể hắn muốn con mèo khác đấy!

"Thế con mèo anh muốn tìm trông như nào?"

Cứ nhắc đến ChuChu là Net Siraphop lại sầu:

"Một con mèo lông trắng." Còn béo mập nữa. (ác vcl ba ơi =)))

Vẻ mặt đờ đẫn của em người yêu làm hắn thấy đáng yêu muốn chết, vụ này vui đến vậy sao?

"Con mèo lông trắng đó, y hệt như trong bức ký họa em vẽ trong phòng họp rồi bị tịch thu. Em còn nhớ không, nó giống - y - hệt!" Net Siraphop không giấu nổi cảm xúc kỳ diệu khi nhắc đến chuyện này.

James thì khác, cậu vừa bối rối vừa bất lực: "Trùng hợp vậy sao? Anh nghĩ nhiều thôi, chắc là không giống lắm đâu."

"Không, giống cực kỳ. Lúc mới nhìn thấy bức tranh đó anh cũng nghĩ như em. Nhưng em biết sao không?"

Cái gì nữa đây? Là hi vọng hay tuyệt vọng?

"Mèo của anh có một nốt ruồi trên chóp mũi, và con mèo trong tranh cũng có, y hệt."

Là tuyệt vọng! James Su cố tỏ ra mình ổn, tỏ ra mình cũng bất ngờ với những sự trùng hợp đó y như hắn mà thôi.

"Ồ, có thể...có thể là hôm đó em lỡ tay chấm thêm một nốt ruồi thôi. Em còn không biết mà."

Nhưng chuyện bắt đầu không đơn giản rồi. Net Siraphop đâu dễ qua mặt như vậy. Biểu cảm che đậy vụng về như thế không lừa nỗi hắn. 

Vốn dĩ hắn chỉ muốn khiêu khích bạn nhỏ một chút, hắn đoán cùng lắm là bạn nhỏ sẽ mạnh miệng đi mua một con mèo y chang miêu tả đó về ra vẻ với hắn thôi. Cần gì phải bối rối, hắn vốn cũng cho rằng chuyện bức tranh là trùng hợp mà? Tại sao khi nhắc tới bức tranh, James lại kiểu lạy ông tôi ở bụi này như vậy?

"Sao đấy? Sao anh đột nhiên không nói gì?"

"À không, chỉ là đột nhiên nhớ tới con mèo mình từng nuôi, có chút nhớ nó..." Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt James, cố gắng không bỏ qua một biểu cảm nào.

"...Mèo nhỏ tên là ChuChu, một con mèo trắng có nốt ruồi trên chóp mũi. Nó rất đẹp, bỏ qua cái tính nết chảnh chọe khó chiều thì nó hoàn hảo. Đối với anh thì ChuChu là con mèo xinh đẹp nhất. Sau khi ChuChu bỏ đi, anh cũng không muốn nuôi con mèo nào nữa." Những lời này Net Siraphop nói cho cậu nghe, cũng là lời thật lòng.

James chìm đắm vào lời kể, hắn cảm thấy hình như James rất để ý đến chuyện giữa hắn và ChuChu.

"Anh thích con mèo nhỏ đó à, thích nhiều đến thế?"

Hắn gật đầu không do dự: "Ừ, anh thích nó nhất."

"Thế em đền cho anh con khác nhé." James dường như không kịp nghĩ nhiều, cậu dường như có chút mệt mỏi, cậu chỉ trả lời hắn trong vô thức, giọng nói vừa đều vừa nhỏ.

Nhưng Net Siraphop thì vẫn luôn tỉnh táo, hắn nghe không nhầm đúng không, James muốn đền con khác cho hắn? Hắn đã nghe rõ nhưng lại làm như không nghe thấy, vờ vịt hỏi lại:

"Con gì khác cơ?"

James lắc đầu, có lẽ đã kiểm soát tốt được cảm xúc của mình, cũng đã kịp tìm ra câu trả lời hợp lý:

"Ý em là, nếu anh thích con mèo đó như thế, em sẽ tìm mua một con mèo giống như vậy tặng cho anh."

Net Siraphop không do dự gật đầu. Hắn cũng rất tò mò không biết James làm sao để tìm được con mèo y hệt con mèo trong tranh "đền" cho hắn.

Đêm hôm đó, đối với đề nghị của James, Net Siraphop chỉ cảm thấy tò mò. Nhưng hắn sẽ mãi mãi không ngờ tới, sự tò mò đó chính là một con dao, mà một ngày nào đó, nó sẽ rạch nát lớp vỏ bọc che đậy những lo âu mà James vẫn luôn che đậy, cũng là những nỗi sợ vô hình vây lấy hạnh phúc của hắn.

—---------End Chap 42—--------

Annie: Hỏi thật là đọc tới tận chương 42 rồi, có khi nào quý zị đoán được diễn biến tiếp theo khum? Nói chuyện chơi đi chị em kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro