Chap 55: Khoảng lặng nhỏ - chap này ngắn mà suy dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình Net Siraphop trong căn biệt thự mấy ngàn mét vuông. Vốn dĩ nơi này cũng chưa bao giờ đông vui, trước sau cuối cùng vẫn chỉ có mình hắn, nhưng bây giờ hắn lại thấy nơi này quá lớn, quá trống trải.

Khi mới mua lại căn biệt thự này, Net Siraphop chỉ trồng mỗi hoa hồng đỏ, không có lý do gì cả. Đối với người không sành, khi nhắc tới hoa, hẳn là nhiều người sẽ nghĩ ngay tới hoa hồng, và hắn cũng vậy. 

Cho đến lần đầu tiên hắn đến nhà Wongwisut, ở đó trồng rất nhiều hoa mà hắn không hề biết. Duy chỉ không có hoa hồng đỏ.

Hắn cảm thấy James thật thú vị, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Mới tí tuổi đầu đã thích ngồi thiền, pha trà, nuôi cá, trồng hoa. Net Siraphop ngồi một mình dưới bãi cỏ, sau lưng là vườn hoa hồng đỏ, phía trước lại là một vòm tử đằng tím, bên trong đặt bàn trà gỗ.

Vòm hoa tử đằng và bàn trà đó là hắn đi rất nhiều nơi tìm mua, dụng tâm làm cho nó giống hệt cái ở nhà James. James rất bất ngờ mà cũng rất vui, mỗi lần đến nhà hắn, em ở ngoài vườn hàng giờ đồng hồ. James quanh quẩn ở ngoài vườn nhiều đến mức muốn trồng thêm nhiều hoa nữa.

"Mới có màu đỏ, màu xanh, màu tím thôi, em muốn trồng thêm thật nhiều hoa khác nữa cơ."

"Vậy cả khu vườn này, cả miếng đất bên kia nữa, đều chờ em đến trồng nha, anh không biết trồng đâu!"

Nhưng quanh đi quẩn lại, nơi này vẫn chỉ có 3 màu. Có lẽ mãi cũng chỉ bao nhiêu đó thôi.

"Sao em không mang cả vòm tử đằng này đi đi, anh vốn đâu thích mấy thứ này." Hắn bực dọc, càng nhìn càng thấy bực dọc nhưng cũng không nhổ đi.

----------------------

Sau khi bàn giao công việc, Net Siraphop dọn hết đồ đạc từ văn phòng về nhà. Nhân viên nhìn hắn ôm thùng giấy ra khỏi cơ quan, ai cũng hoảng hốt, chẳng lẽ ngài CEO của họ bị sa thải? Nhưng họ tỉnh lại ngay vì nhớ ra ngài CEO là con trai chủ tịch, lại còn thật sự có năng lực, sao mà bị sa thải được.

Bàn làm việc của hắn dạo gần đây không còn dùng để làm việc được nữa rồi, nó là nơi hắn chỉ nhìn chứ không dám chạm vào. Có hôm hắn ngồi đó hàng giờ thẩn thờ nhìn mấy món đồ trên đó. Chậu hoa Thủy Tiên trắng, tượng tỳ hưu thạch anh, bức tranh con mèo, và hộp đồng hồ Hublot Classic Xanh Blue, hôm qua hắn tháo ra rồi cũng để đó không động vào nữa.

Bàn làm việc ở thư phòng tự nhiên trở thành bàn trưng bày. Cũng vì cái bàn nhìn không muốn nhìn nhưng dẹp đi thì không nỡ dẹp này mà Net Siraphop dần dần không bước vào căn phòng đó nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày,... hắn bức bối đến mức đã khóa hẳn phòng làm việc lại.

Thật ra sau khi James rời khỏi nhà hắn, hắn đã không còn ngủ ở phòng ngủ chính nữa. Chiếc giường đó, toàn bộ chăn gối vẫn là những thứ James từng dùng qua. Hắn không dùng lại, nhưng cũng không đổi.

Ngày trước công việc của hắn rất nhiều, thường phải làm việc đến nửa đêm, James sẽ đi ngủ trước, khi hắn trở về phòng, em đã ngủ say. Bây giờ vẫn có nhiều hôm, tầm 12h đêm 1h sáng, Net Siraphop lại đến phòng ngủ chính như một thói quen, bật đèn lên, đứng đó nhìn một lát rồi lại đi.

Từ lúc nghỉ việc ở công ty, hắn không còn lý do nào đủ để thuyết phục bản thân bước vào căn phòng đó nữa, cũng không chịu nổi bản thân sống như một chiếc bóng trong chính căn nhà của mình, nên sau khi khóa phòng làm việc không lâu, hắn khóa luôn cả phòng ngủ chính.

Gần 1 tuần tự nhốt mình trong nhà, cảm giác trống trải và mất mác trong lòng hắn nhiều đến đáng sợ. Cuối cùng Net Siraphop cũng chịu ra ngoài. Hắn lái xe vô định, cứ đi mãi đi mãi lại đi đến khu đất trống ngay bờ sông - nơi James  lần đầu tiên từ chối hắn.

Hắn chỉ mở mui xe ra rồi ngồi yên đó. Gió trời lồng lộng, bầu trời rộng lớn đầy ắp những ngôi sao xa xôi, lại là một đêm tuyệt đẹp mà họ đã bỏ lỡ. Net Siraphop nhớ không nhầm thì đêm đó cũng là một đêm đẹp như vậy, một đêm rất hợp để tỏ tình. Hắn vẫn tin là như vậy cho đến khi em vụng về gạc đi mở lời của hắn.

—Flashback—

Net Siraphop lém lỉnh nhìn quanh, bày trò dụ dỗ nhóc xinh đẹp bên cạnh:

"Em thấy chỗ này được chứ, vừa thoáng vừa vắng, rất hợp để..."

James Su nghi hoặc nhìn hắn: Làm gì cơ?

"Để ai đó thổ lộ với tôi." Hắn tràn đầy cảm giác chiến thắng: "Đừng ngại, tôi nhìn kỹ rồi, không có ai đâu."

Nhưng em ấy có chút loạn, trả lời rất ỏm ờ trốn tránh, không giống như hắn nghĩ:

"Anh thích thì tự mình nhích đi, liên quan gì em."

Sau đó đêm rơi vào thinh lặng.

—-End flashback—--

Người ta đã sớm chừa cho hắn đường lui, là do hắn cứng cầu cứng cổ không chịu lui. 

Net Siraphop đau khổ, căm phẫn, quẩn bách dùng hết sức đập mạnh vào vô-lăng. Hắn muốn phá hủy tất cả, phá hủy chính hắn càng tốt.

Người ta từ đầu đã không đồng ý cho hắn bước ra lằn ranh, hắn lại cứ khăng khăng bước tới, ép người ta xé toạc lớp vỏ bọc ra.

"Là tự mày đòi tiến tới. Rồi cũng chính mày đòi tháo chạy. Mày muốn làm cái gì vậy!"

Hắn là một tên ngốc khốn nạn, không chấp nhận được cũng không buông bỏ được. Hắn bật khóc, cuối cùng hắn cũng không giữ nỗi.

Ở một nơi không một ai nhìn thấy nỗi đau của hắn, Net Siraphop đã cho bản thân mình được khóc thật lâu. Ở một nơi không một ai nhìn thấy nước mắt của hắn, hắn khóc cho cả nỗi đau của người hắn thương.

—-------------- End chap 55—-------------

Annie: Quý zị nghĩ ảnh sẽ lại đi tìm James Su chứ gì, hông có đâu kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro