Chap 57: Cũng thất tình nhưng mà kiểu khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

James Su không hề cố quên đi những gì mình đã từng. Có lẽ vì cậu đã sống quá lâu, đã trải qua biết bao nhiêu kiếp người rồi, nên cậu biết rõ trên đời này không có vé khứ hồi quay về miền ký ức. 

Người ta chỉ có thể khăng khăng giữ lấy kỷ niệm, hoặc cứ để mặc nó ố vàng rồi nhòe đi theo tháng năm.

James chọn khăng khăng giữ lấy, vì ký ức thuộc về cậu nói nhiều cũng không nhiều, quanh đi quẩn lại chỉ có một người mà thôi, cậu muốn giữ nó lâu nhất có thể.

Thời gian vốn dĩ không xoa dịu đi nỗi đau, chỉ là nó giúp ta quên đi thôi. Cảm xúc ngổn ngang trong lòng James cũng thế, cũng dần phai nhạt đi. Họ đến với nhau với động cơ tích cực, họ suy nghĩ tích cực, yêu đương tích cực, nên nếu họ chia tay, cậu cũng muốn lời tạm biệt đó thật đẹp.

Net Siraphop nói hắn đã đi gặp sư thầy, cũng đã tìm qua nhiều pháp sư, hẳn là hắn đã có ngờ vực, có phán đoán riêng, nhưng đến cuối cùng vẫn chọn bỏ qua cậu. 

Sau tất cả, khi cậu bình tĩnh nghĩ lại, nhớ về những lần bùa trấn trạch thiếu rồi lại đủ, nhớ về những ngày hắn mệt rả rời ôm chầm lấy cậu, nhớ nơi hắn dành trọn điều ước của mình xin cho cậu được hạnh phúc,... Tất cả những nơi họ từng đi qua, James đều nhìn thấy hình dáng người xưa ở đó.

Hình như ta xa nhau đã rất lâu rồi...

James hiếm có khi tự lái xe đi rong ruổi khắp nơi như thế này. Cậu không có thú vui tốc độ, cũng không hiểu tại sao Net Siraphop lại bảo lái xe là cách hắn giải tỏa căng thẳng, cậu chỉ là bị hắn kéo theo. Cho đến hôm nay, một mình cậu chạy mấy vòng, chạy ngược chạy xuôi, trong lòng tự nhiên dâng lên tầng tầng lớp lớp cảm giác mãn nguyện mơ hồ: hóa ra Net Siraphop đã cùng mình đi xa đến thế!

Cậu đến thăm ngôi chùa ở ngoại ô - nơi Net Siraphop từng đưa cậu đến thả hoa đăng. Khi cậu đến nơi chỉ mới hơn 3h chiều, trời vẫn còn nắng chói chang.

Lần này đến một mình, James không khỏi cảm thấy xa lạ. Không phải ngày lễ, cũng không phải cuối tuần, nên hôm nay Phật tử đến viếng chùa không nhiều. James vẫn còn nhớ lần trước khi tới đây, Net Siraphop tỏ ra khá ngạc nhiên trước phong thái dạn dĩ, chuẩn mực của cậu trước các sư thầy, cậu không hề tỏ ra nao núng, rất biết nên làm gì và tiếp theo phải đi đâu.

Khoảng sân rộng trước chánh điện đang được các sư thầy và chú tiểu quét dọn, cậu chắp tay vái chào họ rồi đi thẳng vào chánh điện. Mấy chú tiểu nhỏ hình như thấy vị thí chủ này có cười, nụ cười thật nhẹ nhàng, còn vị thí chủ này thì thật là đẹp.

Như mọi người khi đến chùa, cậu cũng vào bái Phật, nhưng không hề cầu xin điều gì, cậu bái như một phép lịch sự khi đến thăm chùa. Sư trụ trì chẳng biết từ khi nào đã đứng bên ngoài cửa tây chánh điện. Sư vẫn còn nhớ vị thí chú có khí chất đặc biệt này, lần trước cậu đến cùng một người khác, mà người đó thì cũng từng ... Đáng tiếc.

James bái phật xong lại đến chào sư trụ trì, lần trước họ đến đây sư tiếp đãi họ rất nồng hậu.

"Hôm nay con đến một mình à, người kia vẫn khỏe chứ?"

Tuy họ không nói thành lời nhưng sư vẫn biết. Đúng khó có cái gì qua mặt được người lớn!

"Bạch thầy, anh ấy ... chắc là vẫn khỏe."

Sư trụ trì như đã đoán ra chuyện gì đó, sư cười hiền từ: "Người với người gặp nhau là duyên, nếu là duyên lành, thì đã là có phúc rồi. Ta chúc phúc cho con."

Sư không nán lại lâu, đang định rời đi thì cậu lên tiếng hỏi lại:

"Bạch thầy... trước khi con đến đây, anh ấy có đến không ạ?"

Sư trụ trì ngừng lại, vậy là vị thí chủ này không biết. Giữa hai người bọn họ, có lẽ có tồn tại chuyện khó nói:

"Có đến, đến hỏi ta xem... bản thân mình có bình an không." Sư cười như thể đang kể chuyện cười của mấy đứa trẻ. "Thanh niên ấy mà, nghĩ quá nhiều, cũng lại sợ quá nhiều. Trên đời này đâu phải cái gì trông đáng sợ cũng nguy hiểm."

"Hoặc là ngược lại, đúng không sư?" Hoặc là không phải cái gì trông đơn thuần cũng vô hại.

"Ta mong các con tỏ tường, nhưng cũng mong các con không nghĩ quá nhiều, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng."

Có lẽ những lời này sư nên nói với Net Siraphop mới phải.

Không phải cái gì trông đơn thuần cũng vô hại.

Cậu vái chào sư. Sư hiền từ bảo cậu cứ tự nhiên, nếu thích ở lại thì ở lại, đừng ngại.

James đi dạo quanh chùa một lần nữa. Đi thăm lại cái cây "cao tuổi nhất" và hòn đá "to nhất" mà Net Siraphop từng chỉ cho cậu xem. Cậu trộm hỏi chúng xem có đúng là như vậy không.

Cái cây "cao tuổi nhất" hồi hộp đến mức duỗi thẳng cả thân nhánh ra: Bẩm thần, con sống còn chưa tới 100 năm, còn chưa tu được ra linh lực.

Hòn đá "to nhất" bình thường rất kiệm lời, hôm nay cũng nể mặt nói được tròn 1 câu: Bẩm thần, con thì có linh lực rồi nhưng lại không phải hòn đá to nhất.

"Vị thần" đến tra hỏi chúng chợt phì cười, nhìn ngài thoải mái như thế sinh linh xung quanh cũng nhẹ nhõm hẳn.

Cái cây "cao tuổi nhất" bình thường có hơi lắm lời liền được nước hỏi tới, tranh thủ giao lưu thêm: Thưa ngài, ngài là tiểu thần, đại thần, hay thượng thần ạ?

Tâm trạng của ngài hôm nay không tệ, không ngại giao lưu với mấy nhóc con này một chút: Thượng thần.

Đám tinh linh nhỏ nhỏ xung quanh ríu rít loạn hết cả lên, chúng nó được tu hành trong chùa, ngày ngày nghe kinh kệ đã là có ưu thế lắm rồi, thật không ngờ còn bé như này mà đã gặp được thượng thần! AAAAAA! Mấy người có biết thời buổi này gặp được thượng thần khó cỡ nào không!

AAAAA tớ cũng muốn tu thành thượng thần!!!

Thượng thần phải tu bao nhiều năm vậy? Ai xông lên hỏi thăm đi!

Ngài ấy là hồ ly tu thành à? Tớ cũng muốn đẹp như vậy!

Có phải thượng thần nào cũng đẹp như vậy hông?

..............

Thứ nhất, không phải thượng thần nào cũng đẹp, thần cũng có thần này thần kia. Thứ hai, cảnh báo đừng nhắc tới hồ ly với Miêu Thần, hồ ly với ngài không cũng đẳng cấp!

—---------

James đi ra bờ sông, lại một mình ngồi trên cây cầu gỗ đó. Cậu nhìn ra xa thấy có 2 cô gái đang ôm đèn hoa đăng, có lẽ là muốn cầu nguyện. Nếu có thể cầu nguyện, cậu nên cầu cái gì đây, mà ai sẽ chứng cho cậu?

Cậu ngồi nhìn trời nhìn nước nghĩ vẩn vơ. Quan trời mà nghe thấy lời cầu nguyện của cậu chắc sẽ nhảy dựng lên mất. Bình thường cậu không nghịch trời thì mấy lão đó đã vui lắm rồi, làm gì có chuyện cậu nài nỉ mấy lão đó chứ. Cậu không muốn va chạm với mấy lão, mấy lão cũng không muốn động đến cậu, vì hơn thua với cậu rất phiền phức.

Năm đó mấy lão quan trời đã khuyên ngủ thậm chí nài nỉ cậu hết lời, nhưng cuối cùng lại bị cậu vừa đánh vừa chửi đuổi thẳng về trời. Miêu Thần ngày đó thích làm gì thì làm, cuối cùng bị trời đánh mất phân nửa tu vi mới chịu tém cái nết lại.

Bây giờ nghĩ lại cậu chỉ muốn cười mà thôi, đã lặn lội đến cấp thượng thần rồi, không thể cứ nóng đầu mãi như vậy, đã hiểu chuyện hơn, cũng an phận hơn nhiều. Nhưng nếu quay lại thời điểm đó, hỏi cậu có đánh triều đình không, cậu vẫn sẽ đánh!

Hai cô gái ôm đèn hoa đăng ngồi cách đó không xa chốc chốc lại quay ra sau nhìn anh đẹp trai ngồi trên cầu gỗ. Người đẹp trai, rất có phong phạm, tư thái dễ chịu, trông không giống kiểu người đến chùa để thanh tẩy linh hồn, tìm về chánh niệm, ... Tóm lại là anh đẹp trai đó tạo cho người ta cảm giác yêu thích nhưng không dám lại gần.

Dường như xa xa kia lại có một người đàn ông đang đi về phía cây cầu gỗ. Lại là một anh đẹp trai nữa! Anh đẹp trai mới tới dừng lại trước cây cầu gỗ, dường như anh ấy chỉ đứng đó mà không lên tiếng.

Hai cô gái len lén nhìn sang thấy bọn họ người ngồi trước, kẻ đứng sau, chẳng có động thái gì khác, không biết họ có quen nhau không nữa.

Rồi anh đẹp trai mới tới cũng bước lên cầu, đến mức này thì người kia phải ngoái đầu quay lại nhìn. Xong rồi xong rồi, trên thế giới lại có thêm hai anh đẹp trai tìm được nhau.

Anh đẹp trai mới tới kia có vẻ là người chủ động hơn, hình như là anh ta mở lời chào trước.

Nhưng mà khoảng cách sinh ra cái đẹp. Nếu đến gần hơn một chút, nếu nghe được lời chào của anh đẹp trai mới đến kia, bức tranh nên thơ trong mắt hai cô gái sẽ bớt đẹp đi nhiều lắm. Vì lời chào của hắn, hình như có hơi ngứa đòn. 

"Em mà cũng đến đây được à? Không sợ sao?"

-----------End Chap 57-----------

Annie: Cũng không phải tui luôn nghĩ về người Miêu và người Mông khi viết đâu, chỉ là cảm hứng thôi, mọi thứ trong truyện này vẫn là giả định nha. Người Mông bên mình thôi cũng nhiều nhóm lắm rồi. Haizzz, tui vẽ không tới nơi chứ vẽ đc thì tui sẽ vẽ cho mấy bà xem Miêu Thần trong đầu tui đẹp cỡ nào =)))

Người Mông còn bộ này cx đẹp nè, mấy bộ Minh Tú mặc cũng đẹp nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro