Chap 7: Cụ (nhà em) rất giàu! Được chưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Net Siraphop đến công ty làm việc như mọi khi. Nhưng hắn không cách nào tập trung vào công việc được. Trong đầu hắn toàn là những dấu chấm hỏi ngổn ngang về giấc mơ và những giấc ngủ chập chờn.

Hắn càng nghĩ càng thấy vấn đề không liên quan đến áp lực công việc. Điều này làm hắn thấy rất bất an, thậm chí là có chút sợ.

Net Siraphop được chỉ định làm người thừa kế từ rất sớm, nhà Manithikhun lại còn kinh doanh đa lĩnh vực trong đó có kiến trúc. Cho nên hắn chắc chắn coi trọng yếu tố phong thủy và tâm linh. 

Nhưng thực sự thì hắn không quá mê tín. Là thanh niên của thế kỉ 21, tiếp nhận nền giáo dục phương Tây hẳn hoi, hắn không tin chuyện người sống bình thường đột nhiên lại trúng tà.

Nhưng 2 đêm gần đây thực sự làm hắn hoài nghi về tính duy vật của thế giới này. Những giấc mơ cứ như nối đuôi nhau, hoặc là chồng chéo lên nhau. Hắn không rõ, nhưng hắn tin chúng liên quan đến nhau. Nhất là dữ kiện về nhà Wongwisut, tại sao là nhà họ?

Có lẽ chuyện đến đây là hết rồi, hắn tự nhủ như vậy rồi nhấn gọi ra phòng thư ký, nhờ mang vào một ly Americano.

Tiếng gõ cửa vang lên, cafe của Net Siraphop đã đến.

"Mời vào."

Người đẩy cửa vào không phải cô thư ký xinh đẹp cùng tiếng giày cao gót như mọi ngày mà là một chàng trai trẻ, dáng người thanh mảnh.

"Thưa sếp, Americano của sếp đây ạ."

Net Siraphop nhíu mày, sao lại là cậu ta, cậu ta còn câu thông được với cả phòng thư ký cao tầng? Quá quắt lắm rồi.

"Em được chuyển lên phòng thư ký bao giờ vậy, khun Min đâu?"

James Su nhẹ nhàng đặt cốc cafe xuống bàn cho Net Siraphop, sau đó thuần thục kéo ghế ngồi như thể phòng CEO là phòng bếp nhà mình vậy.

"Khun Net đừng trách P'Min, em thấy phòng thư ký đang bận quá nên xung phong giúp một chút thôi, hi!"

Net Siraphop không còn sức lực đâu mà đùa giỡn với nhóc. Nếu không phải gương mặt tươi cười này có sức mạnh giải tỏa thì hắn đã gọi bảo vệ rồi.

"Em đi thực tập nhàn lắm đúng không? Không có gì làm, suốt ngày chạy lung tung."

James Su lắc đầu nguầy nguậy: 

"Oan quá ạ, em rất là chăm chỉ, sếp không thể judge a book by its cover được. Là em đang relax, relax ngang tầng 20 một xíu thôi."

"Hmmm, vậy tôi cũng relax ... một xíu." Net Siraphop quyết định buông tha cho chính mình, mê tín thì sao chứ, cũng đâu phải chuyện lạ lùng ở quốc gia này.

Biết đâu nhóc con này có thể trừ tà.

"Nếu em nằm mơ 2 đêm liên tiếp, mà 2 giấc mơ đó lại rất liên quan đến nhau, thì chuyện này có ý nghĩa gì không?"

James Su bất giác nhích ghế vào sát bàn hơn, 2 tay xếp chồng lên bàn ngay ngắn, trông bộ dạng rất giống dân hóng chuyện chuyên nghiệp.

"Có ạ! Chắc chắn đó là một thông điệp mà vũ trụ muốn sếp phải đón nhận."

Net Siraphop: "Nói rõ hơn đi."

"Em không biết sếp mơ thấy gì, nhưng nếu giấc mơ là chỉ dẫn thì sếp nên đi theo. Người có phúc đức cao dày như sếp biết đâu lại được trời chỉ đường tìm được cả mỏ vàng."

Net Siraphop cảm thấy mấy lời nịnh hót này nghe cũng êm tai:

"Sao em biết tôi phúc đức cao dày!!! Huyên thuyên."

James Su không đồng ý, cậu trả lời lại chắc như đinh đóng cột:

"Đương nhiên biết rồi, người giàu ắt có phúc. Sếp sinh ra đã giàu, lại còn đẹp, vậy sếp là có phúc nhất rồi."

Net Siraphop liếc xéo nhóc con mồm miệng ba hoa, tầm nhìn hạn hẹp:

"Nói như thế thì em cũng rất có phúc đức. Em cũng đẹp và giàu."

"Nên là, sếp và em,  chúng ta over hợp." 

Chàng trai trẻ chớp chớp mắt với Net Siraphop: "Anh hiểu không, cái này gọi là tiếng sét ý trời!"

"Huyên thuyên." Net Siraphop đập bàn, không những tên nhóc kia cần được đập cho tỉnh mà hắn cũng cần, cần một phút tịnh tâm.

"Tiếng sét ý trời là cái quỷ gì chứ!" Cách diễn đạt trôi chảy nhưng nội dung thì quá dở hơi cám lợn. 

Bỏ đi, Net Siraphop không chấp con nít làm gì, cũng không rảnh dạy lại văn phạm cho nhóc con.

"Hai đêm nay tôi nằm mơ thấy chuyện của thời ông bà tổ tiên." Hắn bình ổn tường thuật lại giấc mơ. 

"Ồ, thế các cụ báo mộng gì thế ạ? Không phải là cần thêm vàng mã chứ? Em tưởng các cụ dưới đó phải mở cả ngân hàng cho vay tín dụng các kiểu mới hợp với vibe nhà sếp chứ."

Quá mệt, Net Siraphop dựa hẳn ra ghế nhắm mắt. Nói chuyện với tên nhóc này, mở mắt sẽ thấy phiền lòng:

"Cụ (nhà em) từng đi tìm một người, tìm rất lâu, rất khổ cực, nhưng có lẽ tìm không thấy."

"Nên cụ muốn sếp đi tìm giúp?" Cậu nhóc tỏ ra hết sức hiếu kỳ với câu chuyện này.

Nhưng Net Siraphop lắc đầu: "Tôi không biết, cụ không phó thác gì cả."

"Vậy chắc phải theo dõi thêm ạ." James Su gật gù kết luận hệt như các bác sĩ đang đưa ra chẩn đoán sau khi bắt mạch xong.

Kết luận khiến Net Siraphop chấn kinh. Đùa không vui đâu James Su, hắn mà nằm mơ thêm vài lần như thế, hoặc ngủ chập chờn thêm dăm ba đêm nữa, hắn sẽ thần kinh mất.

"Chẳng phải em nói nếu mất ngủ thì tìm em sao? Cách của em đâu, đàng hoàng trình bày cho tôi!"

James Su rút điện thoại ra, đẩy về phía Net Siraphop, điệu bộ nghiêm túc rất giống mấy tên lang băm bán thuốc đặc trị ung thư giai đoạn cuối hàng tổ truyền đang "lùa" bệnh nhân:

"Nguyên tắc của em là không nói chuyện riêng trong giờ hành chính, nên nếu sếp muốn điều trị riêng thì phải hẹn ngoài giờ thôi. Chúng ta add Line đi, em cam kết sẽ giúp sếp mau ngủ ngon trở lại."

Gần 30 năm sống trên đời, Net Siraphop chưa bao giờ để mình chịu thiệt, càng chưa bao giờ bị người ta dắt mũi.

Nhưng nhìn đi, hắn đang làm cái quái gì thế này? Tên nhóc này đang lừa hắn y như trùm đa cấp, thủ pháp lừa lọc thô bạo trắng trợn, thế nhưng hắn vẫn làm theo. Ừm, hắn nhập số điện thoại rồi.

"Có cần nộp cả tiền cọc giữ chỗ không!" Net Siraphop hít thở sâu. Tới luôn đi, lừa được cái gì cứ lừa đi, hắn cũng muốn xem.

Hoàn thành công tác "add friend" với ngài CEO, James Su liền lặng lẽ cáo lui.

James Su - KPI ngày hôm nay: Check!

—------------------End chap 7—---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro