Chap 39: Lần hẹn đầu tiên đầy tinh tế cho người mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai đó từng nói rằng, thật khó mà vừa yêu vừa tỏ ra sáng suốt. Người ta thường sẽ vừa cười vừa phủ nhận tính chân thực của mệnh đề trên cho đến khi họ rơi vào tình yêu.

James  của chúng ta cũng thế, thường mấy chuyện lằng nhằng không đáng phải phát sinh thì cậu sẽ không làm.

Ngày xưa cậu từng thấy phụ nữ mang cơm nước ra đồng cho chồng con rồi, điều đó là tất nhiên thôi vì thời đó làm gì có nhiều phương tiện và dịch vụ như bây giờ. Còn bây giờ thì khác, ở cái thời đại mà công nghệ và dịch vụ bùng nổ như phát điên thế này mà bạn còn không biết cầm điện thoại lên tự đặt cơm cho mình thì chỉ có thể là U60 trở lên mà thôi. (từ 50 tuổi trở lên)

James biết thừa Net Siraphop muốn kiếm chuyện để gặp mình, cậu cũng muốn gặp hắn. Nhưng cất công đi làm mấy cái chuyện thừa thãi như vậy có nên không? James ngồi cuộn người ôm chân trên ghế mây, chốc chốc lại nhíu mày. Cậu cũng không biết mang cơm đến công ty gặp phải người quen thì phải làm sao? ... Suy nghĩ một hồi thì cậu gọi giúp việc đến:

"Cô bảo nhà bếp làm cho tôi một phần cơm trưa, đóng gói lại tôi mang ra ngoài."

Cô giúp việc làm trong nhà Wongwisut đã lâu, rất cẩn thận cũng rất lễ độ cúi đầu:

"Thưa cậu chủ, cần làm phần cơm cho mấy người dùng ạ?"

Lại suy nghĩ, James không biết là Net Siraphop có sợ người khác biết chuyện họ hẹn hò với nhau hay không? Nghĩ chưa xong nhưng mà ...

"Cứ làm giúp tôi 2 phần. Cảm ơn cô."

Giao việc xong, cậu chủ James lại tiếp tục nằm suy nghĩ. James thật ra rất ghét nghĩ ngợi đắn đo như này. Từ cổ chí kim, lão meo meo vốn là võ thần, ngài rất nóng nảy, là kiểu thần đến là đón đụng là đập. Bản tính loài mèo trong bản năng của ngài rất mạnh nên ngài sẽ không quan tâm đến những chuyện dư thừa, cái gì dư thừa thì ngài sẽ trừ khử ngay cho đỡ phiền mắt.

Cơ mà Net Siraphop không phải đồ dư thừa, nhìn hắn cũng không phiền mắt, chỉ hơi phiền lòng. Nhưng không nhìn thấy hắn thì cậu cũng phiền lòng.

Lão meo meo dụi mắtcố trấn tĩnh lại, bắt đầu cân nhắc từ góc độ thời cuộc. 

Thời đại bây giờ đã thoáng hơn thế kỷ trước rất nhiều rồi, nhưng đó chỉ là bề nổi từ những gì truyền thông đưa tin mà thôi, đâu phải ở đâu chuyện của bọn họ cũng được chấp thuận. Nhất là với địa vị của bọn họ, cậu vẫn chưa biết quan điểm của người nhà bên kia như thế nào.

Kinh tế - chính trị, tư bản - chính khách, người sống giữa những phạm trù này luôn phải cân nhắc đến những quan niệm bảo thủ bất thành văn. 

Nhà Wongwisut sẽ không quản cậu, nhưng nhà Manithikhun có đồng ý với Net Siraphop không? Nhà bọn họ cũng không phải chỉ làm ăn nhỏ. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối diện, trừ khi bọn họ tự chán nhau trước khi cả hai bị đưa lên mặt báo.

Đó là thời cuộc, nhưng về phần mình, cậu là thần cơ mà, nhìn chung mối quan tâm duy nhất bây giờ chẳng phải là cho Net Siraphop có cuộc đời viên mãn sung túc sao? Cái này thì cậu làm được. Nếu chuyện tồi tệ nhất xảy ra, không còn cái mác cậu hai Manithikhun nữa cậu vẫn lo được cho Net Siraphop mà.

Hừm, tại lâu quá rồi không làm tí chuyện kích thích nên lão tổ ta quên mất bản thân mình là ai thôi. (Annie: chúc mừng NetSRP đã quay vào ô tổ độ =)))

Vậy thì đi thôi. James Su lâu rồi không quay lại trụ sở Shinete, ăn diện thời trang quá cậu sợ bị để ý. Nhưng cậu là một con mèo xinh đẹp, ra đường mà không trưng diện đàng hoàng cậu không chịu được.

Một chiếc sơ mi không cổ màu nâu rộng rãi cùng với quần dài màu trắng chiết eo, kết hợp không phô trương, nhã nhặn, mà vẫn hợp thời. Cậu gài chừa 2 nút cổ, tay áo xắn lơi lên đến nửa ống khủy tay. Cổ áo rộng lộ ra chiếc cổ mảnh mai trắng sứ trông rất hút mắt nhưng lại hơi trống trải, cổ thay cũng thế. Hmmm, James nghĩ ngợi lựa tới lựa lui cuối cùng cậu chọn một sợi dây chuyền vàng sợi mảnh 2 tầng và một cái lắc tay bằng vàng kiểu móc xích cơ bản.

Chỉ là đến ăn cơm thôi, hơn nữa còn là chỗ người ta làm việc, James ưu tiên sự giản dị lên hàng đầu. Nên cậu không tạo kiểu tóc gì cả, cứ để rủ xuống tự nhiên, mang sneaker trắng và đeo cái túi chéo màu đen kiểu dáng cơ bản nhất của MLB. Nước hoa không? Ừm, một chút Blue De Chanel đi. Từ trên xuống dưới, James tự thấy mình trông chỉ thanh lịch và trẻ trung mà thôi, không ăn diện chút nào cả.

James thề là cậu không hề chuẩn bị gì cả, chỉ tùy tiện bảo đầu bếp chuẩn bị vài món, tùy tiện mặc đại quần áo bộ nào cũng được rồi ra ngoài luôn. Nói cái gì mà đãi ngộ siêu vip dùng bữa với CEO ở văn phòng CEO tầng 20 chứ, cậu không hề để tâm đâu.

---------------------------------

Hơn 11h James đã có mặt ở tòa nhà Shinete. Khi xe gần đến nơi cậu đã gọi cho Net Siraphop, bảo hắn nhờ thư ký xuống đón mình lên vì cậu tự tiện vào công ty không tiện, còn không quên cấm hắn tự xuống đón.

James không tự lái xe mà gọi tài xế trong nhà đưa mình đến. Dù sao thì cậu cũng đã sống với thân phận lão tổ tông quá lâu rồi, hơn nữa cậu đã nghỉ việc rồi, mấy cái nỗi sợ lặt vặt như sợ người ta chê mình giàu hoàn toàn không có trong đầu cậu.

Người xuống đón cậu lên tầng 20 là khun Min, chị thư ký thân thiết hay tình báo giúp cậu gạ sếp tổng nhà mình đây mà! Khun Min biết James với sếp mình đã đi đến mối quan hệ thân thiết như này chị vui đến phát rồ mất thôi. OTP của chị nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp đôi. Hồi đó chị còn nghe phong phanh nong James Su ở phòng sáng tạo là con nhà có điều kiện nữa nên chị an tâm lắm, nghĩ thế nào cũng thấy OTP thật xứng đôi. Cho đến hôm nay ...

Trước mắt khun Min là một chiếc Mercedes - Benz dòng nào đó chị không rõ, chàng trai bước xuống từ hàng ghế sau, vẫn là gương mặt tinh xảo đó, vẫn là phong cách ăn mặc vừa thời thượng vừa điệu thấp đó, nhưng cái khí chất này thơm mùi tiền vô cùng. Đây là con nhà có điều kiện bình thường sao? Ai nói? Mark Sorntast nói hả? Cha nội điêu vl. James Su nghỉ việc xong liền hiện nguyên hình, à không, hiện ra khí chất thật sự. Cái loại khí chất này có mặc đồ chợ cũng sang.

"Chào khun Min ạ, dạo này công việc vẫn ổn chứ!" James vẫn lễ phép vái chào chị như mọi khi, điều này làm chị thấy ấm áp trong lòng lắm, thiết nghĩ ngày mình được tăng lương không còn xa!!!

—------------------

Net Siraphop biết người ta sắp tới rồi, đã bắt đầu nhấp nhổm rồi nhưng vẫn giả vờ như mình đang bận tối mặt tối mày. Hắn cố tình điều chỉnh góc độ, bày ra dáng vẻ người đàn ông tập trung cho sự nghiệp. Lúc này nếu có một dàn máy cơ bày ra quay chụp, Net Siraphop vẫn tự tin là mình không có góc chết.

Khun Min chỉ đưa James lên tầng 20, còn lại để cậu tự nhiên. James thấy cửa không khóa, mà cậu lại muốn chơi xấu nên không gõ cửa, cứ thể mở ra. Dự định sẽ vào với cái thái độ tổ tông của anh đến rồi sao anh còn ngồi lỳ ra đó. Nhưng Net Siraphop dường như không cảm nhận được có người vừa mở cửa phòng. Là cậu mở quá nhẹ nhàng sao?

Hắn vẫn tập trung nhìn vào màn hình máy tính, tay vẫn cầm cây bút máy nhịp nhịp trên mặt giấy. Người đàn ông đang tập trung làm việc đó đẹp trai đến mức "lão tổ tông" phải khựng lại, không biết nên lên tiếng hay không, hay nên như nào!!!

"Ơ, em đến khi nào ấy. Sao không gọi anh, anh mãi làm việc quá."

Net Siraphop rời mắt khỏi màn hình máy tính thì em người yêu đã đứng cầm hộp cơm trước bàn làm việc của hắn rồi. Hắn vừa dọn giấy tờ qua một bên vừa luôn miệng xin lỗi vì không để ý đến em. (Diễn sâu zị ba =)))))

Nhưng lão tổ tông có ngượng hay ngại thì vẫn là lão tổ tông, đâu có để vụ này chìm như vậy được:

"Gọi người ta đến cũng là anh, không để ý đến người ta cũng là anh. Đây là đãi ngộ phòng CEO tầng 20 mà anh nói đó hả!"

Net Siraphop cầm lấy hộp cơm đặt lên bàn làm việc, rồi bất ngờ đẩy cậu ngồi vào ghế của hắn - ghế CEO. James có chút bất ngờ, cảm thấy chuyện này không hợp lý lắm, cũng hơi quá đà ... Đương nhiên là quá đà rồi!

"Net Siraphop anh điên à, phòng này thiếu chỗ cho anh chơi hay sao mà chơi ở đây!"

Net Siraphop xoay lưng ghế tựa vào bàn, nghe James nói xong hắn liền cười, nụ cười tà đạo hệt như có một bầy quỷ theo sau. Hắn chống tay lên bàn vây cả người cả ghế lại, thì thầm vào tai cậu:

"Chơi như nào? Em có ý tưởng gì à?"

Chớp nhoáng một cái James liền hiểu ra mình nói hớ chỗ nào. Mặt cậu nóng bừng lên, chắc là say nắng trong phòng điều hòa 20 độ chứ không phải vì ngượng đâu.

Net Siraphop đã để ý đến đôi xương quai xanh xinh đẹp phong ấn dưới 2 vòng dây chuyền vàng ngay từ khi James bước vào rồi. Nhìn ở khoảng cách gần chưa đến 20cm như này càng làm hắn muốn cắn đứt sợi dây chuyền đó rồi giật xuống.

Ánh mắt Net Siraphop thoáng chốc tối đi. Hắn tùy ý rê bàn tay lên vai, rồi lân la vuốt đến cần cổ thanh mảnh của James. Hắn cũng không biết mình nghĩ gì mà lại luồn ngón tay cái xuống dưới sợi dây chuyền, ngón tay hắn mơn trớn trên xương quai xanh. Nếu giật sợi dây chuyền chết tiệt này ra, làn da này nhất định sẽ rướm máu. Chết tiệt, hắn cũng không rõ sao lại nghĩ vậy nữa.

Net Siraphop rút ngón tay khỏi xương quai xanh của em người yêu, nhẹ nhàng bình thản chỉnh lại 2 vòng dây chuyền ngay ngắn lại, để nó tiếp tục "phong ấn" ma lực tỏa ra từ phần da thịt không gì che đậy đó. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống thật gần như thể đang vùi đầu vào gặm cắn nhưng đến khi sắp chạm tới thì hắn dừng lại:

"Thơm đấy." Giọng nói hắn trầm thấp ngay bên tai cùng hơi thở nóng rực phà vào vùng cổ nhạy cảm khiến James không khỏi rùng mình.

Net Siraphop rất tinh ý, hắn vừa nhận ra James rùng mình thì liền tách ra, giữ một khoảng cách gần vừa phải giữa họ.

James ngồi bất động tròn mắt nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm, không đoán ra cậu đang giận hay đang ngượng:

"Đây là đãi ngộ siêu đặc biệt mà anh nói? Như này là đãi ngộ cho ai đấy hả?"

Net Siraphop thân thiết thơm má James, hắn thề cái hôn này tuyệt đối đơn thuần:

"Ơ kìa em, anh mời em xem khung cảnh từ tầng 20, cách mặt đất hơn 70m như đã hứa đây mà."

James vẫn đang xụ mặt ra, cậu cũng không hiểu là mình ngượng quá hóa rồ hay mình đang giận nữa.

Net Siraphop tranh thủ vừa dỗ dành vừa vuốt má người ta:

"Thật này, em nhìn xuống dưới đi, nhìn thấy cả đại lộ luôn này. Chứ em còn nghĩ tới cái gì khác nữa, hmm, anh đã làm gì đâu."

James hất cái tay càn rỡ trên mặt mình xuống ngay lập tức, ngước lên trừng mắt với hắn, người ta thật sự tức giận rồi đấy. Nhưng Net Siraphop thấy còn đùa được là hắn chưa nhả ra đâu.

"Nào, nói anh nghe đi, anh đã làm cái gì nào?"

Sao mà nói được, mặt em người yêu hắn hết đỏ lại trắng, lúc nảy có thể là ngượng nhưng giờ thì giận chắc rồi. Giận mà lại còn không nói lại phường lưu manh, người ta ức đến khóc mất thôi.

Net Siraphop nghĩ thế nhưng hắn không tin James sẽ khóc , hắn chỉ sợ cậu ức quá nhào lên cắn mình thì có thể hơn. Cơ mà nhìn cái bộ dạng ấm ức nhưng không làm gì được, cứ ngồi ngoan như này làm hắn vừa mắc cười vừa muốn cắn một miếng lắm.

"James yêu ơi, bé đáng yêu quá à, cho anh cắn miếng đi, rồi anh dắt lên tầng 28 chơi nè hahahahaha."

------------End chap 39—-------------

Annie: khum làm bà con thất vọng chứ =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro