Chap 10: Những năm 60 của thế kỷ 20 (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


James Supamongkon Wongwisut là người nói được làm được, đã hứa sẽ không bao giờ quấy rầy Net Siraphop nữa thì cậu nhất định làm được. Nếu có việc cần giáp mặt với phía ủy ban, cậu đều ủy quyền cho thân tín đi giải quyết. Hoàn toàn trở thành một ông chủ sau màn, không cần thiết thì không ra mặt.

Sự dứt khoát này quả nhiên đã làm Net Siraphop rất bất ngờ. Ngài tỉnh trưởng không nghĩ vị thiếu gia cố chấp có tiếng này nói buông là buông ngay được, lại còn buông rất dứt khoát. Lúc đó, hắn thừa nhận bản thân đã sinh ra chút hảo cảm hiếm hoi đối với vị thiếu gia này.

Nhưng cũng chỉ là chút hảo cảm muộn màng không đáng nhắc tới.

Bao nhiêu năm James Supamongkon Wongwisut đến vùng đất núi đồi bao quanh này, cũng là bấy nhiêu năm đã trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu đến thăm thủ phủ Kalasin.

Sau hôm đó, mỗi năm cậu chỉ gửi quà đến tặng ngài tỉnh trưởng một lần vào dịp lễ Tết, những món quà thăm hỏi thông thường như này tỉnh trưởng sẽ không tiện từ chối. Hơn nữa cậu còn dặn gia nhân không được gióng trống khua chiêng, hành động điệu thấp là được rồi, tấm lòng của chúng ta thế nào ngài tỉnh trưởng tự nhìn sẽ hiểu.

Một năm, hai năm, ba năm, ... Lụa là gấm vóc, ngọc quý, da dê, lông cừu, ... đủ loại "nông sản" mà James Supmamongkon lặng lẽ biếu tặng cho Net Siraphop đã chất đầy một gian phòng.

Có một điều James Supamongkon không hề biết, ngài tỉnh trưởng thế mà cất lại hết những món quà cậu tặng. Hắn chưa một lần đem ra dùng, cũng không một ai biết thái độ của hắn đối với những phẩm vật đó là như thế nào, nhưng hắn thật lòng trân trọng.

Hắn từ chối cậu nhưng hắn vẫn là một trang quân tử thấu tình đạt lý, hắn hiểu được lòng người ấm lạnh, hiểu được đời người được mấy ai thực sự dành tình cảm cho ta. Chỉ tiếc là hắn cùng cậu kiếp này, ngay cả tri kỷ cũng không thể. Từ tận đáy lòng, Net Siraphop đối với đoạn nhân duyên này lấy làm nuối tiếc.

Vị đại thiếu gia này là người thú vị nhất mà hắn từng biết, cũng là kiểu người trẻ nổi danh ở thời đại này. Có gia thế, có năng lực, dung mạo hơn người, khí chất thanh lãnh, cứ nghĩ người như thế ra khỏi lầu son gác tía sẽ sống không qua nổi một con trăng, thế mà cậu lại có bản lĩnh gánh vác một vùng trời. Người đặc biệt như thế xung quanh Net Siraphop không nhiều, nên hắn rất thưởng thức cậu.

Từ lúc cậu quay lưng rời khỏi thủ phủ, có lẽ hắn đã ghi nhớ thật kỹ con người đó.

Ngày đầu tiên cậu cả nhà giàu "dời đô" tới đất Kalasin, động thái bành trướng làm người ta lóa mắt.

Lúc đó Net Siraphop là lần đầu nhìn thấy James Supamongkon trong bộ dạng quý công tử, mỗi bước đều có người theo che ô, dâng trà cảnh tượng đó làm hắn ngứa mắt không chịu được.

Lần thứ hai hắn gặp cậu, cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau. Chính là cái ngày hắn nhịn không được chĩa súng vào đầu, buộc cậu phải kết thúc nghiệt duyên giữa bọn họ.

Sau ngày hôm đó, Net Siraphop đã không còn ác cảm với James Supamongkon như trước. Tuy hắn bài xích chuyện hôn sự mà cậu tâm niệm, nhưng hắn lại không ghét cảm giác ở gần cậu.

Cảm xúc đó hơi hướng tích cực đó làm hắn giật mình, giật mình nhớ đến lời mọi người truyền tai nhau: "Ông chủ xưởng tơ tằm đẹp lắm, đoạn tụ thì làm sao chứ, người tới kết thân rất nhiều."

Net Siraphop cho rằng họ nói thật không điêu, hắn tin rồi.

Nhưng hắn cũng tin rằng hảo cảm đó, thường thức đó không đủ để hắn dốc lòng nối lại mối duyên đã đứt này. Bởi hắn không thể cho người danh phận nên không dám nhận lấy chân tình đó. Hắn không xứng.

Một kiếp độc hành, từng người một, lặng lẽ trôi qua nhau.

—-----------End chap 10 —----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro