Chap 9: Những năm 60 của thế kỷ 20 (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


James Supamongkon Wongwisut trông vậy mà không có thú vui tiêu hoang hay tính tình hống hách giống các phú nhị đại khác.

Mang tiếng là cậu ấm đến từ thủ đô nhưng cậu ở chung với người miền núi cũng chưa bao giờ to tiếng phàn nàn. Người ngoài không biết có thể đồn đại linh tinh nhưng người làm cho khun James đều biết cậu khẩu xà tâm Phật, là một người tốt hay hành thiện tích đức.

Chuyện duy nhất khiến người xung quanh không chấp nhận được mà cậu từng làm ra chắc chỉ có lần hỏi cưới tỉnh trưởng. Cũng may cậu là con nhà tài phiệt thủ đô, giàu có quyền thế, chứ không đã bị tỉnh trưởng nhốt vào ngục tối từ lâu rồi.

Vì phi vụ hỏi cưới động trời đó mà chuyện khun James ở Kalasin là đoạn tụ cũng không còn là bí mật nữa. Về sau cứ bẵn đi một thời gian sẽ lại có một tên trọc phú nào đó lân la đến xin làm quen với khun James, nhưng khun James không thèm để mắt tới.

Gia nhân làm trong nhà khun James thấy riết cũng thành quen. 

Cậu chủ của bọn họ đoạn tụ thì sao chứ? Nhìn đi, người ta xuất thân danh môn, trước là thiếu gia nhà giàu sau là ông chủ lớn, vừa giàu có vừa giỏi giang. Hỏi xem trên đời có mấy ai đủ tư cách chê cười cậu. Chưa kể là khun James rất đẹp, người đẹp như vậy mà cưới được về nhà, dù là nam hay nữ thì cũng hời cho mấy người.

Gia nhân Ất: "Thế mà ngài tỉnh trưởng lại từ chối khun James nhà mình, còn từ chối rất thẳng thừng, ngài ấy xứng sao?."

Gia nhân Giáp: "Người ta là tỉnh trưởng mà, cũng có địa vị."

Gia nhân Ất: "Nhưng mà ngài ấy nghèo hơn khun James."

Gia nhân Giáp: "Phải không?"

Phải.

Ngài tỉnh trưởng làm quan thanh liêm, chủ trương không cấu kết với gian thương đày đọa dân nghèo. Nên nói về tài chính, ngài không so được với nhà giàu mới nổi Kalasin.

Tên nhà giàu mới nổi ở Kalasin lại không biết ngại, cũng không sợ người khác chê mình lắm tiền nhiều của. Cứ dăm ba tuần lại mang quà đến thủ phủ tặng cho tỉnh trưởng. Toàn là "quà quê" , ngài tỉnh trưởng không cần bận tâm.

Đồng hồ vàng, đồng hồ quả lắc, lụa tơ tằm, thuốc lá nhập khẩu, ... từ các món đồ dùng cá nhân xa xỉ cho đến đồ gia dụng đắt đỏ như ghế da, thảm lông cừu, chặn giấy bằng ngọc thạch,... cũng đều là "quà quê".

Mỗi lần gia nhân nhà khun James mang quà sang tặng đều trở thành đề tài bàn tán xôn xao cho chúng dân xung quanh. Chủ yếu là bảo khun James phí phạm thật đấy, bao nhiêu tiền đó đủ để cưới mười cô vợ rồi, tiếc thay.

Trong nhà có vật phẩm gì mới mẻ, hay đơn giản là có loại trái cây nào mới được nhập về, khun James cũng bảo gia nhân mang sang thủ phủ biếu ngài tỉnh trưởng, nhưng đều bị trả về.

Người làm trong thủ phủ ai cũng hiểu, để thủ trưởng biết bọn họ nhận quà của James Supamonkon Wongwisut họ sẽ bị đuổi thẳng. Nên cứ thấy quà tới là họ từ chối ngay. Đây là vảy ngược của ngài.

- Thủ phủ tỉnh trưởng Kalasin-

Người hầu hớt hãi chạy vào gõ cửa phòng làm việc của tỉnh trường.

Siraphop Manithikhun nghe tiếng bước chân dồn dập, chợt cảm giác như có chuyện chẳng lành: "Vào đi".

Người hầu hít một hơi, không dám thở mạnh, vừa nói vừa rụt rè lén nhìn sắc mặt thủ trưởng:

"Thưa ngài, có khun Wongwisut, ông chủ xưởng tơ tằm ghé thăm. Khun Wongwisut xin ... xin được gặp ngài ạ."

Net Siraphop ngừng bút, im lặng nghĩ ngợi một lát rồi bảo người hầu:

"Tiếp đãi khun Wongwisut cẩn thận, tôi sẽ xuống ngay."

Hắn cau mày cố gắng giữ bình tĩnh, nhét theo khẩu súng: Cậu ta dám tự mình đến tác oai tác quái, muốn lật trời?

James Supamongkon thấy Net Siraphop xuống lầu liền đứng dậy. Không còn cái thái độ "chảnh chọe" người lạ chớ tới gần, khun Wongwisut trước mặt tỉnh trưởng trông tươi tỉnh, nhã nhặn và lễ độ biết bao!

"Xin chào ngài tỉnh trưởng, đến làm phiền ngài thế này thật ngại quá."

Net Siraphop dừng lại trước chấm hai mét trước mặt James Supamongkon:

"Ngại vậy mà khun James vẫn đến, quý hóa quá, tôi nên lấy làm vinh hạnh mới phải."

Lời lẽ nho nhã, nhưng thái độ chán ghét không gì che đi được.

Hai người ngồi ở hai chiếc sofa đối nhau, xa như ở hai đầu chiến tuyến. Net Siraphop giận cách mấy vẫn nhớ mình là chủ nhà, lịch thiệp mở lời trước:

"Không biết khun James đến đấy vì chuyện gì."

James Supamongkon cũng đàng hoàng lịch thiệp trả lời đối phương:

"Vì chuyện hôn sự của chúng ta..." Đi thẳng vào trọng tâm, không lòng vòng.

Cậu vừa nói vừa xem chừng biểu hiện của "phu quân", thấy người ta không vui đúng như dự đoán liền nghịch ngợm đệm thêm: " ... Có được không?"

Net Siraphop cảm thấy kiên nhẫn cả đời hắn chắc đã đem dùng hết cho lúc này rồi, nếu không thì hắn đã cho tên nhóc đó một phát súng ngay đầu.

"Tất - nhiên - không - được."

James cười phớ lớ cho qua màn: "Đùa thôi. Hôm nay tôi mang ít quà đến biếu ngài. Chút tơ lụa vải vóc, không đáng là bao, mong ngài đừng chê."

Net Siraphop tuổi trẻ đã làm đến tỉnh trưởng, tuyệt đối không phải người đơn giản, dễ chơi. Hắn là quân phiệt, cậu năm lần bảy lượt đùa giỡn hắn, không thể lần nào hắn cũng thả cậu thoát thân được:

"Tôi với cậu không có hôn sự gì cần nói, sau này cũng không. Khun James không nên tiếp tục đùa giỡn với tôi."

James Supamongkon không tức giận, cũng không sợ hãi. Từ ánh mắt đến nụ cười vẫn cứ ngọt ngào cố câu Net Siraphop cho bằng được.

"Ngài đây là đang khuyên nhủ tôi?"

Hắn tiến đến gần chỗ James Supamongkon đang ngồi, tiến từng bước từng bước, rồi rút súng ra, chĩa thẳng vào trán cậu:

"Không, là cảnh cáo. Tôi đang cảnh cáo cậu lần cuối cùng."

Đùa không vui, ngài tỉnh trưởng đã căng. James biết hôm nay tới đây là đủ rồi. Cậu ngước nhìn Net Siraphop, người đang chĩa họng súng vào đầu mình, biểu tình tổn thương, thất vọng, còn có một chút oán trách.

James kéo họng súng trên đầu xuống, đặt lên tim mình:

"Ngài vốn không biết tôi, hay là ngài không nhớ ra tôi? Được, là tôi làm càn, tôi thừa nhận. Nhưng bắt đầu từ thời khắc này, ngài nhất định phải nhớ rằng tôi từng xuất hiện trong sinh mệnh của ngài...

...Tôi là James Supamongkon Wongwisut, người từng đến cầu hôn Net Siraphop Manithikhun. Đã nhớ chưa?"

Net Siraphop chau mày. Nhóc con này thật là ... nếu nhóc không có vấn đề về thần kinh thì có lẽ hắn sẽ không bài xích nhóc đến thế. Nhưng tiếc là nhóc thần kinh.

James cũng nhìn hắn thật lâu mới nói tiếp: "Nếu đã nhớ rồi, thì ngài có thể nổ súng."

Cậu đã tìm được hắn, chờ lâu như vậy, truy tìm khắp mọi ngõ ngách, đến lúc tưởng chừng như vô vọng thì cậu đã tìm thấy hắn.

Kiếp này có lẽ đến đây thôi, đủ rồi, cậu chỉ cần biết hắn sống tốt, không còn là tên ngốc lang bạt nữa là đủ rồi.

James điềm nhiên buông tay, nhắm mắt lại chờ hắn nổ súng.

Nhưng hắn không không bóp cò. Hắn rút súng lại, lùi ra xa:

"Cậu đi đi. Sau này nếu không phải chuyện chính sự, đừng lượn lờ trước mặt tôi."

Có lẽ hắn thực sự không nhớ ra cậu là ai. Không đúng, là hắn không biết cậu, vốn không biết cậu? 

Sao có thể như thế được! Cậu không muốn tin, nhưng mọi biểu hiện của hắn đã nói rõ ra như thế, cậu có thể làm gì hơn.

Một khi đã hạ quyết tâm rồi thì cậu sẽ không lằng nhằng nữa, đứng dậy dứt khoát với Net Siraphop:

"Đương nhiên rồi, nên như vậy." Cậu nhìn hắn thật kỹ, để chờ một cái hẹn không biết đến bao giờ.

Hắn là ân nhân của cậu, là dòng nhân loại tốt bụng nhất, ngu xuẩn nhất mà cậu từng gặp qua. Cái gì mà sứ mệnh đi khắp nơi cứu người chứ, tìm một chỗ an ổn hưởng vinh hoa phú quý không được sao.

Cậu không biết những kiếp sống trước hắn có chịu thiệt thòi gì không? Có phải vẫn cứ là Yaran lang bạt, trôi nổi không? Cậu đi tìm hắn khắp nơi, tìm hắn hết bao nhiêu kiếp người vẫn không gặp. 

Cậu tuyệt đối không tin người phúc đức như vậy lại không được chuyển kiếp?

James không ngừng đặt ra những câu hỏi, cũng không ngừng đi tìm. 

Linh tính cho cậu biết Yaran là người có công đức rất dày, hắn phải được đầu thai vào những nhà quyền quý nhất mới phải. Nhưng cuối cùng hắn lại về làm thủ trưởng cho một tỉnh lẻ nghèo nàn. Chắc chắn là do hắn tự chọn lấy.

Khờ quá đi. Đồ ngốc khờ khạo.

Cuối cùng cũng đến lúc từ giã, James lưu luyến nói với Net Siraphop lời cuối cùng:

"Tạm biệt. Sau này ... À không, lần sau gặp lại, ngài không được quên em nữa..."

Cậu to gan bước đến đặt lên môi hắn một nụ hôn tạm biệt, không cho phép chống trả:

"... Nhất định phải nhớ ra em."

Bóng hình cứ thế lướt qua, nguyện người ở lại một đời bình an.

Từ đó về sau, người ta không còn thấy khun James qua lại thủ phủ nữa.

Một lần rời đi, kiếp này không hẹn gặp lại .

—------------ End chap 9—---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro