Chap 37: Duyên nợ cưỡng cầu cũng là duyên nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người yêu của bạn có thể giận bạn vì rất nhiều lý do, và nhiều khi cũng không cần có lý do gì cả, thích giận thì giận thôi. Tất cả những gì mà người nắm kèo dưới trong một mối quan hệ có thể làm là xin lỗi. Net Siraphop cũng thế, hắn cũng đang làm những thứ tương tự, chỉ khác là người khác có danh phận, còn hắn thì không.

Net Siraphop nào đã có danh phận gì đâu, hắn còn đang đau khổ theo đuổi con nợ của mình đây này.

Mặc dù không rõ mình đã làm gì chọc người ta giận nhưng chắc chắn không thể để tình trạng này kéo dài. Nên tối hôm sau, 10h tối hắn đến nhấn chuông cửa nhà Wongwisut. Đừng trách hắn vô ý vô tứ, đến sớm hơn chưa chắc đã gặp được người ta đâu.

Đến tầm giờ đó đương nhiên không thể gặp gia chủ rồi, hắn chỉ nhờ bảo vệ nhắn với khun James rằng có người nhà Manithikhun tới tìm cậu có việc. Bảo vệ hiểu ý sẽ không kinh động tới ông bà chủ.

Cậu chủ James đang ngồi thiền ở khoảng sân trước phòng thì có người đến báo tin, nhà Manithikhun đến tìm cậu có việc. Cậu chủ James nhà họ quanh năm ổn trọng điềm đạm hiếm thấy có khi xụ mặt xuống lầm bầm. Hành động tùy ý như thế thật sự hiếm thấy ở trong nhà này.

Net Siraphop vẫn khá lắm, hắn đủ tỉnh táo để không khiến người trong nhà nghi ngờ. James cũng đâu còn cách nào khác, đành phóng lao theo hắn:

"Anh ấy là bạn tôi, là tôi ngồi thiền không để ý tới điện thoại. Để khách ở ngoài lâu không phải phép, giúp tôi mời anh ấy vào phòng, trễ rồi, đừng báo bố mẹ tôi."

Người làm y lệnh mời Net Siraphop vào nhà. Ở những gia đình như bọn họ, từ quản gia cho đến bảo vệ đều không dễ qua mặt. Không phải ai đến tìm họ cũng đồng ý vào báo tin, những trường hợp đến không gọi trước cho gia chủ mà vẫn trót lọt "thông quan" như Net Siraphop rất rất ít. Có thể vì dàn bảo vệ bị xe hiệu, đồ hiệu, cái mác người nhà Manithikhun và khí chất cao quý của hắn thuyết phục. Hừm, nhưng mà hắn cũng liều ghê ấy.

Net Siraphop được bảo vệ dẫn đường vào khu phòng ở của James, khá là xa, phải đi qua một hồ cá và một vườn hoa mới tới. Ánh đèn led phủ vàng khắp các cành cây ngọn cỏ, dưới giàn hoa tử đằng tím rủ bóng có một bộ bàn trà bằng gỗ, James đang đợi hắn ở đó.

"Chào khun Net, mời ngồi." James tiếp khách theo đúng phép lịch sự, ra hiệu cho bảo vệ cùng người giúp việc rời đi.

Net Siraphop vừa tới đã hiểu, hắn cũng từ tốn ngồi xuống uống trà. Còn ấm, hẳn là mới gọi giúp việc mang tới. Hắn trộm nghĩ, còn biết coi mình là khách, em bé này mới hơn 20, sao phong thái và lễ nghi đón khách thuần thục thế nhỉ? Hmm, nhà Wongwisut nghiêm khắc vậy sao.

Nhưng hoạt cảnh hào môn thế gia kéo dài không nỗi 5 phút, bảo vệ và người giúp việc vừa đi không xa thì em chủ nhà đã trở mặt.

"Anh có điên không mà đến đây giờ này?"

"Ai bảo em block anh, là anh bị đẩy vào đường cùng thôi." Net Siraphop tỏ vẻ mình rất là bất đắc dĩ, đặt tách trà xuống rồi nhanh tay nhanh chân chạy sang ngồi cạnh James.

"Anh yên chút được không hả?"

James vừa đưa tay "phong ấn" con người cơ hội bên cạnh, vừa dáo dác nhìn ra ngoài xem có ai đang nhìn bọn họ không. Về lý thì cậu mời khách đến nhà cũng không có gì đáng nói nhưng chẳng hiểu sao cậu không ngăn được cảm giác thấp thỏm.

Net Siraphop ngồi yên rồi, nhưng hắn lại lén lút nắm tay James giấu dưới mặt bàn. James đương nhiên là định giãy ra nhưng Net Siraphop nhanh hơn, hắn ta vừa nắm chặt vừa ra hiệu cho cậu im lặng:

"Suỵt, chỗ này họ nhìn không tới, chúng ta đều yên tĩnh chút là được."

Cmn lưu manh, cậu đã chột dạ rồi mà hắn còn dàn cảnh y như bọn họ đang yêu đương vụng trộm vậy, cảm xúc hồi hộp ngày một lớn lên trong lòng khiến James cực kỳ nóng nảy.

"Nói đi, anh muốn gì, muốn mở block đúng không?"

"Ừm, đó là một trong những lý do anh đến nhà em vào giờ này."

James càng ngày càng hồi hộp khi đối diện với Net Siraphop, cứ động đến chuyện tình cảm giữa hai người thì cậu không bao giờ đoán được ý đồ của hắn.

"Vậy lý do khác là gì?"

"Nhớ em đó." Lại lén lút hôn tay người ta một cái, lén lút rất nhanh gọn và bài bản. (Kill =))))

"Đêm qua bạn về rồi chẳng nói chẳng rằng liền block anh, làm cả ngày hôm nay anh cứ hoảng hốt mãi thôi. Bạn giận anh chuyện gì vậy?"

Nói thế nào đây, nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc thành thật của Net Siraphop, James càng không biết nên nói sao: "Không giận, cũng không có lý do gì cả."

"Ồ, vậy bạn xin lỗi anh đi." Cậu vô cớ dọa hắn thì cậu nên xin lỗi chứ nhỉ?

Tiếc quá James lại không nghĩ vậy, từ hôm qua đến giờ cậu vẫn luôn phụng phịu, luôn có cảm giác là mình bị Net Siraphop bắt nạt, cậu cũng khó chịu mà:

"Không đấy, không xin lỗi, cũng không gỡ block đấy!"

"Thế thì mai anh lại tới, nhà em sẽ không cấm cổng cậu hai Manithikhun đâu nhỉ!"

Net Siraphop đặt vấn đề rất nghiêm túc, thái độ nói là làm. Hắn nói đến thì chắc chắn sẽ đến. Con người này quân tử nhưng sử dụng mánh lới cũng rất linh hoạt, lôi cả thân phận người nhà Manithikhun ra làm "phiếu thông hành" ra vào cổng nhà James, biết tận dụng lắm. Suy cho cùng là do hắn tin không ai lại vì chút chuyện của con trẻ mà xích mích với nhà người ta, không, bố của James sẽ không làm thế.

"Anh uy hiếp tôi?" James hơi đau đầu rồi, chẳng lẽ hắn muốn đẩy chuyện trẻ con này đi xa thế?

"Anh không uy hiếp, anh chỉ đang ngỏ lời thôi?"

"Ngỏ lời?"

"Muốn xin phép được ghé nhà em thường xuyên, vì anh thường xuyên nhớ em lắm." 

James cho rằng việc não bộ hoạt động có chút chậm cùng với nhịp tim tăng nhanh đột ngột không phải là hệ lụy của áp lực, mà lại là rung động đấy.

Ban đầu cậu không định thương lượng nhưng  nhìn tình hình này, có lẽ Net Siraphop sẽ không chịu ra về tay trắng: "Nếu tôi gỡ block thì sao?"

"Thì anh vẫn đến, block hay không cũng không ngăn được việc anh nhớ em, muốn gặp em." (Triple kill =)))

Cậu thật sự bị nỗ lực của Net Siraphop cảm động rồi, những rung động này không phải là tình cờ, là hắn cố tình, nhưng cũng có tình. Chuyện chết tiệt nhất là cậu cảm nhận được ngày càng rõ tình ý của hắn. 

Cậu cũng không phải trẻ con, so với tất cả mọi người ở thời đại này bao gồm cả Net Siraphop, cậu lại càng hiểu chuyện hơn, càng hiểu được rằng không nên phụ lòng người khác. Hơn nữa vùng vằng như thế này cũng là tự ngược mình. 

Vốn dĩ chuyện tình yêu tuổi trẻ sẽ chẳng đi đến đâu, sao phải cố chấp, sao phải lo sợ! Người trẻ ấy mà, có được rồi kiểu gì cũng mau chán thôi, tùy ý một chút chắc cũng không sao đâu. 

———————————

"P'Net này, tôi biết ý anh, cũng biết anh muốn gì nên không cần lòng vòng dụ dỗ tôi đâu. Anh muốn theo đuổi tôi đúng không? Vậy cứ thử hẹn hò đi, anh ... anh muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi."

"Ồ, cuối cùng em cũng chịu tỏ tình với anh rồi à, chỗ này cũng vắng vẻ đấy."

Net Siraphop cắm mặt cười, còn không quên ghé mắt lên nhìn sắc mặt em người yêu hết đỏ lại tím. Người ta nói giận tím người là có thật này.

Thù cũ nợ mới, thật ra hắn đều nhớ, thi thoảng lại muốn đòi, dù đòi được 1 đồng lại mất đi 2 đồng cũng vẫn cố đòi cho bằng được.  

"Thôi thôi anh nói sai rồi, đừng giận. Phải là em đồng ý mới đúng. Anh cảm ơn em nhé, anh yêu em."

Net Siraphop đã gian xảo còn thù dai, đừng thấy hắn hay dỗ ngọt James mà nhầm tưởng hắn đáng thương. Cũng phải nghĩ lại xem vì sao hắn cứ phải theo dỗ người ta, hắn cứ chọc thế thì người ta lại chẳng dỗi. 

"Lừa đảo, nói anh đấy, đồ lừa đảo."

Con m* nó khắc tinh của cậu hóa ra chính là Net Siraphop. Rõ ràng đã lâu rồi không tạo nghiệp nhưng sao lại cảm thấy hệt như bị trời đánh lần hai vậy?

"Lừa đâu nào, câu nào anh nói yêu em cũng đều là thật. Nhân bầu không khí tuyệt vời như này, em yêu có thể mở block cho anh được không? Nhanh đi em."

Cái gì tới cũng tới, dăm ba thao tác, James nhanh thoăn thoắt mở chặn cho Net Siraphop.

"Cũng khuya lắm rồi, tôi ... James tiễn anh về nhé."

Net Siraphop và James sánh bước bên nhau, cũng tản bộ trên con đường giữa vườn hoa xinh đẹp. Giữa họ cũng ngập tràn cảm xúc ngượng ngùng mà hưng phấn như bao cặp đôi mới quen. 

Lúc mới đến, Net Siraphop thấy con đường này sao mà dài thế nhưng giờ hắn chỉ mong nó có thể dài hơn. Thi thoảng khi đi ngang qua nơi ánh đèn không chiếu tới, hắn lại lén nắm nay James, dù chỉ một lát là James rút tay lại.

Net Siraphop đã ngồi vào xe nhưng vẫn không chịu khởi động mà còn mở cửa sổ nói chuyện với James:

"Em yêu ơi, lại gần đây xíu đi."

Em yêu của hắn ngại đỏ mặt nhưng đang đứng trước cửa nhà , không tiện nỗi cáu với hắn nữa, đành ngoan ngoãn đi tới: 

"Sao ạ?"

Net Siraphop lấy ra một viên kẹo đặt vào tay James: "Anh đặt cọc rồi , không được đổi ý nữa đâu nhé." 

"Vâng, nhận cọc rồi sẽ không lừa anh nữa đâu."

Net Siraphop mãn nguyện lái xe về. Dù đã gần 12h đêm rồi, dù hắn đã làm việc mệt mỏi cả một ngày rồi hắn vẫn không thấy mệt mỏi.

Đêm nay người nán lại lâu hơn là James, nhưng cậu không nán lại trong lạnh lẽo quạnh quẽ một mình mà còn có ngọt ngào và mong đợi người kia để lại.

Net Siraphop tốt thật đấy, một chút nợ nần cũng không nỡ tính với cậu, có tính cũng chỉ tính vu vơ tượng trưng chả thấm vào đâu, oan ức cũng không dám kêu oan, khờ ghê. 

 Lòng vòng chắp vá thế nào, bọn họ lại thành hai người vừa có duyên vừa có nợ với nhau.

—------------Chap 37—----------------

Annie: Truyện của tui thường rất ít nhân vật phụ, nên tỉ lệ xuất hiện người yêu cũ hay người thứ sẽ rất thấp. Vì tui thích tối thiểu hóa tuyến phụ, 2 nhân vật chính quằn nhau thôi là quá đủ rồi, tui muốn nhân vật chính của tui chiếm 100% spotlight =))) Nói vậy cho oách chứ không phải tui bị trí nhớ ngắn hạn đâu nha, không phải vì vẽ ra nhiều người quá nhớ không nỗi đâu ạ kkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro