Chap 56: Chấp nhận? Thuyết phục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Net Siraphop càng cố gắng khiến bản thân quên đi những ngày vừa qua hắn lại càng không thể.

 Từng câu từng chữ người đó thú nhận với hắn đã in sâu vào tiềm thức, chỉ cần nhắm mắt lại, hắn sẽ lại nhìn thấy chàng trai trẻ mặc bộ đồ vải màu trắng, khoác áo len đen, ngồi ghế gia chủ, tùy tiện mà cao ngạo, kể cho hắn nghe hàng dài chuyện "hoang đường".

"Chiangrai? Hơn 200 năm trước? Lùi về trước đó nữa, có bộ tộc nào đó đã ly tán?..."

Net Siraphop mang cả quyển catalogue của James Su về nhà, thiết kế James rất đột phá nhưng cuối cùng vẫn không được thông qua. Lúc phải đánh trượt thiết kế của cậu, Net Siraphop có hơi áy náy nhưng có lẽ cậu cũng không quan tâm chuyện thiết kế của mình có được chọn hay không. Dù sao mục đích chính của quyển catalogue chỉ là thu hút sự chú ý của hắn thôi, và cậu đã thành công.

Hắn xem đi xem lại từng chi tiết trong quyển catalogue, cả chú thích và hình minh họa, xem rất cẩn thận. Thực sự hắn cũng không biết bản thân mình muốn tìm cái gì từ những thông tin đó, muốn biết James là ai, đến từ đâu, hay là vì sao James quen Yaran,...

Hắn muốn quên hết những thứ đó đi, nhưng lại luôn có một cái gì đó thôi thúc hắn đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi ngổn ngang về em.

Ngày này qua ngày khác cứ cố quên thì lại càng nhớ, đến mức phòng khách nhà Net Siraphop đã không còn nhìn ra đây là một căn phòng sang trọng nữa, nó tràn ngập những giấy tờ, sách báo các loại, ... Dường như Net Siraphop đã dành cả tuần liền để đi lục tìm tài liệu về vùng Bắc Thái.

Hắn không biết nên bắt đầu từ đâu, thông tin James nói cho hắn biết quá ít ỏi, hắn chỉ có thể đoán rồi lại đoán...:

"Có thể là từ thời vua Rama Đệ Nhị?" Net Siraphop ngồi dưới sàn, tựa vào chân ghế salon đọc tài liệu, chốc chốc lại đánh dấu lên đó, rồi lại lên mạng tra cứu. Quả thật cũng chẳng thảnh thơi hơn lúc đi làm ở công ty là bao, có đôi lúc hắn cảm thấy hệt như mình đang làm luận văn tốt nghiệp hay làm đề tài nghiên cứu gì đó đại loại thế.

Suy cho cùng thì khi nỗi sợ hãi bàng hoàng vơi đi, hắn liền muốn biết em ấy từng là ai, trông như thế nào, cuộc sống khi đó của em ra sao,... Hắn phát điên vì tò mò.

Nhưng cũng có lúc hắn dừng lại, hắn ngơ ngác nhìn quanh không rõ mình đang làm cái quái gì vậy. Hắn đang cố chứng minh điều gì? Chứng minh James có thể giống như bọn họ, trải qua mọi sinh hoạt trên đời, trải qua xuân hạ thu đông, trải qua sinh lão bệnh tử,...? Cố thuyết phục bản thân rằng em ấy và mình không hề khác biệt? Net Siraphop điên loạn vò rối mái tóc của mình, chỉ là chấp nhận rằng mình không nỡ thôi mà khó vậy sao?

—-------------------

Đúng vậy, chấp nhận chưa bao giờ là dễ. Không chỉ Net Siraphop không dễ gì chấp nhận được việc hắn không nỡ rời khỏi James, mà James cũng không dễ gì chấp nhận rằng có thể cậu sẽ vĩnh viễn không được gặp lại Net Siraphop.

Hàng ngày cậu chỉ quanh quẩn trong nhà, không ngồi thiền, không chăm vườn hoa, thì làm đồ án tốt nghiệp, chủ yếu là tìm chuyện gì đó giết thời gian. Bố cậu từng ngỏ ý hỏi cậu có muốn đến công ty nhà họ làm việc cho đỡ nhàm chán không nhưng cậu từ chối.

"Cảm ơn ý tốt của bố, nhưng con sẽ không động tay vào sản nghiệp nhà Wongwisut, sẽ chỉ làm người bảo hộ thôi."

Thi thoảng sẽ có một con ruồi nhỏ đậu trên vai James Su vo ve đủ thứ chuyện, vui hơn thì không, nhưng nó cũng giúp cậu giết thời gian.

James Su: Buổi sáng mà cậu cũng ra ngoài được à?

Mấy tiểu tinh linh mới lớn như nhóc con này vốn chưa đủ sức bay dưới nắng, linh lực không đủ.

Đom Đóm Nhỏ: ghê chưa ghê chưa! Tớ giờ đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước nhảy vọt so với tớ của 100 ngày trước hahaha.

Lại chẳng! James Su bật cười trước cái vẻ huênh hoang của nó, có thượng thần độ linh lực cho nó mỗi ngày lại chẳng lên "một cương vị mới"! 

Bây giờ ban ngày nó cũng có thể lượn lờ khắp nơi như ban đêm, chỉ là ban ngày nó không thể bật đèn thôi. So với dàn anh em đồng lứa của nó, linh lực của nó cao gấp đôi.

Thế mới nói, mạnh ai tự có phúc nấy, người có mệnh của người, thần có mệnh của thần, đâu đâu cũng có người tốt số kẻ không, người ngốc có phúc của người ngốc, ví dụ như con Đom Đóm ngốc xít này chẳng hạn.

Đom Đóm Nhỏ: cậu với anh đẹp trai chia tay thật đấy à? Rốt cuộc hôm đó cậu đã nói gì dạ? Tự nhiên giăng kết giới hông cho ai coi hết trơn, xấu tính."

James Su hờ hững trước mọi lời bình của Đóm Nhỏ cũng đã thành quen: "Ờ, thích vậy đó."

Bọn họ đã chia tay sao? Thật sự thì chưa. Cả hai chưa hề nói với nhau một lời nào nghe như chia tay cả, chỉ là đôi bên lặng lẽ rời khỏi nhau. Những ngày sau đó cậu đã coi như mình chấp nhận dấu chấm hết rồi, coi như thế là đủ rồi. Nhưng lại vẫn sợ, sợ nhận được tin nhắn "chia tay" từ Net Siraphop.

Tình yêu của loài người hóa ra là độc dược, còn hơn cả chất gây nghiện, nó làm người ta hưng phấn đến tột đỉnh, sau đó từ từ dìm người ta vào hoài niệm, lưu luyến, nhung nhớ cho đến chết. Nhưng nếu hỏi những người đang chết dần theo mối tình của họ rằng họ có muốn hối hận không, họ vẫn sẽ nói là không.

Đom Đóm Nhỏ: À này tiểu miêu tinh, hôm đó cậu phá kết giới xong còn dùng phép thuật đúng không? Cậu to gan thật đấy, không sợ trời biết à?

James Su: quan trời không thèm quản mấy chuyện đó của tớ.

Nhưng Đóm Nhỏ thật sự ngốc, nó lại cười khành khạch, coi như tiểu miêu tinh bốc phét này gặp may.

James Su đặt cọ vẽ và bảng màu sang một bên, cậu vẽ được một nửa đóa hoa hồng thì không muốn vẽ nữa.

"Tớ đã nói hết với anh ấy rồi, cho anh ấy xem cả nguyên thân. Giờ cậu đoán xem, bọn tớ có phải chia tay không?"

Vạn vật rời vào trầm tư, đóm nhỏ cũng thế. Hết cứu. 

Đom Đóm Nhỏ: Hmmm, vậy lần này phải xem xem cậu có câu hồn người ta đỉnh như mấy khứa hồ ly hay không rồi.

—--------------End Chap 56—---------------

Annie: Người Miêu là một dân tộc có thật, ở Trung Quốc họ là tộc người Miêu, còn ở Việt Nam thì họ là người H'Mông. Tui nảy ra ý định xây dựng bản làng là vì tui quá thích tạo hình của họ =)))Tuy nhiên tui không rõ bên Thái có tộc này không (nhưng chắc là không). Trang phục của người Miêu đi kèm rất nhiều trang sức bạc, nhìn họ vừa mộc mạc vừa vương giả, nhất là cái vấn đội đầu, loại bạc trắng hay loại tua rua thổ cẩm cũng đẹp!!! Mấy bà tưởng tượng được Napat Wongwisut đẹp cỡ nào chưa??? 

Nhìn phụ kiện của chị em Miêu tộc cỡ này thì mấy bà nghĩ cái nết Miêu Thần phải cỡ nào =))) Kiếp nào thì ngài cũng chanh sả hết nấc là vì con au nó lậm tạo hình này kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro