Chap 60: Những nỗi sợ không thể chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh phải tới tìm em đấy, đừng để em đợi lâu quá có biết không!"

Người đi rồi. Net Siraphop thì vẫn cứ ở đó, ở đó cho đến khi gió đêm tạt qua khiến hắn bừng tỉnh.

Mình phải đến tìm em ấy? Em ấy đang đợi mình? Người ta không có ý muốn dừng lại, cũng không cho phép mình dừng lại?

Net Siraphop ngồi lại đó rất lâu. Dự định ban đầu là đến đây để hòa hoãn với bản thân, để xua đi cái cảm giác khó chịu đang đu bám hắn. Nhưng bây giờ, khi hắn đã có thể yên tĩnh ngồi một mình, hắn lại không muốn nghĩ về những tư liệu, những dữ kiện khiến bản thân phát phiền nữa, hàng tá những câu hỏi nặng nề cũng đã đi đâu mất rồi, hắn chỉ còn thấy buồn cười thôi. 

Thật, sự ngang ngược của James - người yêu đương nhiệm của hắn làm hắn tức đến cười không nhịn được.

Quả nhiên là người đưa hắn vào tròng, James Su tiện tay quay hắn như con thoi, tự tay đâm hắn một nhát, rồi sau đó, cũng chính em ấy - vô cùng quyết đoán nói cho hắn biết hắn - phải - làm-gì. Chính xác hơn thì James đã nói thẳng cho hắn biết em ấy muốn gì. Biết hắn giận rồi, biết hắn không vui vẫn cứ ngang nhiên "ra lệnh" cho hắn.

"Hay lắm, em ngang ngược như vậy ai mà chịu được!"

Net Siraphop nghĩ tới lại muốn cười. Thói quen thật đáng sợ, hắn đã chiều chuộng James Su thành quen mất rồi. Miễn James vẫn yêu hắn, em có lật trời hắn cũng cho qua được. Mỗi lần bất lực như vậy, ngoài miễn cưỡng cười trừ ra, Net Siraphop cũng không muốn dạy dỗ gì thêm.

Vì sao không dạy dỗ? James không cần người dạy dỗ, James chỉ cần một người chiều chuộng em ấy thôi.

Lúc trước Net Siraphop nghĩ như thế, hoàn toàn xuất phát từ tật xấu thích bao che người yêu. Hơn nữa hắn tin em người yêu mình bình thường rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, duyên qua đường vẫn tốt lắm.

Bây giờ khi hắn biết chuyện của James rồi, hắn càng chắc chắn hơn rằng James không cần người dạy đời mình, mà hắn cũng tự thấy mình không xứng dạy dỗ cậu. 

Hắn thở dài không biết bao nhiêu lần rồi, trừ sự nuông chiều ra hắn cũng chẳng có gì đủ nặng để giữ người ta lại bên mình.

Trăng lên rồi, đêm nay lại là một đêm trăng tròn. Ánh trăng đổ vàng xuống dòng sông, đom đóm lập lòe chớp chớp đuổi theo đèn hoa đăng trôi xuôi dòng. Chàng trai trẻ ngồi trên cây cầu gỗ thơ thẩn ngắm nhìn mấy ngọn đèn nho nhỏ lượn vòng, nghe tiếng các sư thầy đang tụng thời kinh chiều vang vọng. Hắn không hiểu, cũng không thuộc hoàn toàn, nhưng theo quán tính vẫn lẩm nhẩm theo được vài câu trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ...

Lẩm nhẩm câu được câu mất một hồi, Net Siraphop chợt nhớ lại lời sư trụ trì từng hỏi hắn:

Nếu không ai nói với con rằng họ thấy con có vấn đề thì tự con có cảm thấy cuộc sống chật vật không? Hay vì con nghe thấy điều đó nên mới cảm thấy cuộc sống của mình có vấn đề?

Cuộc sống của hắn có gì không tốt? Hắn có thể tự bất mãn với những gì hắn đang có sao? 

Không, sư thầy nói đúng. Nếu không có người chỉ ra điểm bất thường, khiến tâm trí hắn giao động thì hắn sẽ vẫn thấy cuộc đời mình viên mãn. Vậy thì chối bỏ hết mấy lời phiền toái đó đi, bỏ đi hết là được mà?

—Net Siraphop' s POV—

Không bỏ được, tôi không thể chối bỏ những sự thật tồn tại khách quan trong cuộc đời mình được. Tồn tại là tồn tại, trừ khi là tôi mất trí, hoặc ngó lơ, chứ không cách nào chôn vùi được.

Chúng tôi đều biết mọi cảm xúc phức tạp đang xâm lấn trong con người tôi bắt nguồn từ xuất thân của James. Và chúng tôi cũng đều đồng ý rằng xuất thân là vấn đề không thể thay đổi, cũng không phải là chuyện mình có thể tự quyết.

Ừm, mọi thứ đang mắc kẹt ở sự đồng ý đó. 

Tôi đồng ý, tôi đủ tỉnh táo để không giãy nảy lên trách móc, đổ lỗi cho xuất thân của em ấy. Nhưng thật sự nó khiến tôi choáng váng, khiến tôi sốc, nên phản ứng của tôi cũng kẹt lại luôn ở "đồng ý". 

Tôi đã tìm rất nhiều cách, lục tung hết mọi dấu vết mà thời gian kịp lưu lại, chỉ để thuyết phục mình chấp nhận. Nhưng tôi đánh giá mình quá cao rồi, cho đến ngày hôm nay, với mọi nỗ lực của bản thân, cộng thêm cuộc hội ngộ tình cờ này, tôi xác nhận bản thân mình chỉ mới "vượt qua" chứ chưa thể chấp nhận.

Tôi phát hiện mình không thể nhìn James giống như trước đây nữa. Nhưng ít nhất tôi đã không còn chối bỏ sự thú nhận của James  và những gì xảy ra vào đêm hôm đó, tại biệt thự Wongwisut. Nó hoàn toàn là một sự kiện có thật trong cuộc đời tôi.

Hmmm, tôi đã xếp nó vào một vị trí trong hàng dài những sự kiện chen chúc trong đời mình. Ngày tôi mừng sinh nhật 18 tuổi, ngày tôi đi London, ngày tôi được đề cử vị trí CEO, ngày tôi gặp James, ... và tối hôm đó nữa, nó cũng được xếp cạnh những sự kiện tôi vừa liệt kê ra.

Thật ra tôi vẫn muốn tìm em ấy, dường như ngày nào tôi cũng muốn gặp James một lát, thói quen đó vẫn chưa bao giờ thay đổi. Vậy mà hôm nay, khi tôi gặp lại em ấy, gặp thì gặp rồi nhưng không cách nào bước thêm một bước nữa.

Tôi chỉ muốn đứng đó nhìn James mà không cần nói gì cả, tôi ước gì em ấy cứ ở yên đó thôi, trong tầm mắt của tôi. 

Vừa nảy, những lời tôi nói ra, tự tôi còn thấy xa lạ huống gì James. Tôi cứ phải cân nhắc rất nhiều trước khi hỏi em ấy cái gì đó, rất sợ xúc phạm đến em. Mà cơ bản thì tôi chẳng hiểu gì về em cả nên cũng không biết nói cái gì đúng cái gì sai. Có lẽ đấy cũng là một vấn đề khiến tôi bứt rứt đấy.

Còn chuyện này nữa, sợ hãi đêm trăng rằm, chuyện ngày nghe ngu xuẩn ghê, nhưng mà tôi có sợ thật đấy. Bây giờ tôi dường như không dám ngắm trăng nữa, tôi ngồi đây từ lúc trăng lên, nhưng chỉ dám cắm mặt nhìn xuống sông. 

Dẫu biết mình đang ở chùa, tương đối an toàn rồi, nhưng vẫn không đủ can đảm ngẩng đầu lên! Chết tiệt. Nếu James biết tôi mang bóng ma tâm lý ngu xuẩn như thế này em ấy sẽ như nào? Hẳn là tổn thương lắm ấy.

Ngồi tại chùa, bao quanh là tiếng kinh kệ, hơn nữa người yêu tôi chắc chắn vẫn đang ở đâu đó bảo vệ tôi. Nên hẳn là không có hồn ma bóng quế nào dám lởn vởn quanh tôi đâu. Thế thì có cái quái gì mà sợ? Nhưng mà tôi vẫn sợ! Quỷ thật.

Buồn cười thật đấy, tôi sợ người yêu mình đau lòng đến mức không dám béng mảng đến gặp em, sợ mình trong lúc mất bình tĩnh sẽ làm em tổn thương. Vì tôi đang sợ em ấy.

Ừm, cố chối bỏ bao nhiêu lần nữa thì sự thật vẫn là tôi đang sợ em người yêu của tôi. Tôi sợ bản thân em, sợ cách em tồn tại, sợ hãi đến mức sinh ra hoài nghi tình cảm của em...

À khốn nạn hơn là tôi còn đặt tình cảm của em ra sau mọi nỗi sợ gắn với em. Tôi thật khốn nạn nhưng tôi không ngăn được luồng suy nghĩ đó.

Nhưng James nói em ấy đang chờ tôi. Tôi chắc chắn trong lòng em ấy cũng có nhiều điều lo ngại, nhưng em ấy vẫn xếp tôi đứng trước những điều đó.

Tình cảm em dành cho tôi tử tế, mà em đối với tôi cũng ngay thẳng đàng hoàng. Mà tôi thì ... Lại thêm một lý do khiến tôi thấy tôi không xứng với em rồi. 

—End POV—

Net Siraphop cắm mặt sỉ vả mình một hồi lâu, sau đó cũng chịu đứng dậy đi về.

Đường từ chùa về đến nhà hắn xa gấp 3 quãng đường từ nhà hắn đến nhà James. Net Siraphop tự nhẩm tính xong tự cười. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình vừa khốn nạn vừa hèn nhát.

 Chẳng phải chỉ bị dọa một chút thôi sao? Không chịu nổi thì chia tay đi, mắc gì cứ phải trộm nhớ người ta, rồi lúc gặp mặt lại lẩn trốn?

Lái một hồi chẳng biết thế nào lại đến trước cổng nhà Wongwisut, nhưng hắn chỉ đậu xe dưới tán cây hoàng lan trước cổng, nấp ở đó chứ không vào.

Từ vị trí này Net Siraphop có thể nhìn thấy phòng ngủ trên tầng 3 của James. Phòng ngủ vẫn sáng đèn, nhưng hắn đoán trong phòng không có người rồi. Có một con mèo trắng đang nằm trên nóc nhà, nó lười biếng đưa chân ra ngoe nguẩy đuổi bắt đom đóm. Bộ dạng này, chắc hẳn là... ChuChu, cũng là James.

Net Siraphop cứ ngồi đó chờ mèo trắng từ trên nóc nhà trèo xuống, đu lên lan can, an toàn nhảy vào phòng ngủ. 

Chưa đến 5s sau, không còn là mèo trắng nữa, là một cậu trai xinh đẹp thư thả bước ra ban công, chỉ mặc một chiếc áo choàng lụa satin buộc eo rất lỏng lẻo tùy tiện. Cậu trai đó đứng ở trên cao nhìn xuống, thái độ kiểu ... chúng sanh bình đẳng, ta thượng đẳng. 

Ừm, có lẽ miêu tả đó là khớp nhất với trạng thái của James Su rồi.

Một James Su kiêu hãnh, bất cần, khí chất nồng nặc tính khiêu khích như thế này, Net Siraphop chưa bao giờ thấy, hoặc là hắn không phát hiện ra. Có lẽ vì trước mặt hắn cậu cố tình giấu đi.

Net Siraphop cứ ngồi đó nhìn lên, hiếm có khi nào hắn yên tĩnh ngồi từ xa nhìn em người yêu mình như vậy, nhìn với đôi mắt của một "người qua đường" chứ không phải người yêu của em. Quả thật có chút khác lạ, nhưng hắn không ghét, hắn chắc chắn mình không ghét một James Su như thế. Ngược lại còn có chút thích, rất cuốn hút. 

James có thể đáng yêu, có thể ngang ngược, hoặc như thế này hắn cũng thích. Sợ thì sợ nhưng mà vẫn thích em người yêu của mình nhiều lắm.

"Con m* nó, bây giờ em ngang ngược cỡ nào anh cũng thấy có lý đấy!"

Không chờ nỗi đến lúc người ta đi ngủ, Net Siraphop đã nhấn ga chạy đi rồi.

—------------ End chap 60—------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro