Chap 6: Hắn hoài nghi mình đã trúng tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khung cảnh hiện ra dần rõ nét trong giấc mơ đêm nay của Net Siraphop.

Tại Krungthep Mahanakorn, kinh thành ở triều đại Chakri, có một gia tộc giàu có, cơ ngơi hoành tráng trải khắp kinh kỳ.

Trong ngôi nhà rộng lớn hàng ngàn mét vuông, kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập mang theo hàng hóa cùng hành lý chất lên xe.

Bên ngoài người dân qua lại đông đúc, mỗi người một câu nhỏ giọng bàn tán về chuyện nhà người ta.

Chuyện là nhà phú hộ Wongwisut chỉ có một cậu con trai, từ nhỏ đã được ông bà phú hộ cưng chiều như báu vật. Cuộc sống của đại thiếu gia đã định, cả đời chỉ cần an ổn hưởng vinh hoa phú quý ở đất kinh kỳ.

Nhưng ai có ngờ đâu,đại thiếu gia lại không chịu nhàn hạ, nhất định đòi đi đến vùng núi hẻo lánh cằn cỗi lập nghiệp.

Phu nhân Wongwisut khóc hết nước mắt cũng không cản được, đành phải cho hàng dài kẻ hầu người hạ mang theo núi vàng núi bạc đi theo con trai đến Maha Sarakham.

Người ngoài không ngừng bàn tán chuyện nhà phú ông, ai cũng cho rằng đại thiếu gia đi được một vài tháng sẽ lại về thôi, lá ngọc cành vàng sao mà chịu nỗi cuộc sống ở đất Isaan (các tỉnh miền núi Đông Bắc).

Đến Maha Sarakham, đại thiếu gia mua lại căn nhà lớn nhất trong làng. Sau khi chỉ tay năm ngón cho đám gia nhân thu xếp xong mọi thứ trong nhà, cậu cho người đi mời trưởng làng đến nói chuyện.

Net Siraphop không nhìn thấy rõ vị đại thiếu gia trong giấc mơ của mình trông thế nào, nhưng khí chất của tên này rất kiêu ngạo, thái độ đúng "cành vàng lá ngọc" như lời người ta đồn. Nhưng nhìn cách đại thiếu gia chỉ tay năm ngón, Net Siraphop cảm thấy tên này có lẽ không phải gỗ mục, bùn nhão như người ta nói, đầu óc vẫn xài được.

Đại thiếu gia rất có khiếu dùng người. Mua người nào, dùng thế nào đều chuẩn xác, chả mấy chốc mà cậu trở thành thương nhân buôn gạo giàu có nổi tiếng khắp triền núi. Cậu mua lại ruộng, không cho thuê mà thuê người về sản xuất cho mình, sau đó đem bán.

Chỉ trong thời gian ngắn, không ai không biết đến nhà giàu mới nổi ở Maha Sarakham là đại thiếu gia họ Wongwisut đến từ kinh thành. 

Cậu thực ra không hay quản chuyện tiền nong, mấy chuyện đó cậu đều giao cho thân tín làm. Người ta thường thấy đại thiếu gia đi tung tin tìm kiếm một người đàn ông, treo thưởng rất hậu hĩnh cho người tìm được hắn. Người cậu đang tìm nghe đâu là một thầy thuốc hay một pháp sư nào đó tên là Yaran.

Chẳng biết người này đắc tội với cậu thế nào mà cậu lùng sục điên cuồng, dù có phải lật hết tất cả các tiệm thuốc, miếu thờ cũng quyết phải tìm cho được.

Chấp niệm lớn nhất đời này của đại thiếu gia có lẽ là đi tìm người đàn ông đó, vì trừ chuyện đó ra, những vấn đề khác đều rất dễ thương lượng.

Net Siraphop thấy đại thiếu gia thật lạ. Lúc đi truy lùng tìm người thì một ngóc ngách cũng không để sót, sát khí chẳng khác gì quân phiệt. Nhưng tiền nong thì lại rất rộng rãi, kiếm được 10 đồng sẵn lòng làm phước hết 7 đồng, đối xử với gia nhân cũng không khắc khe.

Đại thiếu gia sống cả đời rộng rãi, duy chỉ hẹp hòi với đúng một người, mà người đó cậu tìm mãi chẳng thấy tâm hơi.

Mùa đông ở vùng núi lạnh buốt, trời càng về chiều lại càng rét. Đại thiếu gia ngồi trong vườn, trời lạnh đến buốt người mà cậu chỉ mặc một lớp áo ấm.

Người thân tín nhận nhiệm vụ đi dò la tin tức của Yaran vừa về đến nhà. Hôm nay hắn vẫn báo lại với đại thiếu gia một câu như mọi ngày:

"Thưa thiếu gia, hôm nay cũng chưa tìm được."

Đại thiếu gia gật đầu ra hiệu cậu biết rồi, hắn có thể lui về nghỉ ngơi. Nhưng tên gia đinh thân tín thấy cậu thất vọng như vậy lại có hơi chạnh lòng:

"Thiếu gia, để tôi đi lấy thêm áo khoác cho ngài, hoặc là chúng ta vào nhà đi ạ, tầm này trời trở rét lắm rồi."

Cậu lắc đầu, thở một hơi lạnh rồi giường như chợt nhớ ra điều gì đó:

"Đúng rồi, trời trở rét rồi. Ngươi giúp ta chuẩn bị áo ấm, đi phát cho tất cả mọi người trong vùng, kể cả người vô gia cư. Nhớ, không được bỏ sót một người nào."

Tên gia đinh ngớ người không dám tin thiếu gia lại có tấm lòng tư bi quảng đại đến thế.

Cả Net Siraphop cũng bất ngờ, thời xưa người ta làm từ thiện hào phóng thật. Mãi ngẩn ngơ, hắn chợt thấy khu vườn và biệt phủ trước mắt mờ dần. Trước khi tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức hắn, hắn nhìn thấy đại thiếu gia nhắm mắt thở dài và nói rằng:

"Ta không tìm được hắn, không biết hắn có lạnh không."

—------------------------------

Net Siraphop tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và một giấc mơ sâu.

Trong đầu hắn vẫn còn nguyên ánh mắt thất vọng, lạnh lẽo và giọng nói không chút hơi ấm của đại thiếu gia. 

Cậu ấm đó kiêu ngạo nhưng không phải kẻ xấu. Chỉ là quá chấp niệm với một người đàn ông, đến mức hắn cảm thấy đã có lúc cậu sụp đổ vì không tìm được người.

Hắn thực sự thương tiếc. Có thể là thương cho công sức dã tràng của cậu trai trẻ, hoặc cũng có thể chỉ là hắn thương hoa tiếc ngọc.

Net Siraphop ngồi tựa vào đầu giường nghĩ ngợi linh tinh. Lỡ người mà đại thiếu gia tìm thực sự đã chết thì cậu sẽ thế nào? Nhưng cậu tìm hắn làm gì, không phải tìm con nợ về giết chứ?

Có lẽ không phải, tìm về để giết hay siết nợ thì tội gì phải nhọc lòng vậy.

Mà khoan đã. Nhà Wongwisut ở thủ đô, đại thiếu gia đó họ Wongwisut? Đúng rồi, nhà giàu ở thủ đô còn họ Wongwisut thì chỉ có thể là nhà đó thôi.

Tại sao hắn lại mơ thấy chuyện của nhà bọn họ!!!

Không ổn rồi, hắn cảm thấy dạo này không chỉ sức khỏe hắn không ổn mà cuộc sống nói chung cũng không ổn. Loạn cả rồi. Từ lúc gặp tên nhóc nhà Wongwisut, mọi thứ loạn lên hết rồi. 

-------End chap 6-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro