Chap 58: "Người yêu cũ"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em mà cũng đến đây được à? Không có vấn đề gì chứ?"

Chạm mặt với "người yêu cũ" sau quãng thời gian dài, không ngờ cảm xúc đầu tiên bật ra trong lòng James lại là xúc động muốn cắn người.

Cố kiềm xúc động muốn cào mặt người yêu cũ lại, cậu đàng hoàng đứng dậy mặt đối mặt với hắn, gằn - rõ - từng - chữ:

"Em không những DÁM ĐẾN, mà còn DÁM đi GẶP SƯ TRỤ TRÌ. Anh nghĩ sao!"

Hắn có nghĩ gì đâu , chỉ nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, hắn nghĩ cậu gầy đi rồi.

"Ừm, vậy thì tốt. Em vẫn khỏe chứ?"

Xã giao, James cực kỳ ghét cái kiểu xã ngượng ngùng này nên không nhịn được giở giọng xéo sắc:

"Không chết được. Còn anh thì sao?"

"Anh thì được." Hắn nghĩ nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Chắc không thể nào sống lâu được như em."

Lời này là lời thật lòng, Net Siraphop cam đoan rằng hắn phải chiêm nghiệm nghiêm túc lắm mới chốt được kết luận như thế.

Nhưng người ta không thấy được "chân thành" của hắn, người ta còn giơ tay lên dọa đánh hắn nữa. Hắn không hiểu, không hiểu sao mình nói thật mà cũng bị đánh nữa, biểu tình ngơ ngác không thể che giấu.

Nửa chừng James cũng lại rút tay về, không đánh được. James trộm nghĩ không nên mới gặp lại đã đánh nhau, cậu nhịn.

"Sao anh đến chùa tầm này? Có chuyện gì gấp à?"

Net Siraphop lắc đầu, cũng không có gì gấp, chỉ là muốn đi đâu đó cho khuây khỏa thôi.

James khoanh tay đứng tựa vào thân cây gỗ, mỉa mai cái sự rảnh rỗi của hắn. Lúc còn quen người ta thì bận dữ lắm mà, giờ người ta ... không tìm anh nữa thì anh liền rảnh rỗi, liền biết tận hưởng cuộc sống rồi. Coi bộ anh sống không tệ đâu ha!

"Ừ, lúc đó đúng là anh tệ thật, không tranh thủ được nhiều thời gian hơn cho em..."

Nói sau này anh sẽ không tệ  như vậy nữa đi!

"... Hôm nay, ờ thì, anh nghỉ làm ở công ty rồi, nên tương đối rảnh."

Anh ấy không nói về chuyện sau này, nhưng mà ...

"Cái gì cơ? Anh nghỉ việc á? Anh bị tước quyền thừa kế hay gì?"

James tròn mắt ngạc nhiên, không đùa đâu, cậu sốc mà ù hết cả tai đây này. Net Siraphop cuồng việc cỡ nào, tâm huyết cỡ nào ai mà không biết, tự nhiên sao mà nghỉ việc được.

Lẽ nào: Người thừa kế danh xứng với thực của nhà Manithikhun bất ngờ bị tước quyền thừa kế ở phút 89? Mất người yêu, mất việc, mất tài sản, Net Siraphop lầm lũi nương nhờ cửa Phật với hai bàn tay trắng?..

Cậu tự lắc lắc đầu mình, ép mình tỉnh lại. Chưa gì hàng tá tiêu đề giật gân nhất từ 1001 đầu báo lá cải đã ngổn ngang trong đầu cậu rồi.

Net Siraphop đoán rằng James đang lo lắng cho hắn, nhưng cụ thể lo thế nào thì hắn chịu:

"Anh thấy mệt thì nghỉ thôi. Đều là anh em ruột cả, ai thừa kế cũng như nhau thôi."

Lần này thì hắn bị đánh thật, có một ngoại lực không nặng không nhẹ tác động trực tiếp lên bả vai hắn. Ngoại lực này thế mà đẩy được hắn bước lùi về sau tận 2 bước, nhiêu đây cũng đủ để thấy người ra đòn đang tức giận cỡ nào.

"Anh điên hả Net Siraphop. Anh đổ vào đó bao nhiêu công sức bao nhiêu thời gian anh nhớ không? Nói bỏ là bỏ vậy hả, vậy sao anh không bỏ ngay từ đầu đi cho khỏe, anh ..."

"Anh đùa đấy." Net Siraphop tỉnh bơ tiến đến, gọn gàng giữ lại bàn tay đang sắp sửa đánh người của "em người yêu cũ".

"Lâu rồi anh không nghỉ phép, nên bây giờ P'Nonz giúp anh một thời gian. Không phải bị tước quyền thừa kế đâu, đã an tâm chưa?"

Bàn tay James nằm gọn trong đôi bàn tay hắn, cậu ngại ngùng nhận ra mình hơi quá khích, hơi thất thố rồi. Cậu lại vờ như mình vô tri, cứ lắc lắc bàn tay mình cho đến khi Net Siraphop chịu bỏ ra mới thôi.

Nói thì không chịu nói, cứ giận hay ngượng là lầm lầm lì lì làm trò vô tri. Net Siraphop hiểu nhưng cũng không chịu buông ra ngay, cái trò lắc tay này có lẽ đã chơi vài chục lần rồi cũng nên, vậy mà giờ hắn vẫn thấy mới mẻ, vẫn lưu luyến.

"Net Siraphop, rốt cuộc anh tính thế nào? Có buông hay không?"

Kim đồng hồ dường như đã đồng loạt đứng lại ngay khi câu hỏi vô tình hữu ý đó vang lên. "Có buông hay không", nó chính là con dao mà họ cứ cầm lên rồi lại bỏ xuống . Nói ra những lời đó xong, James cũng hết sức bất ngờ, cậu tức đến bật cười, không ngờ người không nhịn được hóa ra lại là mình.

Nhưng Net Siraphop chỉ thả tay cậu ra, cũng không nói gì thêm. Không rõ là hắn đang trả lời câu hỏi của cậu, hay là đang bỏ qua nó. Cậu cũng rất ghét cái kiểu không thẳng cũng chẳng thua này của hắn, lần nào Net Siraphop chơi nước đôi với cậu, cậu càng giãy lại càng thở không đều.

James tức anh ách nhưng vẫn cố không thể để hắn thấy mình giãy giụa. Cậu quay lại đi lên cầu, ngồi hướng ra sông, không thèm giao lưu thêm với "người yêu cũ" nữa, có lẽ chưa phải lúc.

"Người yêu cũ" của James chắc cũng đồng ý với phán đoán của cậu, hôm nay đúng là một ngày "chưa phải lúc". Nhưng tầm này cũng chưa phải là lúc hắn muốn rời đi, nên hắn cũng đi đến ngồi bên cạnh cậu. Sau đó họ cứ im lặng ngồi cạnh nhau rất lâu.

—----------------------

Hai cô gái ngồi cách đó vừa đủ xa để nhìn thấy hai anh đẹp trai giằng co với nhau, đã viết xong kịch bản cho một bộ phim điện ảnh dài ít nhất 2 tiếng.

Bộ phim đó có nội dung đại khái như sau:

Bọn họ trông giống người yêu cũ tình cờ gặp lại, nhưng nhìn một lát có vẻ giống chủ nợ với con nợ cũ hơn.

Xem nào. Chủ nợ cũ  đang đi chùa tình cờ gặp lại con nợ cũ của hắn. Mặc dù con nợ đã trả hết nợ rồi nhưng chủ nợ vẫn cứ quấn lấy không buông. Coi kìa, lời lẽ hắn nói ra chắc chắn rất khó nghe, khó nghe đến mức ép người ta phải đánh người.

Hừm, cái dòng tư bản tàn ác, ép người ép đến chùa vẫn không chịu buông tha! Quần chúng xung quanh bày tỏ, chúng tôi vô cùng phẫn nộ, chúng tôi muốn mạnh mẽ lên án tư bản!

Chưa hết. Trời đất ơi, cái dòng tư bản vô liêm sỉ kia còn sàm sỡ người ta nữa! Mắc cái gì nắm tay người ta hoài vậy, người ta "giãy" cỡ đó cũng không buông. Trời ơi chắc nắm chặt lắm, gãy tay người ta mất thôi.

Nhưng mà hỏi chấm quá chúng sanh ơi! Tại sao sau tất cả chủ nợ với con nợ lại quyết định ngồi thiền bên cạnh nhau thế? Ai đó có thể nói cho chúng tôi biết cái quái gì đang diễn ra không?

 Chúng tôi có cần tìm cách giải cứu anh đẹp trai đáng thương bị chủ nợ dí đến tận chùa không?

Bộ phim này cuối cùng phải ngậm ngùi nhận giải "Mâm xôi vàng" cho hạng mục "Kịch bản tệ nhất" vì đột nhiên đến tập cuối tác giả lại không biết bộ đôi nhân vật chính có phải là chủ nợ và con nợ không? Cũng có thể họ là người yêu cũ.

Open Ending!

(Giải Mâm xôi vàng: được trao cho những tác phẩm điện ảnh, các vai diễn và các hạng mục khác liên quan đến điện ảnh được coi là dở nhất trong năm.)

...

Tội cho tác giả cái gì cũng biết nhưng chuyện quan trọng nhất lại không biết, cơ mà cũng không cần quá bi thương, vì chuyện này hai anh đẹp trai kia cũng không rõ nữa là mấy người.

Hai người bọn họ, nợ thì trả hết rồi, nhưng chia tay thì chưa.

—-----------End Chap 58—---------

Annie: Con Mèo, số chương gấp đôi con Audi, nhưng view thì không bằng phân nửa con Audi=))) Lại một lần nữa hoài nghi nhân sinh, động lực đâu ra mà tui còn viết nó đến giờ nhỉ=)))) Lại còn viết cẩn thận từng chữ, ngồi beta đến từng cái chấm câu!!! Sợ hãi bản thân ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro