Chap 59: May mắn đủ nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là họ chưa chia tay, nhưng người qua đường nhìn vào liền nghĩ bọn họ đã chia tay. Đã đến nước này rồi sao?

Thử hỏi bọn họ - những người chùn bước trước lời từ biệt, có nhìn thấy tình yêu của chính mình đang nứt dần, đang rơi ra từng mảnh vụn không?

Thấy. James nhìn thấy vết nứt trong lòng cậu ngày một dài, ngày một sâu. Cậu có lúc đã nóng nảy, muốn một lần nói thẳng ra lời từ biệt, không muốn tiếp tục giày vò nhau nữa, nhưng cũng sợ từ biệt đó tới quá nhanh.

"Chúng ta... chia tay rồi phải không anh?"

Hắn loay hoay gom lại từng mảnh vụn, cặm cụi ghép chúng lại, nhưng hình dung về "chúng ta" trong tim Net Siraphop đã không cách nào nguyên vẹn như ban đầu nữa. Nó như một tấm kính bị rơi thẳng từ trên cao đập thẳng xuống nền đất, vỡ vụn. 

Net Siraphop cố chấp dán lại, nhưng cuối cùng nó vẫn nát mem và đầm đĩa vết nứt.

"Chúng ta chưa chia tay, chúng ta chỉ là đang cho anh thêm thời gian mà thôi."

James nhắm mắt lại, gục đầu cúi xuống, dùng tone giọng không lên không xuống tiếp chuyện với người bên cạnh:

"Nói thật thì em không biết anh cần thêm thời gian để làm gì. Nhiều lúc em nghĩ em cũng không muốn biết. Cần phải hỏi sao? Đương nhiên rồi, anh có quá nhiều thứ cần phải vượt qua sau tất cả những chuyện đó mà."

Cậu cúi gằm mặt, không muốn nhìn người bên cạnh:

"Những thứ anh cần vượt qua chắc chắn bao gồm cả việc em ... không giống anh. Nhưng mà khi anh vượt qua được rồi, anh có còn muốn ở lại không?"

Cậu nặng nề mở mắt ra, chậm chạp ngẩng đầu lên đối diện với Net Siraphop. Hắn từng là Net Siraphop của cậu, bây giờ có thể vẫn là của cậu, còn sau này...:

"Nói em nghe đi, khi vượt qua rồi, anh vẫn muốn yêu em sao?"

Hắn vẫn muốn yêu em sao? Sau tất cả những điều đó? Hắn không nghĩ được gì cả, hắn chỉ còn thấy James của hắn đang bình thản đến đau lòng. Không khóc, không chất vấn, không dám tiến lên, cũng không nỡ lùi bước. 

Chính em ấy cũng ngập ngừng, cùng mò mẫm từng bước tiến đến đối phương, rồi do dự vì không biết người kia có nỡ hay không.

James Su của Net Siraphop chưa bao giờ phải lo được lo mất, phải nhắm mắt làm liều như vậy.

Net Siraphop: "Lần trước khi anh ép em nói ra sự thật, lần đó em thẳng thừng nói em không yêu anh, em xin lỗi rồi tiêu sái rời đi. Nếu không phải anh dốc lòng níu kéo em cho bằng được, thì hẳn là em cũng quên rồi..."

Hắn bất ngờ hôn em, chiếc hôn nhẹ như gió, lướt qua đủ nhanh để không kịp đọng lại trong em vương vấn:

"...Nếu lúc đó chúng ta dừng lại, em sẽ không phải đợi anh như này, sẽ không cần vì đợi anh mà đau lòng."

James không quan tâm đến nụ hôn hời hợt đó, cậu cũng không thiếu gì một nụ hôn như vậy. Lần nào cũng thế, cậu ghét cay ghét đắng mấy trò lòng vòng nước đôi của Net Siraphop.

James: "Em đau lòng, còn anh thì không? Em biết em không có quyền ép buộc anh. Nhưng ít nhất em muốn biết em phải chờ đợi điều gì? Em phải chờ anh, hay chờ lời chia tay của anh?"

Nhịp thở càng lúc càng nhanh, lời em nói ra vẫn thẳng thắng quyết đoán như thường, nhưng hắn biết em loạn lên rồi, trong lòng chắc chắn không bình tĩnh được như vẻ bề ngoài.

"Vẫn ngang ngược như vậy." Hắn đối với người yêu nhỏ luôn cưng chiều, người ta hung hăng ngang ngược cỡ nào hắn vẫn cười được.

Net Siraphop: "Cưng biết mình không có quyền ép buộc anh, nhưng cưng vẫn muốn ép buộc anh! Xấu tính thật đấy, nhưng chịu thôi, anh lại thích cưng như thế."

James nhận ra mình vừa giở thói bá vương, mặc dù không cố ý nhưng lỡ đâm lao rồi thì cứ theo lao vậy. Đúng là cậu muốn biết, nhất định phải biết đấy thì sao nào!

Nhưng trước khi móng vuốt kịp đưa lên, Net Siraphop ôn nhu xoa đầu cậu, móng vuốt lại lần nữa phải thu về. 

"Ngoan một chút, tạm thời đừng ép cung anh nữa. Nói anh nghe thời gian qua em làm gì đi."

Làm gì? Tất cả những gì cậu làm trong thời gian qua chính là "không làm gì". Kể ra thì cũng kha khá chuyện, nhưng lại toàn mấy chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới.

"Em chỉ làm đồ án tốt nghiệp, thi thoảng vẽ tranh."

Net Siraphop: "Và ngồi thiền mỗi ngày nữa nhỉ. Em... cái đó có phải là để tu luyện hay làm gì đại loại vậy không?"

Hắn cố gắng tìm ra những từ ngữ phù hợp nhất để diễn đạt, sao cho người kia không cảm thấy bị xúc phạm.

"Không, ngồi thiền chỉ là thói quen thôi. Em không cần tu luyện kiểu đó nữa từ lâu rồi."

Đột nhiên James cảm thấy như mũi tên vừa chỉa ngược lại về phía mình, mình mới là người bị hỏi cung. Net Siraphop nhìn cậu chằm chằm, dường như hắn còn không thèm chớp mắt lấy một cái, nhìn cho đến khi mắt bị cay đến đỏ lên.

Net Siraphop: "Có lúc anh nghĩ liệu em có đột nhiên biến mất trước mắt anh không? Em sẽ mãi mãi như thế này, ở bên cạnh anh đúng không?... Thôi bỏ đi, đã nói không nhắc nữa rồi nhỉ."

Quả nhiên, chuyện Net Siraphop phải vượt qua thật sự quá nhiều, đến mức tự hắn cũng không ước lượng được, vậy cậu lấy lý gì mà ép hỏi hắn đây, chỉ có thể chờ đến khi nước chảy mây trôi mà thôi.

"Khi nào anh định về? Chắc không phải anh lại đến chùa để cầu nguyện chứ?"

Net Siraphop lắc đầu cười, người ta chịu cho hắn một bậc thang rồi, bước xuống thôi:

"Một lát nữa anh về, anh cũng không định ở lại lâu. Em thì sao? Có cần anh đưa về không?"

Chợt nhớ ra hôm nay họ không chung đường, cũng không thể chung đôi. Hóa ra người ta cũng không có ý muốn cùng em đi nốt hôm nay.

Nụ cười của James có hơi gượng gạo miễn cưỡng:

"Không cần ạ, James tự lái xe đến. Em định về sớm, chắc em về luôn đây."

Cậu dứt khoát đứng lên, thật sự không nỗi nữa rồi, cậu  muốn về trước thật. Net Siraphop cũng đứng lên theo, chỉ tạm biệt James chứ không tiễn James. 

"Vậy, em về cẩn thận."

Cũng đúng thôi, hắn vốn đâu phải đến để tìm em.

Một người ở lại, nhìn theo một người đang xa dần xa. Hắn rất muốn ôm lấy bóng lưng cô độc đó nhưng hắn không thể, rất muốn gọi em thêm một lần nữa nhưng lại không cách nào lên tiếng. 

Người đang đi xa dần xa kia chợt đứng lại, cậu đột nhiên quay lại. Thấy rồi, người trong lòng cậu vẫn đang ở đó. 

Hóa ra cảm giác mãn nguyện vì may mắn đủ nhiều là thế này. Vậy tranh thủ phần may mắn này, cược thêm một lần nữa đi:

"Anh phải tới tìm em đấy, đừng để em đợi quá lâu có biết không!"

 --------------End chap 59---------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro