Chap 41: Chấp niệm khó bỏ với Hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Net Siraphop và gia đình hắn rất năng nổ làm công đức. Hầu như có thời gian là đi làm công đức, không thì cũng đi chùa lễ Phật.

Tháng này hắn không còn đi chùa một mình nữa rồi, hắn đi cùng người yêu. Lúc hỏi ý xem James có muốn đi hay không thực ra hắn có hơi đắn đo, có lẽ James sẽ không hứng thú. Cậu còn trẻ, lại trông không giống kiểu thanh niên thích hòa nhập, hơn nữa cậu là ... ờ ... pháp sư.

Theo như những gì Net Siraphop từng nghe được bên trời Tây, thì những người làm phù thủy, tương tự như pháp sư, sẽ không theo tôn giáo nào. Chuyện này cũng không biết có đúng như lời đồn hay không nhưng cũng có khả năng. Thế mà ...

James Su : "Đi thì đi, em là làm - phước - cứu - người, em không có luyện bùa luyện ngải gì cả, anh bớt suy diễn coi."

Hóa ra là thầy pháp nhưng không luyện bùa luyện ngải thì vẫn đi chùa được. (chưa chắc đã giòn đâu anh ơi =)))

Đối với Net Siraphop, đây là lần đầu tiên hắn đến chùa với người yêu, hắn khẩn trương hơn cả lần đầu hẹn hò. Nên suốt cả chặng đường lái xe đến chùa, thi thoảng hắn lại nói mấy câu nham nhở, đại loại như:

"Em sắp lấy mất lần đầu của anh rồi, em phải chịu trách nhiệm."

Cũng không phải lần đầu James nghe mấy câu như thế, mà cũng không phải chỉ nghe một hai lần đâu, James không thèm phản ứng với hắn nữa, càng phản ứng hắn sẽ càng nhây. Haizzz, rất là khổ tâm đấy.

Hắn cứ cho rằng James là kiểu thanh niên vụng về chuyện cúng bái như bao thanh niên khác tầm tuổi đó. Thời hắn còn là sinh viên, cứ trở về từ London sau một thời gian dài, phải có người nhắc thì hắn mới nhớ ra nên làm lễ ra sao, bái Phật như nào, vân vân và mây mây. Nhưng bất ngờ thay, James đến cổng chùa là thái độ liền ngay ngắn chuẩn chỉnh.

Vái chào sư thầy, đặt lễ, thậm chí mấy bài kinh không mấy ai đọc được cậu cũng biết mà lẩm nhẩm theo. Đáng sợ nhất là James nắm được cách giao tiếp phù hợp với môi trường ở đây, hỏi được vai vế của các sư và xưng hô rất đúng. Sự cẩn trọng và hiểu biết toát ra từ lời ăn tiếng nói này không phải theo phụ huynh đi chùa vài lần là học được.

Nên dần dần cảm xúc rộn ràng chìm đắm trong tình yêu của Net Siraphop cũng giảm bớt. THay vào đó là thái độ nghiêm túc nghĩ về người yêu của mình. Nghiêm túc mà suy xét thì có vẻ hiểu biết của hắn về James là quá ít, còn rất nhiều thứ hắn chưa biết.

Ngôi chùa nằm xa thành phố nhộn nhịp, yên tĩnh và thanh tịnh. Hôm nay là một ngày bình thường, không phải ngày lễ nên chẳng mấy người đến thăm chùa. 

Bọn họ cùng nhau ôm đèn hoa đăng đi ra bờ sông. Sánh vai đi cạnh nhau, Net Siraphop kể cho James nghe vài chuyện thú vị mỗi khi cả gia đình hắn cũng đi chùa, chỉ cho cậu xem cái cây nào là nhiều tuổi nhất, tảng đá bên đường là đá thật hay đá nhân tạo. Nói đủ chuyện lông gà vỏ tỏi.

James Su thích nghe Net Siraphop nói chuyện, cậu cũng không diễn giải được cái sự thích thú đó là gì, đơn giản là nghe vui tai. Cùng ra tới bờ sông, họ ngồi cạnh nhau trên chiếc cầu gỗ nhỏ ngay bờ sông, cùng đợi trời tối hẳn mới đốt đèn.

Ráng chiều đổ vàng trên dòng sông Chao Phraya, nhạt nhòa tô lên không gian màu của những ngày đã qua. Net Siraphop lặng lẽ ngắm người yêu của hắn. 

Người đó không còn nét lém lỉnh cuồng nhiệt như những ngày đầu tiếp cận hắn, trải qua nhiều chuyện nhập nhằng khó nói, người đó giờ đã là người của hắn, điềm đạm hơn, mềm mại hơn, dường như cũng trưởng thành hơn. 

Người đó vẫn vẫn rực rỡ như mặt trời, nhưng không còn là mặt trời ban trưa thiêu đốt tâm trí hắn nữa, mà là vầng dương treo lệch về tây, vừa đủ soi cho hắn một vùng trời dịu dàng.

"Em yêu này, thật ra anh sợ nhiều thứ lắm."

"Ừm em biết mà, ai mà không có nỗi sợ, cả nỗi sợ hữu hình và vô hình. Có người cố gắng để vượt qua chúng, có người không. Em thấy chuyện anh có vượt qua hay không cũng không quan trọng, nếu anh thấy mình sống được cả đời với chúng thì cứ sống thôi. Ai có quyền nói gì anh chứ."

Dù em người yêu của Net Siraphop cái gì cũng nói với điệu bộ ngang dọc như thế, nhưng hắn thấy thoải mái. 

Con người luôn có tâm lý phòng bị, hắn cũng thế, nên hắn sẽ không mở lời tâm sự với những người có thái độ nghiêm túc nhận định vấn đề của hắn. Mấy bạn nhỏ nói chuyện cà lơ phất phơ như này đáng yêu hơn.

Net Siraphop dịu dàng xoa đầu James, nhóc con này vốn tình cảm lắm nhưng cứ ra vẻ vô tâm vậy đó: "Còn em, em sợ gì nào?"

Cậu cũng trầm ngâm một lát, tự hỏi mình sợ cái gì. Cũng có, có đúng 1 chuyện thôi, nhưng hình như cũng không hẳn là sợ.

"Không anh ạ, chả sợ gì cả!"

Net Siraphop cười phá lên. Đúng là tuổi trẻ, tự cho là mình không sợ trời không sợ đất.

"Sao em bảo con người ai cũng sẽ sợ cái gì đó. Nói như em không phải người ấy."

James nhìn hắn nhướng mày, biểu cảm hiển nhiên:

"Đúng ó, em hông phải người."

Net Siraphop cười ngắc ngứ trước trò đùa 3 điểm nội dung 7 điểm thái độ của em người yêu.

 James Su được nước tiến tới thật gần, hôn nhẹ lên môi hắn và thì thầm:

"Thật mà, bạn trai anh không phải người, anh có sợ không?"

Hắn đương nhiên không sợ, tầm này em người yêu có nói mình là yêu tinh biến hình thì hắn cũng chỉ thấy buồn cười thôi. Cộng với biểu tình tà mị hệt như yêu tinh, hắn chấm em người yêu mình chẵn 100 điểm diễn xuất.

"Sao phải sợ, thế thì bạn trai anh cũng là con hồ ly tinh xinh đẹp nhất."

Bạn nhỏ ngồi quay hẳn sang đối diện Net Siraphop. Em người yêu hắn đang vui chẳng hiểu sao lại nhíu mày:

"Vì sao cứ phải là hồ ly tinh?"

Người kia cưng chiều nựng cằm James: "Vì cưng xinh đẹp đó, là con hồ ly xinh đẹp nhất!"

Net Siraphop cũng không hiểu sao bạn nhỏ lại xù lông với cái dòng hồ ly tinh không có thật này, nhưng chỉ cần là câu hỏi của em yêu, có vô tri cỡ nào hắn vẫn sẽ ân cần. Cơ mà sao em yêu vẫn căng lắm.

"Ai thèm so với mấy con chồn đó chứ."

"Ủa, anh tưởng là cáo chứ?" Lần này Net Siraphop đột nhiên cần lời giải đáp thật đấy, không phải muốn trêu đâu.

Nhưng James thì không đồng ý với sự tò mò của hắn. Cậu bực dọc giật tóc người yêu mình y như người ta đi đánh ghen vậy.

"Anh quan tâm quá nhỉ, thấy tụi nó đẹp lắm à, chúng nó là chồn hay cáo thì liên quan gì anh!"

"Ừ anh biết rồi, biết em không thích tụi nó rồi, ối...bỏ tóc anh ra nào em." James thấy mình cũng hơi quá tay nên thả ra ngay. Nhiêu đó cũng đủ để Net Siraphop ghi lòng tạc dạ rồi.

—---------End Chap 41—--------

Annie: mấy bà có đoán được diễn biến tiếp theo khum nè??? Sao mà đoán được kkk Tui cũng không đoán được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro