Chap 65: Chủ động xuống, dốc lòng xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của họ đi vòng thêm một đoạn nữa rồi dừng bên cạnh ngọn hải đăng. 

Mũi đất trên cao nhô ra, hướng về phía biển, đón lấy những vạt nắng vàng cam trải đều trên thảm đất nâu. Xung quanh họ là rặng phi lao chậm chạp rù rì lay theo nhịp gió, kiểu thong dong của nó không hề hòa hợp với những đợt sóng ngoài khơi kia chút nào.

Net Siraphop và James ngồi yên trên xe. Vị trí này vừa đủ để họ hóng gió rồi. Bầu không khí đột ngột im bặt lại một lần nữa được James khơi dậy.

"Em tưởng anh muốn ra biển?"

"Ừm, anh vốn muốn ra biển nhưng anh nghĩ em chưa từng đưa em lên đây. Chỗ này, những nhà gác có đèn như thế này gọi là ngọn hải đăng. Thủy thủ có thể dựa vào nó để xác định phương hướng."

Giải thích xong, Net Siraphop dừng lại, nhưng dường như hắn ngượng ngùng, không dám lia mắt sang nhìn James lấy một cái.

Bạn nhỏ bên ghế phụ chăm chăm nhìn hắn nảy giờ chợt phá lên cười, đã hiểu Net Siraphop đang nghĩ gì rồi.

"Anh à, em biết mà. Em còn biết người ta làm cách nào để xây mấy cái gành đèn như này nữa đó." Tự nhiên thấy Net Siraphop thật đáng yêu.

Hắn cũng quay sang cười với em:

"Chuyện em từng thấy qua chắc còn nhiều hơn anh, anh đoán thế. Anh không biết hết được em đã từng làm gì, chưa từng làm gì, chỗ nào đi rồi, chỗ nào chưa đi... 

... Những ngày không có em, anh đã làm rất nhiều chuyện chỉ để đừng nghĩ đến em. Thật sự thì anh cũng không biết mình nhớ em nhiều được bao nhiêu."

James không nghĩ hắn sẽ trả lời như vậy. Phải thừa nhận rằng cậu không thoải mái khi nghe hắn nói như thế. James tựa đầu ra ghế, nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió, tiếng tán cây rầm rì,... gì cũng được trừ tiếng Net Siraphop.

Không phải cậu trở mặt, chỉ là cần chút thời gian để chấp nhận thôi. James biết mình đã quen với việc chỉ nghe những lời mình muốn nghe quá lâu, nên mỗi khi phải tiếp thu được những nội dung trái với mong đợi như này, có hơi khó chịu.

Đâu phải chỉ mỗi Net Siraphop luôn nói lời cậu muốn nghe, xung quanh cậu cũng chẳng ai nói lời nào khiến cậu phật ý cả. Người thì không dám nói, người thì không nỡ nói, sống tới ngày hôm nay, "ngài" quá biết cách để mọi người phải tự nguyện phục tùng theo ý mình rồi.

Thói quen là thứ rất khó thay đổi chỉ trong một sớm một chiều, nhất là thói quen xấu. Cậu yêu Net Siraphop nên niềm tin cậu ký thác vào sự "phục tùng" của hắn nhiều gấp đôi gấp ba lần người khác, đó là nuông chiều.

Đột ngột bị đặt về vị trí cân bằng trong mối quan hệ, "ngài" bất ngờ nhận ra tâm tính của mình cũng phải điều chỉnh lại. Có hơi choáng.

"Ngài" vẫn nhắm mắt bình ổn tâm trạng, cũng chưa được mấy phút nhưng Net Siraphop lại ngỡ như không gian đã tối hẳn đi.

"P'Net, em ngẫm lại lời anh nói, hình như không có câu nào nhớ em cả." Cậu vẫn nhắm mắt, đều đều trần thuật lại kết luận với hắn.

"Có lẽ vậy. Khi đó anh tìm nhiều việc linh tinh để làm, còn đi lang thang đây đó nữa. Anh cứ lái xe đi không có dự định gì hết. Để anh nhớ xem. Có những nơi chúng ta đã từng đến cùng nhau, có những nơi hình như chưa từng đi, anh cũng không chắc lắm. Thời gian đó cả người anh đều mơ hồ, nên đến đâu anh cũng lẩm bẩm mấy câu rất mơ hồ."

"Đại loại như?"

"Đại loại như: mình đã đưa em ấy đến đây chưa, em ấy từng đi chưa nhỉ, sẽ đi một mình sao, hay từng đi với ai rồi,... Nhìn đâu cũng vô thức nghĩ đến em."

Cơn giận vô cớ của James chợt nghẹn cứng trong lồng ngực. Nhân loại này, sao lại vừa biết nói chuyện yêu đương, vừa biết làm người ta đau lòng đến thế.

"... Nên anh vừa nghĩ đến chỗ này thì liền đưa em lên đây. Anh mặc kệ em đã đi rồi hay chưa, anh vẫn muốn em đi cùng anh, như thế em mới nhớ được."

James mở mắt ra, cậu có chút mờ mịt: "Nhớ cái gì ạ?"

"Nhớ anh!" Hắn điềm nhiên như không cầm lấy tay James, còn cắn nhẹ lên đầu ngón đeo nhẫn của cậu, dường như hắn còn hơi dỗi nữa: "Để sau này em cũng bị như anh, đi đến đâu cũng phải nhớ đến anh."

—---------------------------

James không cười cũng không cáu, cậu ngồi yên lặng, có chút dửng dưng nhìn con cún bự ngốc nghếch đang "gặm" ngón tay cậu. Dù không ngăn được cảm xúc muốn cưng chiều đối với hắn, nhưng cuối cùng vẫn hỏi tội hắn:

"Net Siraphop, em vừa giận, anh có biết không?"

"Có, anh biết em giận, nhưng mà em nhịn rồi."

Biết là mình đã nhịn thì nên nhịn đến cùng, mình giận là do tính mình xấu, nhưng James cũng không thể đổi cái nết "bề trên" nhanh thế được.

"Sao anh dám ngắt lời em?"

"Anh không cố ý. Chỉ là nhất thời nghe em nói chuyện êm tai quá, anh không chịu nỗi. Mấy lời đó làm anh ảo giác như em đang xuống nước, nên anh phải ngăn ảo giác lại."

James rút tay lại không cho hắn tiếp tục gặm, thái độ vẫn cứ dửng dưng:

"Không phải ảo giác đâu. Đúng là em xuống nước đó, cố tình xuống, dốc lòng xuống."

...

Sẫm tối rồi, những ngọn đèn vàng dọc đường ra biển đồng loại sáng lên. Ngọn hải đăng bên cạnh họ cũng đã lên đèn.

"Đừng lo nghĩ vẩn vơ nhé. Em chỉ muốn yêu anh nhiều hơn thôi, không phải vì bù đắp cho anh đâu. Mà mắc gì phải bù đắp đúng không, anh quen em là anh được lời rồi!"

Net Siraphop gật đầu, sao mà cãi được.

"Em nào có sành sỏi được như khun Net, biết bày nhiều trò tán tỉnh dỗ dành người yêu. Em chỉ có thể học cách nói ra những gì mình nghĩ thôi. Về sau, em mong anh nghe nhiều rồi sẽ bớt tủi thân đi."

Net Siraphop chợt sững lại. Ra là em ấy có nghĩ tới, có cảm giác được.

"Vậy thì, hmmm, người cõi trên như em đây thích anh ở điểm gì? Trừ chuyện anh giống người trong mộng của em ra, anh có cái gì mà em phải xuống nước dỗ dành anh?"

—-------End chap 65—-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro