Chap 61: Nghĩ khác đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước ra ban công, James đã phát hiện dưới tán cây hoàng lan đậu một chiếc xe rất quen mắt rồi.

James cũng chỉ là bất chợt muốn ra ban công đứng một chút thôi, không ngờ lại thấy xe của Net Siraphop đậu trước cổng. Cậu bất giác cầm lấy đai áo ngủ định buộc lại cho đàng hoàng, nhưng lại thôi. Làm vậy trông như có tật giật mình vậy, không được tự nhiên, mà ai biết được hắn có nhìn không chứ!

Mà Net Siraphop chắc cũng không định vào. Có thể hắn đã thấy rồi, cậu là một con mèo, biết nhảy xuống từ nóc nhà xuống. Vậy cũng tốt, nhìn nhiều một chút mới quen được. Trốn tránh không có tác dụng, chỉ còn cách đối diện thôi.

Nên James cứ đứng đó nghe đom đóm nhỏ mách lẻo chuyện trong nhà ngoài phố, cật lực không quan tâm đến chiếc xe dưới cổng. Đúng vậy, nghe tám chuyện được 5 phút thì cậu quên mất sự tồn tại của con Audi thật, chỉ mãi lo khinh bỉ câu chuyện nhảm nhí của nhóc đom đóm thôi, chăm chăm muốn ngắt bóng đèn của nó.

Đến khi nhìn lại, chiếc Audi đã vụt đi. James liền vả con đom đóm nhỏ một cái váng cả đầu rồi quay người đi vào phòng đóng cửa lại.

Đom đóm nhỏ - ôm đầu quay vòng:  tàn ác !!!!!!!!!

—--------------------------

Net Siraphop đã nghỉ việc gần 2 tháng, chính xác là 1 tháng 26 ngày. Cũng "cách ly xã hội" được 1 tháng 26 ngày. Đến hôm nay thì bố mẹ hắn cũng không nhịn được nữa, đành phải tự đến tìm hắn hỏi cho ra nhẽ.

Ông Manit Manithikhun và bà Yanaruk Manithikhun bình thường không quản đến chuyện của Net Siraphop, hắn làm gì ông bà cũng ủng hộ, là đứa con trai làm ông bà yên lòng nhất. Vậy mà hắn đột nhiên xin nghỉ phép dài hạn, lý do đưa ra cũng hết sức qua loa đại khái.

Bà Yanaruk vừa nghe báo tin đã đứng ngồi không yên rồi, nhưng con trai cả bảo phải để Net Siraphop yên tĩnh nên tận bây giờ bà mới đến tìm hắn.

Bố mẹ Net Siraphop đến vào tầm 10h sáng, lúc này hắn mới ngủ dậy. Nghe bố mẹ gọi thì tự chạy ra mở cửa. Bà Yanaruk căng mặt lo lắng, vừa xuống xe đã hỏi hắn:

"Nhà không có ai à? Rồi con sống kiểu gì hả?"

Net Siraphop lửng thửng đi sau bố mẹ vào nhà, chỉ hơi uể oải vì mới ngủ dậy thôi chứ trạng thái của hắn giờ đã ổn hơn nhiều lắm rồi, so với lúc trước nhìn không khác gì cả.

"Con vẫn ổn mẹ ạ. Thi thoảng mới gọi người giúp việc đến dọn dẹp, còn lại con tự làm cả, nghỉ phép mà."

Vào nhà hơi bí bách nên ông Manit muốn ra vườn ngồi hơn. Ông nhớ nhà Net Siraphop có bàn tiếp khách ở hồ cá Koi. Nhưng không biết từ lúc nào ở chỗ này lại có thêm một bàn trà đặt dưới vòm hoa tử đằng tím, mà vòm hoa này nhìn qua là biết không dễ tìm. Thật sự khiến ông Manit phải trầm trồ:

"Ôi trời, đó giờ bố không biết con chơi hoa có gu như vậy nha." Ông liếc nhìn con trai mình đầy ẩn ý.

Net Siraphop đành mời bố mẹ đến ngồi dưới vòm tử đằng vậy, quả nhiên chỗ tinh hoa hội tụ nhất trong nhà hắn chính là cái vòm hoa này.

Net Siraphop: "Con đúng là không biết chơi hoa cỏ gì cả. Trong nhà này từ hồ cá cho đến vườn hoa đều là cắm bừa, bố mẹ còn lạ gì."

Bà Yanaruk: "Thế còn cái vòm hoa này, đẹp như vậy? Đến mẹ cũng không biết nó là giống hoa gì. Từ đâu mà có thế? Ai tặng con vậy?"

Bà Yanaruk và ông Manit đoán là "người yêu" của con trai ông bà tặng. Nhưng Net Siraphop lại rối rắm:

"Hmmm, cũng không phải được tặng, tự con đi tìm rồi thuê người đến dựng thành mái vòm. Tự con làm cho nó giống hệt cái vòm hoa ở nhà ... nhà người yêu con."

Lần này thì đến lượt bà Yanaruk và ông Manit rối rắm. Ông bà nghi ngờ Net Siraphop ra nông nỗi này là vì chuyện tình cảm, nhưng hắn đã tới mức muốn biến nhà mình thành nhà người ta như này rồi thì phức tạp đấy.

Bà Yanaruk tỏ vẻ rất hào hứng với người yêu hắn, bà nắm tay con trai mình dịu dàng hỏi thăm:

"Thế hai đứa quen lâu chưa? Chắc là người ta biết con làm tới mức này rồi chứ?"

Net Siraphop gật đầu: "Thực ra chúng con quen chưa lâu đâu, em ấy có đến đây chơi rồi ạ."

Bà Yararuk thở phào. May quá, con trai bà không đến mức đơn phương, cùng lắm là bị đá rồi thôi. Bà vẫn còn đang tìm cách hỏi tiếp sao cho khéo thì ông chồng bà đã lên tiếng:

"Hai đứa chia tay chưa? Con thành ra bộ dạng này nó có biết không vậy?"

Bà Yararuk véo đùi lão chồng thật mạnh còn trừng mắt cảnh cáo. Cái lão này ỷ nhà toàn con trai nên nói chuyện chả bao giờ thèm uốn lưỡi quá 2 lần, nghĩ gì nói nấy.

"Bố đừng hiểu lầm, em ấy đối với con tốt lắm. Bọn con cũng chưa chia tay. Tình trạng của con ... em ấy hẳn là biết rồi, mà tình trạng của em ấy chắc cũng không khá hơn đâu ạ. Con biết bố mẹ lo lắng cho con, con xin lỗi. Nhưng mà bố mẹ xem này, con vẫn khỏe mạnh, sức khỏe tinh thần cũng không tệ. Con thật sự chỉ nghỉ phép thôi."

Nhận ra rồi, con trai bọn họ muốn bảo vệ người yêu của nó tới cùng, dù có thể hai đứa đang cãi nhau, nó vẫn muốn bảo vệ người kia.

Ông Manit: "Net Siraphop, bố không có ý kiến gì với chuyện yêu đương của con, cũng hiểu cho con nếu con gặp vấn đề về tinh thần khi yêu đương. Nhưng hai đứa chưa chia tay thì sao phải tách nhau ra rồi đau khổ? Bố nói thẳng nhé, trừ chuyện yêu đương ra bố cảm thấy chẳng có vấn đề khi làm con như này hết."

Chuyện hắn có người yêu sao mà bố mẹ không biết được, nhưng nếu hắn không tự "khai báo", họ sẽ không coi là hắn nghiêm túc. Điều tra cũng không có gì khó với bố mẹ hắn, chỉ là bố mẹ tôn trọng chuyện riêng của con nên mới phớt lờ hết lần này tới lần khác như thế.

Nhưng mà mối tình này hắn nghiêm túc, không thể để bố mẹ chưa gì đã có định kiến về James được. Net Siraphop vốn chưa định thưa chuyện, nhưng đời mà, chuyện tới thì phải thưa thôi:

"Thưa bố mẹ, trước đây con có hẹn hò với vài cô gái, nhưng đều chóng vánh, con cũng không mấy bận tâm, chắc bố mẹ biết rồi. Lần này thì khác, con nghiêm túc, em ấy là một chàng trai, từng làm thực tập sinh tại công ty nhà mình."

Ông bà Manithikhun nghe lời thưa chuyện của hắn cũng chẳng phản ứng gì cả. Không bất ngờ, ông bà đã biết rồi. Chuyện Net Siraphop "lén lút" với một cậu bé ở phòng sáng tạo râm ran khắp công ty rồi.

Bà Yanaruk: "Ừm, có sao đâu con. Bố mẹ đâu có cấm."

Net Siraphop lại tiếp tục thưa chuyện: "Em ấy là con trai trưởng của nhà Wongwisut."

Lần này thì bà Yanaruk có hơi bất ngờ, bà quay qua nhìn ông chồng mình, nhưng có vẻ ông Manit cũng biết rồi. Ông Manit giả vờ ho khan:

"Chưa biết nhà bên kia tính thế nào, nhưng nhìn chung thì mối này khá. Thằng bé đó bố nhìn qua rồi, trông cũng được."

Nhận xét đúng 2 câu, đại khái là ông ấy ưng mối này rồi, phía gia đình Manithikhun không có ý định cấm cản. Vậy vì cớ làm sao mà hai đứa bây lại "đường tình đôi ngả"? Trong khi hai đứa bây còn chưa chia tay? Bố mẹ Manithikhun đang cực kỳ thắc mắc.

"Em ấy, hmm, nói sao nhỉ. James sẽ ở bên cạnh con cả đời..."

Bà Yanaruk: "Tốt mà."

"Em ấy sẽ không ốm đau, cũng không già đi, sẽ trông trẻ trung mãi thôi."

Ông Manit đập vào bả vai con trai mình cười lớn: "Thế mày còn chê gì nữa!"

Bố hắn càng nghe lời "trăn trở" của con trai mình lại càng cười to. Cái này mà gọi là chướng ngại hả? Này là hắn vớ được vàng thì có.

Ông Manit thi thoảng còn trộm nói nhỏ cho bà Yararuk nghe: "Là bà chưa thấy thằng bé kia thôi, thật sự nhìn được lắm." Nói xong hai ông bà lại phì cười.

Net Siraphop nhìn thấy bố mẹ mình dễ dàng tiếp nhận chuyện của hắn và James như vậy bất chợt hắn cũng cho là như thế. Nếu thực sự muốn sống tiếp thì cứ sống tiếp thôi? Sau khi tỏ tình thì mình yêu đương, mà sau khi thưa chuyện rồi thì tiến đến cưới xin thôi?

Đại loại là trên đời có rất nhiều hướng đi, cũng có rất nhiều cách suy nghĩ. Như bố mẹ hắn,họ không hiểu hết chuyện của hắn và James, họ chỉ biết những chuyện cơ bản nhất thôi, nên nhìn từ góc nhìn của họ, chuyện này quá đơn giản. Họ ưng rồi, hắn muốn cưới thì cưới đi.

Trước khi ra về, ông Manit chợt kéo vai Net Siraphop đến nói nhỏ:

"Bố không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa, nhưng nếu con không nỡ chia tay thì tức là con muốn tiếp tục. Vậy thì bao dung người ta một chút, đến lúc cần người ta cũng phải bao dung con lại, thế mới ở cạnh nhau lâu được. À, bên kỹ thuật người ta hay đùa nhau thế này, nếu nhìn lỗi lầm, sai sót theo một cách khác thì nó có thể là tính năng."

Hai bố con phá lên cười, bà Yanaruk chỉ lắc đầu. Làm bố thế đấy, thấy con nó bảo không sao thì liền cho là không sao, giây trước giây sau đã cười hề hề rồi.

Tiễn bố mẹ về xong, Net Siraphop thư thái đi tưới cây. Hắn gần đây không nghĩ vẩn vơ, cũng không cố tìm những thứ không có dấu vết nữa, tĩnh dưỡng hệt như một cụ già, chỉ riêng ngồi thiền là hắn ngồi không nổi thôi.

"Hmmm, nhìn lỗi lầm, sai sót theo cách khác thì nó có thể là tính năng? Nhìn vấn đề từ góc độ khác, biết đâu cũng có cơ hội trong đó."

Net Siraphop nghiền ngẫm mấy lời đó, hắn hoàn toàn tin. Bố con hắn đều là doanh nhân, đều là nhà đầu tư lâu năm. Những vấn đề xoay quanh góc nhìn, rủi ro, và cơ hội như này vốn luôn tồn tại trước mắt họ.

Lẩm nhẩm nghiêm túc cân nhắc thêm một buổi chiều, rủi ro hình như cũng không nhiều như hắn tưởng, chướng ngại thật sự hình như chỉ còn một. 

Hơn nữa hắn đã thưa chuyện với bố mẹ rồi, ít nhất cũng phải nói cho James hay tin.

"... Dù sao cũng không muốn chia tay mà, có nghĩ thêm nữa vẫn không chia tay."

—--End Chap 61—-----

Annie: chụy elm nào rảnh gợi ý viết lại cái lời giới thiệu truyện cho tui đi =))) Nghe cho nó cuốn chiếu chút! Chuyện tui không làm được nhất là đặt tên với cả viết intro đó -_- Cíu bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro