Chap 67: Nhịn cái gì? Chỉnh cái gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai nhịn được thì nhịn, ai chỉnh được thì chỉnh. Cái này nghe có vẻ khó nhưng thực ra cũng khá đơn giản.

Tỉ như vị Miêu Thần nào đó, bản tình vốn cường hãn, nhiều đời làm cường hào nên càng quen thói che chở người của mình. Sự cuồng khống chế của ngài cũng xuất phát từ ý niệm tốt mà thôi, chỉ là dễ làm người ta cảm thấy bí bách khi thân cận với ngài.

Ở bên cạnh Miêu Thần, con dân có dư thừa sự bảo bọc nhưng thiếu thốn lòng bao dung.

Điều này không khó để hình dung, chỉ cần nhìn vào các đời gia chủ Wongwisut đối đãi với "cậu chủ James" là biết.

Các "lão gia" rất tôn sùng vị thần hộ tộc này. Họ cảm kích sự bảo hộ của ngài James đối với gia tộc nên đối với cậu hoàn toàn cung kính, trong đó đương nhiên cũng có nảy sinh tình cảm giữa người trong nhà với nhau, nhưng chắc chắn đó là tình cảm thương kính dành cho "trưởng bối".

Ngài James nói ít làm nhiều. Mỗi lần căn dặn chuyện chi cũng rành mạch đâu ra đó, nhanh gọn, không cố tình làm khó người khác. Nhưng chính cái vô tư nghiêm nghị này làm người ta vừa nể trọng vừa không dám lại gần.

Câu nói được các lão gia chủ nhà Wongwisut lặp đi lặp lại hệt như gia quy thường là:

"Đừng phỏng đoán lời của đại thiếu gia, dặn như nào cứ làm y như thế. Chuyện con trai ta đã quyết, không tới lượt các ngươi dèm pha."

Chính cái thái độ gần như tuyệt đối dung túng của các lão gia chủ đối với "con trai trưởng" của họ mà người ta cũng không dám ho he gì với vị trưởng tôn ẩn dật này.

Đại thiếu gia rất kiệm lời, nhìn qua rất lạnh nhạt hờ hững với thế sự. Nhưng hầu như chuyện lớn trong nhà đều là do ngài quyết. Đôi khi cũng sẽ có một vài người trong tộc lên tiếng phản đối, muốn hội bàn góp ý thêm thắt trước khi quyết định, những lúc như vậy, đại thiếu gia sẽ tỏ ra ta đây mất kiên nhẫn rồi một lời gạt phăng hết mấy lời góp ý râu ria đó.

Đại thiếu gia: Các ngươi biết cái gì tốt cho các ngươi không? Không, các ngươi không biết đâu.

Đúng vậy, chỉ có Ngài mới biết được cái gì là tốt cho chúng dân của ngài, mà ngài lại không muốn nói nhiều, nên bọn họ buộc phải im - hết - đi!

Tuy đại thiếu gia biểu thị ra cái tính độc đoán, nhưng phải thừa nhận rằng đi theo đại thiếu gia chỉ có lợi chứ không có hại, đúng là nói được làm được, đánh đâu thắng đó. Duy chỉ có một tật xấu là đại thiếu gia quá nóng nảy, cực kỳ thiếu kiên nhẫn, nhìn thấy ai cái gì ngứa mắt mình là liền xuống lệnh "di dời", ngứa mắt cái gì, cái đó liền biến mất khỏi tầm mắt.

Thế mới nói, cậu chủ James tốt thì tốt thật, nhưng tính tình có phần độc đoán và thiếu chút bao dung. Cho nhẫn nhịn và thiệt thòi là hai phạm trù chưa bao giờ được cậu chủ James dằn vào lòng cả.

Nhưng bây giờ thời thế đã khác. Miêu Thần muốn cùng với Net Siraphop - một con người bình thường đi hết kiếp nhân sinh của hắn, ngài buộc phải tiếp thu được cái gọi là nhẫn nhịn và hạ mình.

Nghiêm túc ở bên nhau không hề đơn giản như lúc chơi qua đường. Hơi khó nghe nhưng lối suy nghĩ của ngài vốn là có chút thô như vậy đấy. Người bình thường muốn ở bên nhau cần phải cố gắng hòa hợp, ngài thì không gọi là "cố gắng hòa hợp" được, ngài thế là đã hạ mình rồi.

Ngài từng bảo rằng mệnh của Net Siraphop không thể nào nghèo được, hắn bán mạng kiếm tiền như thế rất ngu ngốc. Hừm, chã nhẽ ngài lại không lo được cho người của mình!

Cơ mà thực tế thì ngài phải nhịn xuống cảm xúc muốn lộng quyền đối với Net Siraphop. Hắn là con người, còn là một con người tài giỏi, ngài không thể tùy tiện trải phẳng cuộc đời cho hắn đi được. Như thế là tranh đoạt niềm vui truy cầu của hắn.

Ngài phải nhịn.

Net Siraphop cũng đã manh nha ra ám hiệu với James Su rằng hắn không muốn cậu "phù hộ" hắn quá tay. Sau khi hắn biết bí mật đằng sau gia tộc Wongwisut bề thế hưng thịnh bất chấp mọi biến động, hắn vẫn không nhịn được mà trầm trồ: Quả nhiên là một tay tổ tông của hắn chống đỡ, thật lợi hại!

Nhưng nghĩ theo một hướng khác, chính nhà Wongwisut cũng có ơn với James Su. Nếu không có lớp vỏ bọc hoàn hảo đó, thì hiện tại đơn của James sẽ không thể tiếp diễn cho đến bây giờ.

Nên Net Siraphop gật gù, cho rằng cậu bảo hộ họ tốt như vậy coi như báo ơn, cũng nên làm.

Lúc trước khi cậu ngả bài, hắn cũng hay tùy tiện kể cho cậu nghe một số vấn đề công việc, quyết sách, giao dịch... Cũng hoàn toàn không đề phòng chuyện sổ sách với James. Hắn nghĩ hắn không cần đề phòng vì thật ra James cũng chẳng quan tâm.

Giờ thì có chút khác. Net Siraphop đã biết thừa vị tổ tông này không cần nhìn cũng biết có chuyện gì xảy ra, nên hắn tuyệt nhiên không nói nhiều về công việc với cậu nữa.

"Mấy chuyện này không đáng nói, em đừng bận tâm."

"Ò, người ta chỉ bận tâm đến anh thôi, được chưa ạ!"

"Ừ, ngoan."

Nhịn nhiều đến nỗi dạo này ngài thật sự rất ngoan.

Có người nhịn được, thì cũng có người chỉnh được. Nhưng hình như kết quả của sự điều chỉnh này có đi hơi quá đà so với kỳ vọng rồi.

Net Siraphop vốn là một quý ông Âu Châu. Lịch thiệp và phóng khoáng là hai tính từ chính xác nhất để miêu tả về hắn trong một mối quan hệ. Luôn là vậy kể cả với mối quan hệ với James, hắn vẫn luôn như thế. Trừ giới hạn về lợi ích thương nghiệp ra, Net Siraphop không đặt cảm xúc của bản thân dưới bất cứ một quy chuẩn nào cả.

Nhưng sau khi hắn biết được sự thật, sau khi tiếp thu được thân thế của người yêu mình, dường như hắn đã lập trình hẳn hoi một kiểu tư duy chỉ để áp lên mối quan hệ bọn họ.

Quý ông Âu Châu bây giờ cực kỳ truyền thống, hắn trân trọng, kế thừa và phát huy tối đa những nét đẹp trong tập tục hôn nhân truyền thống, những nét đẹp mà thực thể sống đã tồn tại cả ngàn năm cũng chẳng hiểu bao nhiêu.

------

Hôm đó chạy từ bờ biển về đến trung tâm thủ đô, bọn họ cùng nhau trải qua một bữa tối dưới ánh nến tại nhà hàng của Net Siraphop.

Từ lúc xác lập quan hệ xong, họ không thường bày vẽ ra những bữa tối hình thức như vậy nữa, chuyện tình cảm của họ chân thực hơn nhiều rồi. Nhưng bầu không khí sau đó thật sự rất ngọt ngào, James Su cũng điềm nhiên cảm thấy nến và hoa hồng rất hợp.

"Chỗ này không dễ hẹn trước, anh đặt bàn gấp như vậy có sao không ạ?" Này là James thật lòng quan tâm đến chuyện kinh doanh của bạn trai mình nên mới hỏi.

"Anh không chỉ đặt gấp, mà anh còn lên mẫu trang trí bàn gấp, và cả đặt hoa nữa, cái nào cũng gấp."

Net Siraphop đẩy đĩa beefsteak đã cắt xong thành từng miếng vừa ăn về phía James, sau đó còn thảnh thơi lắc lắc ly vang đỏ. Hắn diễn cái nét anh đây là chủ mà em, anh muốn gấp cỡ nào cũng phải được.

James Su sặc cười chán không muốn nói, nhưng vẫn nâng ly chạm cốc với hắn. Cheer!

"Anh này, tầm này thì em có suy nghĩ về việc sống chung với anh đấy."

"Thôi đừng nghĩ."

Ừm, James Su không câu nệ, James Su hết mình với tình yêu. Nhưng Net Siraphop đột nhiên bẻ lái.

"Anh vẫn nên sang thưa chuyện với nhà em trước. Dù họ không phải bố mẹ ruột của em nhưng về hình thức cũng không thể qua loa được. Còn việc sống chung, sớm nhất cũng phải sau lễ gia tiên."

James Su phút chốc cứng đờ, cậu choáng váng uống hết số rượu còn trong ly. Thừ người nghe hắn rườm rà, rồi lơ đãng bị hắn kéo theo:

"Cầu hôn rồi mới đến lễ gia tiên gì gì đó nhỉ?"

"Ừ, vậy còn phải cầu hôn nữa, thêm một vài phần thủ tục nào đó rồi mới đến gia tiên. Cái này anh sẽ hỏi bố mẹ. Em đừng lo."

James tự rót cho mình một ly, thẫn thờ uống cạn: Em không lo, em vội, anh hiểu hông?

James Su từ dạo đó rất hay cạn lời.

-----

Đại khái là Net Siraphop muốn dành cho James sự đãi ngộ tốt nhất, chỉnh chu nhất. Hắn tự có sự lý giải của mình về James từ những gì cậu kể cho hắn nghe. James dường như cái gì cũng biết, cậu chắc chắn hiểu rõ hơn ai hết những phong tục đầy ý tứ như là thành thân. Nên hắn không thể qua loa với cậu được. Thiếu sót là chuyện không tránh khỏi nhưng ít nhất hắn rất dốc lòng chứng minh cho James thấy rằng mình có lòng.

Nhưng ai mà ngờ được, phần tâm ý tốt đẹp này trong mắt James chỉ toàn phiền là phiền thôi. 

--------End chap 67-------

Annie: I'm back!!! Thứ 7 Chủ Nhật này sẽ lục đục update nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro