Chap 38: Mấy khứa đang yêu, kiểu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.

Đêm khuya vắng lặng, mỗi người ở một đầu thành phố trằn trọc mãi. Nhắn tin chúc ngủ ngon xong rồi vẫn cứ cười mãi chẳng nỡ ngủ. Ai cũng cầm điện thoại lên xong lại đặt xuống. Rất muốn nhắn thêm một tin nhưng lại sợ người ta thấy mình phiền. Dù sao cũng mới xác nhận quan hệ thôi, không nên làm người ta ghét mình chứ. Thế là mỗi người ôm một giấc mơ, lăn qua lăn lại hệt như lần đầu biết yêu.

Net Siraphop hôm sau vẫn đi làm như thường lệ, nhưng hắn thấy Krungthep chật chội hôm nay có cái gì đó rất lạ. Các cung đường mịt mù nay trông lại bồng bềnh như mây, 30 giây chờ đèn đỏ giờ cao điểm cũng không khiến hắn nóng nảy nữa, không vội, mới 7h30 sáng thôi, em yêu của hắn vẫn chưa dậy.

Cảm giác cuộc đời của Net Siraphop từ đêm hôm qua đã bước qua một trang mới, cuối cùng cũng có một cái gì đó khác biệt nảy nở trong cuộc đời nhạt nhẽo lặp đi lặp lại toàn những ngày thuận buồm xuôi gió.

À mà không, hắn thật sự từng chê cái sự thuận lợi trong cuộc đời mình, có lúc hắn còn không hề quý trọng chúng. Nhưng từ ngày hôm nay, cuộc đời của hắn không chỉ là của mỗi hắn nữa, nghĩ là làm, hắn liền nam mô khấn nguyện cho mọi chuyện đến với mình đều xuôi chèo mát mái.

Việc đầu tiên Net Siraphop làm hôm nay không phải là xem qua danh sách công tác cần phê duyệt mà là nhắn tin cho James Su. Đợi không nỗi nữa rồi.

[net_srp]: Em yêu của Net Siraphop đã dậy chưa ạ! Morning khab!!!

Phía bên kia im lặng, chờ hơn 1 phút vẫn chưa thấy hồi âm. Thôi vậy, mới hơn 8 rưỡi sáng, sao mà em bé dậy nỗi chứ. Thế là hắn đành dẹp điện thoại qua một bên, miễn cưỡng làm việc trước.

Cắm đầu vào giấy tờ được hơn 1 tiếng, Net Siraphop lại bắt đầu nhấp nhổm không yên. Hắn nôn đi nhận đãi ngộ của bạn trai lắm rồi, gấp không chịu được, nên hắn lại đặt bút xuống, cầm điện thoại lên.

[net_srp]: Em bé ơi, em yêu ơi, James yêu ơi, mau đoán xem anh là ai nào?

Phía bên kia, lúc này James yêu của Net Siraphop đã ngủ dậy, đang ăn sáng ngoài vườn. Ngay dưới lán hoa tử đằng tím mộng mơ, cậu vừa ăn vừa lướt xem bạn trai đương nhiệm của mình nói nhăng nói cuội. Nói cái kiểu này là biết lại lên cơn thiếu đường rồi, cậu tặc lưỡi lắc đầu nhưng vẫn nhắn lại cho ai kia vui.

[james.spmk] Có phải bạn trai em đó không? Nếu phải thì gửi cho em 520 baht đi!

Chưa đến 30 giây, cậu liền nhận được thông báo nhận được 5200 baht. Rất cạn lời, hắn nhất định phải gửi thừa 1 số 0 mới chịu.

[james.spmk] Rồi ạ, anh yêu đã thông qua vòng nhận diện sáng hôm nay. Good morning khab!

Nhưng Net Siraphop vẫn chưa hài lòng, đãi ngộ này chưa là gì so với mong đợi của hắn.

[net_srp]: Thế thôi á? Cưng yêu đương với anh mà có ~ thế ~ thôi ~ á ?

Mới sáng sớm mà phía bên kia người ta đã phải thở dài. James biết là thanh niên bây giờ họ yêu nhau kiểu babi chocolate candy (tình yêu sô-cô-la kẹo ngọt gì đấy). Nhưng cậu là một lão meo meo sắp 2000 tuổi đến nơi rồi, nghe mấy cái xưng hô thời đại đó rất ư là đỏ mặt tía tai.

[james.spmk]: Anh à, anh gọi em loạn hết cả lên như thế nhức đầu quá à. Bình thường chút đi ạ.

Net Siraphop quay vòng vòng trên ghế CEO, vừa bấm điện thoại vừa cười tủm tỉm, bộ dạng ngốc hết thuốc chữ này mà để mấy bô lão trên hội đồng tầng 28 liếc thấy chắc sẽ họp đòi trừ lương CEO mất thôi.

[net_srp]: Biết sao giờ, tại vì anh không biết phải gọi my everything  của anh như thế nào cho phải. Nên đành chịu!

Ngài đã sặc cơm. Lão meo meo còn có thói quen uống cafe hoặc trà vào buổi sáng cho tỉnh táo nhưng hôm nay không cần, đã sặc đến tỉnh hẳn rồi. 

Ngài còn đang đỏ mặt tía tai chưa kịp thẩm thấu hết mớ saccarozơ mới tràn qua đường Internet thì Net Siraphop đã gọi tới. (đường C12H22O11=)))

"Alo em yêu, đêm qua em ngủ ngon không ạ?"

James biết cái tính mình có chút đanh đá, cũng có chút sở thích vặt vãnh như "bắt nạt" con dân dưới trướng mình. Nhưng Net Siraphop vừa mới trở thành người yêu của mình thôi, không thể chưa gì đã dạy dỗ hắn được. Ôn hòa một chút, một chút, một chút trước đã.

"Cũng bình thường thôi ạ. Đang giờ làm việc mà, P'Net tìm em có chuyện gì sao?"

James vừa nói xong đã nhận ra lời nói nghe có hơi khách sáo. Cứ mỗi khi cậu cố gắng tỏ ra biết điều là tự nhiên hơi thở nó sặc ra mùi lễ nghi thế đấy. Biết sao được, trải qua hàng nghìn năm lịch sử, kiểu lễ nghi đó đã ăn vào xương máu rồi.

Net Siraphop cũng cảm thấy cậu khách sáo, nhưng bây giờ hắn là người đã chìm đắm trong tình yêu, nhìn mọi thứ dưới lớp filter màu hồng có tim bay phấp phới, hắn ngay lập tức tự cho rằng James như vậy là vì ngại. Có ai yêu đương mà không thẹn thùng đâu!

"Hôm nay bé có bận không? Anh thì bận lắm ạ, phải tăng ca đến tận tối." Hắn nói nghe rất tủi thân, mặc dù ngày nào hắn cũng làm việc đến giờ đó. "Bé có thể đến tăng ca với anh thì hay nhỉ. Mang cơm trưa cho anh nữa, anh muốn ăn trưa với bé lắm."

Thích cái cách bản thân giả bộ mềm lòng trước mấy lời ba hoa vờ vịt của anh người yêu, James đã buồn cười muốn xỉu rồi nhưng cứ cố nhịn để xem hắn "đáng thương" tới cỡ nào.

James giả vờ hằn giọng: "Ăn trưa ở văn phòng thì có gì vui chứ?"

"Dùng bữa cùng CEO tại văn phòng CEO ở độ cao hơn 70 mét so với mặt đất, trải nghiệm mới lạ, đãi ngộ đẳng cấp mà chỉ có những khách hàng đẳng cấp nhất mới được phục vụ, hứa hẹn sẽ không làm quý khách thất vọng. Trải nghiệm này có cổ phần chưa chắc đã mua được nha em."

Dù Net Siraphop đã rời khỏi phòng sales nhiều năm rồi nhưng cái máu mồi chài dụ dỗ người ta chốt đơn chưa bao giờ ngừng chảy. Hắn biết cái mùi thương nhân trên người mình rất nồng nàn, nhiều người sẽ đề phòng hắn, thậm chí là bài xích. Nhưng vừa hay, em yêu của hắn lại thích. Hắn để ý thấy rằng, mặc dù em có hay giãy đành đạch lên mỗi khi hắn văn vở nhưng lần nào em yêu cũng "chốt đơn".

"Anh cứ nổi hứng là lên lịch hẹn hò như vậy à? Chả có thành ý gì cả. Nghe nói ông chủ lớn mấy anh làm gì cũng phải hẹn trước mấy ngày cơ mà..."

James nói chuyện mà cả người cứ cứng đờ, ít khi nào cậu nói chuyện mà chữ không kịp xếp thành câu như vậy lắm. Trước lời mời của hắn cậu có hơi bối rối, có hơi mất tự nhiên, thẳng ra là ngại. 

Hắn gọi cậu đến công ty ăn trưa tại văn phòng là muốn công khai ư? Điên rồi? James cứ cằn nhằn lung tung một lát vẫn chưa biết kết luận nên như nào đây, đành kiếm chuyện cúp máy trước, giọng điệu lại đanh đá như mọi khi:

"... Hmm để xem đã, không được thì em gọi ship sang cho. Dù sao cũng không phải em nấu. Bye bye"

—---------End Chap 38—---------

Annie: Tân cử nhân chuyên ngành viết fic siêu ngọt đã quay lại với quý zị rồi đây!!! Cứ gọi là thích truyện ngọt mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro