Chap 8: Những năm 60 của thế kỷ 20 (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nhà Wongwisut, Krungthep Mahanakorn- 

Nhà Wongwisut ở thủ đô làm ăn phát đạt, con đàn cháu đống, nổi tiếng nhiều đời ở Krungthep Mahanakorn.

Nghe đồn nhà họ đông con cháu nhưng đẹp nhất chính là cậu con trai cả. Cậu con trai cả "xinh đẹp như hoa", rất hiếm khi ra khỏi nhà. Ông bà chủ bảo đứa con trai này từ nhỏ đã yếu ớt nên ông bà nuôi nấng cũng cẩn thận hơn mấy đứa trẻ khác.

Con gái xinh đẹp là hoa, nhưng con trai xinh đẹp là họa. Cậu con trai cả nhà Wongwisut - James Supamongkon Wongwisut vừa đủ 18 tuổi liền đòi đến sống ở Kalasin cho bằng được.

Muốn đi thì đi thôi, trong nhà làm gì có ai cấm cản được cậu.

Chuyển đến Kalasin không lâu, cậu cả đã quay về Krungthep nằng nặc đòi cha mẹ đi hỏi cưới ngài tỉnh trưởng Kalasin cho mình.

Lời cậu nói ra đã làm cả nhà Wongwisut từ lớn đến nhỏ kinh ngạc.

Tin này chẳng mấy chốc đã đồn ra cả thủ đô. Chuyện trưởng nam nhà mình đòi lấy chồng thay vì lấy vợ khiến họ chẳng biết giấu mặt vào đâu. Nhưng họ cũng không thể làm trái ý, không thể chọc thần tức giận được. Người ngoài không hiểu, nhưng họ thì phải hiểu.

Cả kinh thành huyên náo đồn ầm chuyện cười nhà giàu Krungthep. Người này kể người kia nghe một kiểu khác nhau, thêu dệt nên giai thoại màu mè hoa lá về cậu cả nhà Wongwisut. 

Nào là cậu cả này ỷ vào gia thế giàu có mà cái gì cũng dám làm; cậu cả được ông bà chủ chiều chuộng đến phát điên rồi; bảo sao con trai mà lại xinh đẹp như thế, hóa ra là đoạn tụ; đoạn tụ thì vẫn là trâm anh thế phiệt, bạn lữ vẫn phải chọn cho môn đăng hộ đối; ...

Giới thượng lưu cũng chấn động không nhẹ, bọn họ chê cười nhà Wongwisut vô hậu. Sinh được đứa con trai tưởng quý báu thế nào, lớn lên lại làm trò cười cho thiên hạ.

Bố mẹ Wongwisut không hiểu sao James lại có ý như vậy, họ ái ngại nhìn nhau, nhưng đời nào dám trái ý "ngài James". Ông bà bất lực ngước lên nhìn trời:

"Nhà chúng ta làm sao mà hỏi cưới được tỉnh trưởng Kalasin cho con được? Hoang đường biết bao."

Trong phòng khách sa hoa, kẻ hầu người hạ ngồi xếp hàng 2 bên, chính giữa là ông bà chủ nhà Wongwisut, bên cạnh là cậu con trai đẹp đẽ, khí chất yêu mị đang nhàn hạ thưởng trà.

Bố Wongwisut thở dài:

"Lần này con quay về chỉ vì chuyện kết hôn hoang đường đó thôi đúng không? Con nghĩ xem ta phải làm sao. Ép buộc một tên quan chức tỉnh lẻ quả thực không khó. Nhưng tự con nghĩ lại xem, con thấy ép hôn có ý nghĩa sao?"

Ông chủ Wongwisut là thương nhân, đương nhiên biết ỷ thế hiếp người. Nhưng cuộc hôn nhân mà "ngài James" muốn không phục vụ cho thương nghiệp hay chính trường, hà cớ phải bắt ép lẫn nhau.

"Con biết con làm khó bố mẹ, ép cưới như thế là bắt nạt người ta. Hay là bố mẹ thử gả con qua đó xem sao?" Ánh mắt cậu trai trẻ chợt sáng lên như sao trời.

Như thế này tức là không phải ngài tỉnh trưởng Kalasin thì không được.

Cuối cùng lời hỏi cưới cũng được gửi đến Kalasin. Nhưng tỉnh trưởng Kalasin - ngài Siraphop Manithikhun đã thẳng thừng từ chối.

Net Siraphop Manithikhun vốn đã không vừa mắt cậu ấm thủ đô vác cả khiên vàng khiên bạc từ thủ đô lên phố núi học đòi lập nghiệp rồi. Với tư cách là tỉnh trưởng, hắn không thể nào làm ngơ trước những động thái lớn đang diễn ra trên địa bàn tỉnh. Mà động thái "khởi nghiệp" này lại còn hết sức rình rang.

James Supamongkon Wongwisut đến Kalasin không chỉ mang theo tiền, vàng, còn mang cả kẻ hầu người hạ. Cậu ta quần là áo lượt, một thân mặt hoa da phấn, từng bước đi đều có kẻ đưa người đón. Đúng chuẩn một cậu ấm nắng không đến mặt, mưa không đến đầu.

Một ngày nọ, thư ký dẫn một người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần, đĩnh đạc đàng hoàng đến gặp hắn. Người đàn ông này đến từ thủ đô, là quản gia của gia tộc Wongwisut, nhận ủy thác của gia chủ đến ngỏ lời hỏi cưới.

Net Siraphop tiếp đón ngài quản gia với thái độ ân cần lịch thiệp, dù chắc chắn hắn sẽ từ hôn, nhưng từ chối một cô gái là chuyện vô lễ, thận trọng vẫn hơn.

Cả Net Siraphop và thuộc hạ thân cận khi nghe đến hôn sự đều cho rằng vị tiểu thư nào đó của nhà Wongwisut nhìn trúng hắn, hoặc là ông chủ lớn nhà người ta chủ trương tới hỏi cưới hắn cho con gái mình.

Net Siraphop: "Xin lỗi nhưng tôi có thể biết vị tiểu thư nào của nhà ngài đã ưu ái cho tôi hay không?"

Người quản gia đĩnh đạc đột ngột tránh đi ánh mắt của hắn, ông ngập ngừng báo cho hắn hay:

"Là ... là đại thiếu gia."

Thư ký đứng bên cạnh chấn động đến độ phải lên tiếng, hắn nghĩ mình đã nghe nhầm:

"Ông nói gì? Hôn sự này đến cùng là hỏi cho ai?"

Người quản gia nghiêm cẩng nói rõ lại một lần nữa:

"Thưa ngài tỉnh trưởng, đại thiếu gia nhà chúng tôi ngỏ ý muốn được gả cho ngài."

"Hoang đường." Net Siraphop không kịp nghĩ đến chuyện phải nể mặt ai hay phải kiềm chế cái gì nữa.

Chuyện hoang đường từ cổ chí kim hắn nghe qua không ít, nhưng kẻ làm chuyện hoang đường mà dám công khai minh bạch như này chỉ có mỗi James Supamongkon Wongwisut.

Hơn nữa hắn không ngờ có ngày chuyện lại rơi vào đầu mình. Nhịn xuống những cảm xúc hỗn tạp trong lòng, hắn vẫn phải cố giữ bình tĩnh giải quyết chuyện này cho êm đẹp.

"Phiền ngài quản gia về báo lại với gia chủ rằng tôi chỉ là dân tỉnh lẻ, không dám nhận ý tốt của đại thiếu gia. Sau này có dịp đến Krungthep, nhất định tự tôi sẽ đến quý phủ bồi tội với lão gia và phu nhân."

Net Siraphop không nán lại lâu, chuyện cười này hắn nghe không nỗi nữa. Từ hôn xong hắn liền cho người tiễn quản gia ra về. Sau này người trong thủ phủ không một ai dám nhắc lại chuyện này trước mặt hắn.

Từ đó, ngài tỉnh trưởng càng thêm ác cảm với James Supamongkon Wongwisut. Chỉ cần cậu có chút động tĩnh phạm tội là hắn sẽ hạ lệnh tiễn cậu về thủ đô thụ án ngay lập tức.

Nhưng kể từ lúc để James Supamongkon Wongwisut bắt gặp, cuộc đời hắn đã không còn như ý nữa rồi.

------------------------------------

"Gì cơ? Trồng dâu nuôi tằm? Cậu ta làm?" Net Siraphop cười khẩy cợt nhả không thèm che giấu khi nghe tin báo về động thái của tên nhà giàu mới nổi vừa tới Kalasin.

"Không ạ, cậu ta thuê người làm, thuê rất nhiều dân địa phương về trồng cho cậu ta." Thư ký vẫn giữ thái độ báo cáo công việc mà nói, không thể hiện chút thái độ nào.

Net Siraphop rít một hơi thuốc lá, thả làn khói trắng lượn lờ. Đăm chiêu một lát rồi gật gù cười.

"À, sau đó đem thành phẩm về thủ đô bán. Hoặc đơn giản là để cho dòng họ Wongwisut ở thủ đô giúp cậu ta giải quyết. Người có tiền ấy mà, đi con đường nào cũng hay cả."

Nói gì thì hắn vẫn là tỉnh trưởng, những chuyện lớn nhỏ trên địa bàn không nghe ngóng không được. Chỉ là chuyện lớn chuyện nhỏ nổi bật ở Kalasin dạo này toàn dính đến cậu cả Wongwisut.

Ví dụ như cậu ta không chỉ mua lại ruộng rồi cho thuê mà giờ còn trồng dâu nuôi tằm. Chưa đến 3 tháng, cậu ta đã bắt đầu có tên tuổi ở vùng Isaan.

Thư ký thấy sắc mặt của thủ trưởng nhà mình chợt lạnh đi, anh nghĩ nghĩ rồi nhớ ra chuyện bát quái mới đây: Thiếu gia Wongwisut lặn lội lên Kalasin hỏi cưới tỉnh trưởng, bị tỉnh trưởng từ chối. Bị từ chối còn không rút về thủ đô, vẫn tiếp tục ở đây làm ăn.

Đồng chí thư ký: Điên tình, chắc chắn là điên tình.

—-----------End chap 8—------------

Annie: Vì thời gian trước tui ngưng up chap mới, sợ mấy bạn quên tình tiết mất. Trước khi đọc chap 9, các bạn lùi về chap 1 đọc lại kẻo quên nhaaa=))) Thank u so much

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro