Chap 62: Yêu đương thôi mà, tùy tiện lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Net Siraphop lấy ra chùm chìa khóa phòng giấu trong tủ giày. Hắn đi đến phòng làm việc, cắm chìa vào ổ khóa, lần lựa một hồi vẫn quyết định vặn mở ra.

Hơn một tháng rồi hắn không bước vào, căn phòng đã bị bám một lớp bụi mỏng. Ngày hôm đó hắn không muốn nấn ná thêm chút nào nữa nên cứ thế khóa cửa, bây giờ nhìn mọi thứ không còn tươm tất nữa, hắn lại cảm thấy hơi nghẹn ngào.

Net Siraphop cầm từng món đồ trên bàn lên phủi bụi. Tượng tỳ hưu và hộp đồng hồ trị giá trăm triệu bị bỏ bám bụi, dân chơi nhìn thấy nhất định đau lòng chết. 

Còn may lúc đó hắn tiện tay ụp bức tranh con mèo xuống bàn nên nó chưa hỏng, nhưng mà chậu hoa Thủy Tiên thì đã chết rồi.

Hắn ôm tượng tỳ hưu và hộp đồng hồ trên tay, bất động nhìn cây Thủy Tiên héo rủ. Hắn tự hỏi mình đã làm cái gì thế này? 

Hắn còn nhớ lúc James ôm chậu Thủy Tiên đến tặng hắn, em còn nài nỉ hắn giữ lại, mỗi ngày em sẽ chăm. Sau đó mỗi khi em ấy đến phòng làm việc của hắn, đều sẽ tỉ mỉ châm nước cho nó.

Hắn lại nhìn đến những món đồ xém một chút nữa thì hỏng mất trên tay mình. Khi tặng cho hắn những thứ này, James đã rất dụng tâm. Nhớ tới nụ cười đắc ý mỗi khi hỏi hắn có thích không làm hắn thấy có lỗi không chịu được.

Bình thường mà hắn để cây của em héo chết, để quà em tặng bám bụi, nhất định em sẽ dỗi đến mức hắn phải khóc luôn ấy. 

Lần này chắc em sẽ không dỗi, nhưng mà hắn vẫn muốn khóc.

Hắn ôm quà của em tặng ra ngoài và gọi người giúp việc đến dọn sạch 2 căn phòng bị mình khóa cả tháng.

Net Siraphop ôm đồ xuống phòng khách cẩn thận lau chùi, chỉ nghĩ đến chuyện mấy món đồ này suýt chút nữa là hỏng hết, hắn liền thấy có lỗi, thấy vừa buồn vừa sợ.

Lau xong xuôi, hắn đặt tạm mấy món đồ giá trên trời đó lên bàn tiếp khách, nằm dài ra sofa lướt điện thoại. Khung chat của bọn họ cũng gần 2 tháng rồi không ai nhắn tới, thật sự rất quạnh quẽ. Hắn cứ lướt lên đọc lại tin nhắn cũ. Bọn họ yêu nhau đến vậy, có cái gì mà không giải quyết được chứ!

Net Siraphop mạnh dạn gửi nhắn tin cho James, bảo rằng tối mai hắn muốn đến gặp cậu.

Mấy phút sau James nhắn lại vỏn vẹn hai chữ: Tới đi.

Thế thì tiếp tục đi.

—-------------------

Net Siraphop sửa soạn cho bản thân trông thật tươm tất, trông có tinh thần nhất có thể. Lâu lắm rồi hắn không có cảm giác chuẩn bị đi hẹn hò như này.

Hắn chọn sơ-mi trắng có họa tiết, không gài 2 nút trên, phối với quần jeans đen và sneaker, lựa chọn đơn giản, trẻ trung. Hắn chỉ đi gặp người yêu thôi mà, thoải mái là được. Nhưng vẫn phải cẩn thận tạo kiểu tóc, chọn nước hoa, phối thêm dây chuyền bạc clear fantasy choker và nhẫn của Alan Crocetti, tất nhiên không thể thiếu đồng hồ em yêu tặng - Hublot Classic Xanh Blue.

Net Siraphop đánh giá bản thân từ trên xuống dưới, trẻ trung, dễ chịu, lại còn rất khiêm tốn mặc dù cũng không rõ vì sao phải khiêm tốn!

—-----------------

Hắn đến cổng nhà Wongwisut, lần này không phải James mà là bảo vệ đưa hắn vào trong.

"Chào ngài, cậu chủ James nhà chúng tôi đang đợi ngài."

Net Siraphop lịch sự cảm ơn và đi theo người bảo vệ. Trong lòng có chút mất mác nhưng ngẫm lại cũng có lý, hắn nói tới nhà chứ đâu có nói tới làm gì.

Cái này thì hắn nói đúng, James không biết lần gặp lại này là hy vọng hay tuyệt vọng nữa, nên James chỉ đơn giản đón tiếp hắn như bao vị khách khác thôi. Lần này ăn mặc tùy tiện hơn cả lần trước, áo phông freesize quần kẻ ca-rô.

Biết đâu lần này là tiếp "người yêu cũ" đấy, cậu chủ James không có tâm trạng trưng diện.

Lúc Net Siraphong đến phòng khách, bắt gặp hình ảnh nhóc con mặc áo phông quần kẻ ca-rô ngồi vắt vẻo trên ghế chủ nhà, hắn có hơi cạn lời. Cũng may mà phong thái "bề trên" đã ăn vào máu rồi nên giao diện đó vẫn cân được vai trò "chủ nhà".

James Su đứng dậy khách sáo chào hỏi hắn, mời ngồi, châm trà, một loạt thao tác tương tự như lần gần đây nhất hắn tới đây. Sau đó ngồi lại ghế chủ nhà.

Giữa bọn họ vẫn cách nhau cả dải ngân hà, và James vẫn cư xử với hắn như Mặt Trời với Hải Vương Tinh - đã xa xôi rồi còn mạnh ai nấy sáng.

Net Siraphop bất ngờ đứng phắt dậy, đi thẳng đến chỗ của James chen vào ngồi chung một chỗ với cậu. James bị bất ngờ toan đứng dậy tránh đi thì hắn ôm siết eo kéo lại. Net Siraphop dính lấy cậu, ôm eo, tựa cằm lên vai cậu, hệt như những lúc họ tâm sự với nhau trước đây.

"Ngồi ngoan nào, cưng ngồi xa như thế làm sao anh cắn cưng được!"

James Su không tin vào những gì mình vừa nghe, cậu nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn:

"Anh có tỉnh táo không đấy?"

Hắn không nói gì, chỉ khẽ khàng hôn lên vai cậu.

Được rồi, có thể Net Siraphop không tỉnh táo lắm, nhưng James nghĩ diễn biến này có vẻ tích cực đấy. James điều chỉnh lại tư thế nửa ngồi nửa dựa vào lòng hắn như mọi khi. Kệ đi, coi như chính mình cũng không tỉnh táo thôi mà, James làm được.

"Hôm nay anh có gì muốn nói với em đấy?"

Net Siraphop im lặng một lát, dường như hắn muốn xem xem bọn họ như thế này có thật sự ổn chưa? James đang nằm trong lòng hắn, thi thoảng lại ngước lên trừng mắt biểu lộ bất mãn với đủ chuyện, cảm giác này tốt mà, rất ổn, không có gì bất ổn cả.

"Ừm, anh không muốn để em phải đợi nữa. Chúng ta tiếp tục ở bên nhau đi." 

Không việc gì phải bắt đầu lại, anh vẫn luôn yêu em, anh chỉ cần tiếp tục thôi. 

Net Siraphop và cậu có một điểm tương đồng rất dễ thấy, đó là thẳng thắn. Một khi đã suy nghĩ xong, họ sẽ hành động ngay lập tức. 

Cậu làm như không quá để ý đến lời hắn nói, chăm chăm nghịch chiếc nhẫn của hắn, tháo ra rồi đeo vào. Được một lát mới chần chứ hỏi hắn:

"Anh ổn thật hả? Không sợ sao?"

Net Siraphop đã đến đây thì hắn đã không còn ngán cái gì nữa rồi, kể cả James có dỗi hắn cũng phải nói cho xong:

"Lúc biết được anh và em, chúng ta không cùng là đồng loại, đã có rất nhiều câu hỏi nhảy ra trong đầu anh. Không có một câu hỏi nào cụ thể cả, chúng có thể là thật, cũng có thể là ảo giác cứ quanh quẩn trong đầu anh. Anh xin lỗi, nhưng anh sợ, anh có sợ."

"Không sao. Em hiểu được, cơ mà, em cũng từng cho là anh sẽ không sợ đấy."

James đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó khiến cậu bật cười:

"Không phải em tự hy vọng đâu, tại anh đấy. Phản ứng của anh lúc biết em lừa tình anh đã cho em hy vọng. Em vì người khác mà lừa gạt anh, anh còn bỏ qua được, thế mà bây giờ, khi em một lòng một dạ với anh rồi, anh lại ngại em là mèo chứ không phải người."

Tới rồi, trọng điểm của bọn họ luôn tới nhanh như thế đấy, Net Siraphop chỉ biết cười trừ:

"Em đánh giá anh hơi cao rồi, khi biết bạn trai mình không phải... không phải người, anh cũng sợ lắm."

"Ồ."

Cả người James từ đầu đến chân chợt như tỏa ra hơi lạnh, sự khó chịu của cậu khiến các sinh linh nhỏ xung quanh đó cũng rét thấu xương.

Bản thân vốn là con mèo cao quý nhất, xinh đẹp nhất trong trời đất này, nên dù có thông cảm được đến mức nào thì cậu cũng không vui khi đối diện một chiếc nhân loại sợ hãi nguyên thân của mình.

"Khác loài quan trọng đến thế ư!"

"Hmmm, anh cũng đang băn khoăn về điều đó." Hắn lại ôm em chặt hơn một chút.

Net Siraphop biết James không vui rồi, nhưng không biết em ấy cứng đờ như thế là vì buồn hay giận, thực lòng hắn không có ý xấu:

"Nhưng băn khoăn đó cũng trôi qua rất nhanh. Mấy đêm liền, đêm nào anh cũng sợ. Còn lúc bình tĩnh hơn thì anh đã nghĩ khác đi rồi."

"Anh nghĩ gì?"

"Khi anh trải qua tuổi trẻ của anh, em sẽ là người yêu nhỏ ngọt ngào đi bên anh. Khi gương mặt anh đã hằn lên dấu vết thời gian, em vẫn là em xinh đẹp diễm lệ như ngày đầu anh gặp em. Chẳng sao cả, anh thật sự hài lòng về điều đó. Anh thậm chí còn nghĩ đến khi mái đầu anh bạc trắng, khi anh già đi liệu bạn đời của anh có hay không sẽ chê bai anh? Anh băn khoăn, lo sợ rất nhiều chuyện...

...Anh không chắc mình sẽ bình tĩnh trải qua hết tất cả, nhưng anh chắc chắn anh có thể yêu em hết cuộc đời mình trọn vẹn. Đây là chuyện duy nhất anh không nghĩ đi nghĩ lại."

Net Siraphop tháo chiếc nhẫn của mình ra, đeo vào ngón giữa trên tay phải của James, còn hôn một cái:

"Suy cho cùng chuyện làm anh bận tâm nhất chỉ còn một chuyện. Khi anh đi hết một đời sinh lão bệnh tử, em vẫn còn mãi mãi thanh xuân như này, một mình em về sau phải làm sao đây?"

Net Siraphop càng nói càng buồn bã. Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó mình đã đi rồi, chỉ còn mình James bơ vơ hết đời này tới đời khác, hết chờ đợi lại tìm kiếm một chiếc bóng hư vô, hắn đau lòng đến khó thở. 

Hắn có thể làm gì không? Hắn không nỡ để em ấy lại như thế nữa.

James đã nghe rõ từng câu từng chữ, nỗi buồn mà hắn cố kiềm nén cũng là găm hết lên đầu quả tim của cậu. Hắn là người duy nhất sợ bỏ cậu lại một mình.

Net Siraphop nói nhỏ vào tai James, nghe có hơi tủi thân:

"Em ... hứa với anh những kiếp sau này đừng đi tìm mấy người đó nữa, em đi tìm anh có được không?"

Phía sau lớp sương giăng lên mi mắt James là một sự hoang mang đến quá đỗi bất ngờ:

"Gì cơ? Em sẽ đi tìm ai, anh nói gì vậy?"

Net Siraphop rủ mắt lầm bầm, hắn nắm lấy tay James vuốt ve những ngón tay thon dài của cậu, có vẻ gì đó rất là hờn dỗi:

"Những người đó đều là đồ khốn, em tìm bọn họ làm gì! Mấy người đó chỉ biết làm em đau lòng thôi. Em tìm anh đi, cứ nhìn thấy em thêm một lần, anh sẽ lại yêu em thêm một lần."

Net Siraphop trân quý đặt lên bàn tay em một chiếc hôn. Hắn đưa tay lên lau đi giọt nước mắt chực chờ rơi trên khóe mắt em: 

"Đừng khóc, chỉ cần có anh ở đó, anh lại sẽ yêu em, anh hứa."

—End Chap 62—

Annie: Bơi qua tới bờ bên kia ròi chụy elm ơi =))) Tin tui đi, tui tay ngang thôi mà, chắc chắn là không ngược nỗi nữa đâu kkkkk Tui cx muốn cắn đường rồi ahihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro