Chap 40: Trung bình một ngày bình thường của mấy đôi gà bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Net Siraphop để James ngồi ghế của mình, còn hắn thì kéo một cái ghế khác đến ngồi cạnh. Đúng là một bữa trưa có cổ phần cũng không mua được, bọn họ dùng bữa ngay tại bàn làm việc của CEO.

James quả nhiên đúng như Net Siraphop mong đợi, không hề hiền huệ dịu dàng chút nào. Dọn bàn ăn từ đầu đến cuối đều một tay hắn lo.

"Em có thể giúp gì cho anh không ạ?" Thi thoảng cậu sẽ hỏi mấy câu xã giao lấy lệ như thế.

Net Siraphop cũng coi mấy lời đó như gió thoảng mây bay, hắn vừa dọn vừa đáp lấy lệ: "Ừm, yêu em."

"Ò, vậy hoy." Lấy lệ tới đây là được rồi.

Thật lòng thì lão tổ tông đó giờ chỉ làm việc lớn, mấy chuyện lặt vặt như thế này không nên động tay vào sẽ đỡ rách việc hơn.

Cuộc "hẹn hò" đầu tiên của một cặp đôi thường sẽ diễn ra trong bầu không khí vừa ngọt ngào vừa ngập tràn cảm xúc hồi hộp ngượng ngập. Bọn họ cũng thế, ai cũng thấp thỏm mong ngóng đến lúc đối phương xuất hiện. Hồi hộp đến mức sợ mình không đẹp, sợ mình không chỉnh chu, sợ bản thân gặp người ta rồi lại nói không nên lời...

Nhưng cuối cùng bọn họ không hồi hộp như họ tưởng, chỉ cần là đối phương thì cảm giác thân thuộc đó sẽ liền xóa đi hết mọi ngập ngừng. Có lẽ vì đó là họ, vì một người đã sống quá lâu, còn người kia thì sống quá thuần thục, hắn đã quá quen với giao thiệp rồi.

Nguyên một buổi trưa Net Siraphop cứ dính chặt lấy người ta không buông, không nói những lời sến súa buồn nôn mà lại nói toàn mấy thứ linh tinh nhảm nhí.

Ngoài trời đang đổ mưa, Krungthep hoa lệ nhộn nhịp mờ căm dưới làn nước trắng xóa. Đôi tình nhân mới đâm chồi ngồi dính cứng ngắc tựa vào nhau. Nhìn ra cơn mưa đổ ầm vào giữa trưa không như thường lệ, Net Siraphop trộm nghĩ chuyện này chắc là điềm tốt. Vì động thổ, xuống móng, khánh thành, khai trương mà trời mưa là báo hiệu điềm lành mà, chắc ông trời cũng cảm thấy hắn và nong James ở bên nhau là duyên lành.

"Anh lại cười ngu cái gì đấy." Người nằm trong lòng hắn đang buồn ngủ thì giật mình.

Hắn vui vẻ đưa ngón tay chặn lên môi người ta: "Nào, bé ngoan không được chửi bậy nhé."

Net Siraphop nhìn ra ngoài mưa, tự nhiên diễn cái nét rất tâm trạng: "Em ơi!"

"Ơi." Nhưng em người yêu của hắn tầm này đã buồn ngủ rã rời rồi.

Bản BGM Windy Hill tự động chạy ngang đầu Net Siraphop:

"Theo anh những ngày cực khổ này, thiệt thòi cho em quá. Sau này anh sẽ cố gắng lo cho em được cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn." Hắn còn nghẹn ngào cầm tay người ta lên hôn hôn. "Chịu khó ở tầng 20 với anh một thời gian, anh hứa sẽ nhanh thôi, chờ anh lên tới tầng 28 rồi, cái gì anh cũng lo cho em."

James Su quá mệt mỏi rồi, cậu tiện tay vả một cái lên mặt cho hắn tỉnh lại. Sao trước đây cậu không phát hiện ra hắn thích diễn sâu như thế chứ!

"Anh bình thường một chút cho em nhờ có được không hả? Cả cái Krungthep này ai cũng biết tòa nhà này là của anh rồi ạ, có được chưa ạ!!!" Mệt tâm ghê nơi.

Nhưng mà Net Siraphop thì hào hứng lắm, hắn cười vô tri một tràng dài xong mới yên tĩnh được, lại tiếp tục chìm đắm vào thước phim buồn do mình tự biên tự diễn.

"Anh, anh không buồn ngủ hả?" James vừa cằn nhằn vừa dụi mắt, đáng thương muốn chết.

Giai điệu Windy Hill lại bật lên:

"Mệt mỏi lắm đúng không? Em phải vất vả rồi, chạy ngược chạy xuôi cày ngày cày đêm với anh thế này thật ra anh rất áy náy. Anh..."

"Anh muốn chia tay luôn không 🙂?" James Su thô bạo tắt hẳn âm thanh Windy Hill ma thuật trong đầu Net Siraphop.

Hắn cười hề hề lấy lòng, đùa gì chứ ai lại chia tay ngay sau mấy tiếng hẹn hò:

"Anh đùa ấy mà, bé muốn vào phòng ngủ hay nằm sofa ngắm mưa nào?"

"Đâu cũng được, anh lăn đi là được." Nhịn hắn một buổi sáng là quá nhiều rồi, cậu phát hiện mình cứ nhịn một bước là Net Siraphop sẽ tiến một thước. Người đâu mà nhây thế cơ chứ.

Rồi ngày qua ngày, ngày chẵn cũng như ngày lẻ, Net Siraphop cứ được dịp là gọi em yêu tới làm việc cùng mình. Chờ hắn tan ca thì cả hai đi chơi. Hầu như những chỗ nào có vẻ hay ho bọn họ đều đi cả rồi nên chuyện đi đâu cũng không muốn bận tâm nữa, miễn là đi với nhau là được.

Mấy ngày này Net Siraphop đối với James vừa đứng đắn lại dịu dàng, không thường giỡn hớt cù nhây nữa nên cậu rất vừa lòng. Có những chiều James ngồi ôm gối trên sofa, ngắm Net Siraphop chăm chỉ làm việc. Chốc chốc hắn lại nhìn sang chỗ James yêu xem em làm gì, hỏi han người ta muốn ăn gì không.

Ngày ngày yên ổn trôi qua, James cũng không ngờ tình yêu của cậu lại có thể êm đềm như vậy. Khoảng thời gian này James vẽ được rất nhiều tranh, màu nước cũng có, tranh chì cũng có. Phòng làm việc của Net Siraphop tự bao giờ đã xuất hiện một góc dựng tranh vẽ và giá màu. Trên sofa luôn còn có một cái chăn mỏng vì em yêu của hắn có lạnh cũng nhất định không chịu tăng nhiệt độ điều hòa. Yêu nhau chưa lâu nhưng cách họ cưng chiều nhau lại rất sâu sắc, sâu vào lòng mà không một chút phô trương.

Có nhiều lúc Net Siraphop ngồi ngắm em người yêu mình ngủ hắn cũng tự hỏi, tại sao một chút chướng ngại tâm lý em ấy cũng không có? Đương nhiên hắn vui mừng vì mọi thứ diễn ra tự nhiên ngoài mong đợi nhưng vẫn thắc mắc chứ. 

Hắn từng hẹn hò vài lần, nên hắn biết bất cứ ai khi mới tiếp nhận sự ân cần của đối phương cũng sẽ có chút ái ngại, sợ phiền đến đối đối phương, cũng sợ bản thân trông quá sỗ sàng. Nhưng James thì không như thế, hình như James coi sự "phục tùng" của hắn là đương nhiên vì em ấy xứng đáng. Net Siraphop cũng vì thế mà vui vẻ theo, kiểu tư duy này mới mẻ đó chứ, rất thú vị. Hóa ra được chính thức làm bạn trai James Su còn thú vị hơn làm crush của James Su nữa.

Sự dịu dàng từ phía James Su đến rất tự nhiên, nhiều lúc nó đến trong sự ngang ngược. Ví dụ như tầm 2h chiều James sẽ bắt đầu cằn nhằn cuộc sống của mấy người cắm mặt trong văn phòng thật tẻ nhạt. Chọc cho Net Siraphop dỗ dành cậu đôi ba câu rồi lấy điện thoại của hắn đặt trà sữa và đồ ăn vặt cho mấy chị bên phòng thư ký.

"Kiểu gì lúc sáng anh cũng uống cafe rồi, giờ đừng uống nữa. Để mất ngủ lại đổ cho ma cỏ ám quẻ." Lần nào em người yêu cũng phải hạnh họe với anh người yêu đôi ba câu.

"Nói thẳng ra là lo lắng cho anh không được à, cứ phải bày đặt cằn nhằn nữa mới chịu."

"Thích vậy đó, bộ em nói không đúng sao!" Cái nết nâng lên được không hạ xuống được này quả thật sang tới kiếp sau cũng chưa bỏ được.

"Ừm, yêu em, em nói đúng là đúng ạ." Cơ mà lần nào cũng thế, hắn cũng đáp tượng trưng rồi làm việc tiếp.

—---------End Chap 40—------------

Annie: hơn 40 chap rồi mà chưa đi tới đâu hết =))) quả là 1 bước ngoặt trong sự nghiệp viết fanfic rồi! Quảng sợ.

Klq nhưng nay visual đấng Net cháy quá, nó dịu keo gì đâu!

https://youtu.be/cN5UKV_YuYk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro