Chap 66: Người cho đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Net Siraphop và James đều là người có xu hướng cho đi trong một mối quan hệ. Càng có nhiều thứ để cho đi, họ càng thấy an tâm và thỏa mãn.

Bản tính bảo bọc của Miêu Thần đã ăn vào xương tủy, như thể không cách nào điều chỉnh được nữa, "ngài" luôn là người cho đi vì đơn giản là ngài có quá nhiều thứ để cho. Chỉ duy nhất trong mối quan hệ với Net Siraphop, "ngài" mới chịu vào vai người nhận.

Ban đầu James phải thỏa mãn bản tính của Net Siraphop để tiếp cận hắn, nhưng sau này, tình yêu của Net Siraphop đã khiến cậu mềm lòng. Không phải gượng ép để dựa vào hắn, là tự cậu thích như thế.

Nhưng sau khi sự thật được vén màn, Net Siraphop hẳn là đã yếu lòng đi nhiều lắm. Ngay cả khi hắn chấp nhận được thân thế của cậu, thì mất mác và sự chông chênh trong lòng vẫn còn đó.

James thừa biết hắn quay lại là vì không muốn bỏ cậu chứ không phải là hắn ổn rồi. James sợ hắn vì rời đi. Còn Net Siraphop, hắn cũng sợ một ngày nào đó hắn không thể giữ cậu lại.

Cách biệt giữa họ quá lớn, chớp mắt một cái, Net Siraphop nhận ra mình chỉ là một thực thể không chút giá trị đối với James. Hắn không nỡ rời khỏi em, hắn biết mình phải sửa bản tính, quan điểm, rồi ti tỉ thói quen đã gắn liền với hắn từ lâu nữa. Nhưng không phải nói sửa là sửa được.

Net Siraphop không ổn. 

Net Siraphop chưa bao giờ sống trong thể bị động, cũng không cần đối phương phải an ủi chút thương tổn này. Nên khi hắn biết James đang tìm đường xuống nước để dỗ dành hắn, hắn mới bất giác ngăn cậu lại. Net Siraphop chịu nỗi bản thân mình trông yếu ớt như thế.

Hắn ghét  bản thân mình phiền phức, phiền em phải an ủi dỗ dành. Hắn cũng ghét bản thân mình hết sợ sệt lại quay ra ghen bóng ghen gió, nhưng không nhịn được.

"Người cõi trên như em đây thích anh ở điểm gì? Trừ chuyện anh giống người trong mộng của em ra, anh có cái gì mà em phải xuống nước dỗ dành anh?"

"Net Siraphop, em chỉ nói một lần này nữa thôi, em nói yêu anh là đã không còn nghĩ đến ai nữa rồi. Em đã tồn tại mấy ngàn năm, em chỉ xuống nước với một mình anh, chỉ dỗ dành mỗi mình anh thôi."

"Ừm, anh xin lỗi, anh biết rồi."

Hắn hối lỗi, nhưng lại thêm thất vọng về mình. Cảm xúc của hắn vẫn chưa xuống được, ngang ngược chết tiệt.

"Còn lý do em thích anh, nhiều lắm luôn ấy. Ngoại hình đẹp, tính cách tốt, điều kiện tốt, tiếp xúc lâu một xíu sẽ phát hiện ra anh vừa thú vị vừa lãng mạn. Những ưu điểm này cần em phải nói anh mới biết sao! Anh tốt như thế, em yêu anh là đương nhiên rồi."

James gom hết sức mạnh nội tại, dùng hết vốn liếng từ ngữ tích góp được đem ra để nói hết những lời Net Siraphop thích nghe. Lời nói ra là để dỗ bạn trai nhưng cũng toàn là thật lòng.

Net Siraphop tin mà cũng không dám tin, hắn nằm ra ghế, vô lực ngắm người yêu nỗ lực vực hắn dậy. Nhưng cảm giác thua kém, yếu ớt vẫn đè ép hắn:

"Đúng là anh có rất nhiều điều làm người ta thích. Những điều em vừa kể nghe giống ưu điểm thật đấy. Nhưng em cần một người như thế không James Su? Không, anh từng nghĩ rồi em à, mấy cái đó đều vô nghĩa với em cả."

Không thể chống cự được cảm xúc tiêu cực không ngừng cuộn trào, Net Siraphop thả trôi, mặc kệ chúng. Hắn biết giải quyết vẫn đề không phải nói xong là xong, cả người Net Siraphop toàn là vảy ngược, nếu cứng rắn chạm vào chúng,  hắn không nổi điên thì cũng sẽ suy sụp.

Đúng như hắn dự đoán, vì bản năng không nỡ tổn thương đến James nên hắn sẽ không nổi điên, hắn suy sụp. 

Nhìn Net Siraphop thoáng cái đã ủ rủ như vậy, James cũng trở nên bối rối thấy rõ. 

"Nhận xét khách quan thì anh tuyệt lắm. Đúng là mấy ưu điểm đó đối với em không có ý nghĩa gì. Nhưng trần đời này chưa ai yêu em nhiều như anh cả. Bao dung, hy sinh, cố chấp, chỉ có anh đối với em như thế, anh quấn lấy em đến mức em không nỡ rời khỏi anh."

James bất ngờ sang ngồi đè lên người Net Siraphop, dứt khoát nhấn hạ lưng ghế xuống. Net Siraphop bị hành động "đánh lén" của em người yêu hù giật mình nhưng vẫn vòng tay ôm lấy em, sợ em ngã.

"Em là thần, là tổ tông của tổ tông nhà người ta, em không quen chịu thiệt thòi, nên em nhất định chỉ ở cạnh người yêu em. Chỉ cần không có ai yêu em nhiều hơn anh, em sẽ không rời khỏi anh."

Dỗ dành không được thì đàn áp tinh thần vậy. Biết đâu cưỡng chế một chút lại hiệu quả.

"Còn nữa, em thích ai thì sẽ chiều chuộng người đó, anh không được giận dỗi cản trở thú vui của em." Cậu cắn môi hắn, cắn thật sự đau: "Ngoan một chút, đừng có sơ hở là nghi ngờ em. Chống đối em, sống không yên được đâu."

Net Siraphop không nói gì, cũng không biểu hiện gì cả, chỉ nằm im ôm cậu, nghe câu hăm dọa. Hay là cắn hắn đau quá rồi, cậu lại cẩn thận liếm liếm vết trầy trên môi hắn.

Net Siraphop ngứa ngáy đã lâu, chỉ là hắn nhịn để nghe hết ý tứ của cậu thôi. Con mèo này đúng là mèo, giận lên còn cắn cắn liếm liếm hù dọa người ta nữa.

Hắn tiện tay kéo cậu nằm hẳn lên người mình, giành lại thế chủ động dây dưa hôn cậu. Tiếng liếm mút trong xe khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. Nhưng bọn họ quấn lấy nhau không nỡ buông tay. Là thương nhớ, ấm ức, là bung xõa mà cũng có kiềm chế. 

Nụ hôn này không đơn thuần, từng cái chạm của Net Siraphop đều mang theo dục vọng khống chế, chưa bao giờ cơn điên của hắn rõ ràng đến thế. Còn người bị hắn dìm trong dục vọng lại không hề chống cự, cậu yếu ớt nuông chiều dục vọng của hắn, mặc kệ hắn có làm cậu đau hay không, thành ý "xuống nước" rất rõ ràng.

Giằng co một hồi vẫn không làm đến cuối, hắn chỉ ôm em thêm một lát. 

Hôm nay Net Siraphop đã sâu sắc hiểu được cái gì gọi là "dốc lòng xuống nước", mỗi lần em xuống nước, hắn muốn dừng cũng không dừng được chứ nói gì đến rời khỏi em.

"Tổ tông ơi, sao mà em đáng yêu thế!"

"Đừng có mà gọi bậy bạ." Cậu nằm lười trong lòng hắn hạnh họe.

"Bậy gì đâu nào. Em nói em là tổ tổng của tổ tông còn gì."

"Là tổ tông của mấy tiểu tinh linh thôi. Như là đom đóm nhỏ, chim nhỏ, mèo nhỏ, đều vô hại cả."

Net Siraphop rảnh tay quá lại bẹo má em người yêu, mà em thì ngoan quá chừng, chịu nằm im mặc cho hắn nựng.:

"Ừm, còn là tổ tông của anh nữa, anh còn vô hại hơn cả tụi nó."

Cho hay nhận, chủ động hay bị động trong một mối quan hệ có lẽ chỉ mang tính ước lệ tượng trưng mà thôi. Vì thời gian trôi đi, mối quan hệ cũng sẽ ít nhiều có sự chuyển biến, có thể là chuyển biến không đáng kể, hoặc có thể là chuyển biến lớn đến nghiêng trời lệch đất. Nên nếu không thể nhịn thì chỉ có thể cố mà điều chỉnh, mà thay đổi thôi. 

Bọn họ một người không chịu thả, còn một người không chịu buông, giằng xé thế nào cũng quyết gạch bỏ phương án chia tay. Vậy thì càng không còn cách nào khác, ai nhịn được thì nhịn, ai chỉnh được thì chỉnh. 

Người đời thường nói với nhau thế này, gặp được nhau là duyên, ở được với nhau hay không hoàn toàn dựa vào nỗ lực. Miêu Thần cuối cùng cũng hiểu được rồi. 

—--------------End chap 66—---------

Annie: sốc không kkkk, chắc là hơi sốc ha! qua khỏi khúc cua rồi vẫn không đoán được chap sau họ sẽ làm gì đúng không kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro