Chap 52: Đều là em, cũng đều là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


James bạo dạn nắm lấy cổ tay hắn, dắt hắn đi theo mình. Đi đến một căn phòng phía sau phòng khách, James mở cánh cửa gỗ ra, bật đèn lên. Đây là lần hiếm hoi gian phòng đỏ được được bật đèn thay vì thắp nến.

Net Siraphop theo cậu vào phòng, căn phòng không khác gì phòng đọc sách, được trang trí theo phong cách hoài cổ. Trên bàn bày cả mực tàu, còn có một bức thư pháp đang viết dở. Thực sự căn phòng này rất hợp với "đại thiếu gia".

"Cái nghiên mực này, chặn giấy này, thật giống đồ của vị đại thiếu gia đó."

James đều đều giọng chứng thực lời bình phẩm của hắn: "Vẫn là chúng nó thôi."

Net Siraphop giữa chừng rụt tay về, thôi không chạm vào khối ngọc chặn giấy nữa.

"Chỗ này là thư phòng của em? Anh tưởng chỗ này sẽ giống chỗ ở của pháp sư, âm dương quái khí chứ!."

"Không phải pháp sư, không luyện bùa luyện ngải gì cả. Em đã nói rồi cơ mà!!!"

Net Siraphop lại thấy mấy xấp giấy vàng, đỏ trên bàn. Hắn cầm lên xấp giấy vàng, còn phe phẩy trước mặt trước mặt James: "Thế cái này để làm gì? Chẳng phải dùng để vẽ bùa sao?"

James ngứa mắt giật lại xấp giấy vàng từ tay hắn: "Làm chơi thôi, vẽ bùa chỉ là mấy trò con bò không đáng nói."

Em ấy gọi 9 lá bùa trấn trạch quỷ thần bất xâm đó là trò con bò!

"Còn lá bùa con mèo thì sao, hoặc là bùa dẫn đường gì đó? Cũng là trò con bò?"

"Chỉ là đồ chơi của trẻ con thôi, vốn là dùng để dỗ đám tiểu tinh linh ngủ. Ờ, là tiểu tiên ấy."

Hắn đứng yên lặng, không phản ứng gì thái quá. James nắm tay hắn, thật khó khăn hắn mới bình tĩnh lại, cậu không muốn lại để hắn cách mình quá xa.

"Những gì em sắp nói ra đây, anh nhất định phải ghi nhớ thật kỹ. Thứ nhất, em tuyệt đối sẽ không tổn hại đến anh. Thứ hai, em không phải pháp sư, cũng không dùng pháp thuật hại người. Cuối cùng, em là thần không phải yêu tinh."

Net Siraphop ghi nhớ lời cậu nói, còn đọc đi đọc lại. Điều cuối cùng, em ấy nói mình là thần?

"Tất cả những gì em nói với anh, đều là nói thật...Kể cả chuyện em không phải người."

Net Siraphop ngây ra nhưng phỗng, hắn cứng đờ người dù còn muốn hỏi rất nhiều thứ. 

Nhưng James đột nhiên đưa tay lên che mắt hắn lại:

"P'Net, anh đã nhớ kỹ lời em nói chưa?"

Net Siraphop gật đầu, nhất là điều cuối cùng, hắn đã nhớ kỹ.

"Bây giờ anh nhắm mắt lại, tự mình đếm từ 1 đến 5 rồi mở mắt ra nhé."

Hắn làm y như lời cậu, đếm từ 1 đến 5, cảm giác bàn tay che trên mắt hắn đã biến mất. Hắn từ từ mở mắt ra, không thấy James đâu nữa, nhưng trước mặt hắn là 1 chú mèo trắng trông rất quen.

Net Siraphop bàng hoàng, hắn quỳ xuống nhìn chú mèo lông trắng xinh đẹp. Hắn đưa tay ra nhưng vẫn ngần ngại không dám chạm vào nó. Dường như cảm nhận được hắn muốn chạm vào mình, mèo nhỏ chủ động đến dụi đầu vào lòng bàn tay hắn. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, chợt hắn nhìn thấy trên chóp mũi của nó có một nốt ruồi, thật giống như...

Giật mình bỏ tay ra khỏi mặt mèo nhỏ, hắn thất thần đối diện với đôi mắt to tròn ậng nước đó. Thảo nào cảm giác lại quen như vậy!

"... Em không phải người."

"...Thật mà, bạn trai anh không phải người, anh có sợ không?"

"...Ai thèm so với mấy con hồ yêu..."

"...lần sau anh mong cầu gì không cần đi thả hoa đăng nữa, chỉ cần nói cho em biết..."

"...Em là thần không phải yêu."

Những lời James từng nói với hắn, từng câu từng chữ lần nữa vang lên trong đầu hắn. Hóa ra là như vậy.

Những gì vừa xảy ra trước mắt là thật sao? Hắn vừa nhắm mắt lại, mở mắt ra liền nhìn thấy Chu Chu. Hắn lồm cồm đứng dậy,nhìn quanh căn phòng. Không, đây không phải là điều hắn muốn thấy. Net Siraphop ôm đầu, cố gắng nhớ lại thời gian đâu đó chì vài phút trước. 

Là làm như này đúng không? Đúng rồi! Hắn nhắm mắt lại, máy móc lặp lại lời James nói với mình:

"Anh đếm từ 1 đến 5, sau đó sẽ mở mắt ra nhé." Rồi tự hắn đếm thành tiếng từ 1 đến 5, đếm xong vẫn không mở mắt ra.

Mèo trắng đã trở lại hình người. Thấy Net Siraphop vẫn đứng yên tại chỗ nhắm mắt, James bước tới đưa tay lên che mắt hắn lại như lúc nảy.

Hắn đã cảm nhận được hơi ấm áp lên mắt mình, cảm nhận được hơi thở của người từng đầu ấp tay gối với mình nhưng lòng hắn vẫn còn run rẩy:

"Là em sao?"

James giữ nguyên bàn tay che mắt hắn, vỗ về cảm xúc của hắn. Cậu biết lòng Net Siraphop còn chưa yên ổn, cậu với đến cắn nhẹ lên môi dưới của hắn, sau đó cắn thêm một cái mạnh hơn.

"Là em, anh mở mắt ra đi."

Cậu bỏ tay xuống, cũng bước cách ra xa Net Siraphop 2 bước. Hắn từ từ mở mắt ra, tầm nhìn vô định, mọi thứ trước mắt hắn, kể cả em, dường như đều đã nhòe đi. Hắn dụi mắt rồi lại lần nửa nhìn quanh. Phải rồi, mọi thứ nên là như này, như này mới tốt. 

Hoảng sợ, bối rối và sự kiềm chế của Net Siraphop nhưng một đóa hồng đầy gai nhọn rơi vào tim cậu. Vết gai cứa rát cả cõi lòng, cậu thấy rõ đôi tay hắn không ngừng run nhưng vẫn cố gắng không làm tổn thương cậu. 

Hắn thế mà ... một lời cũng không nói. Là không dám chất vấn cậu, hay là không nỡ? Cậu không biết, nhưng cậu thì không nỡ, nên tự cậu sẽ lùi lại một bước.

"Xin lỗi anh. Bây giờ ở lại hay rời đi đều là quyết định của anh, em sẽ không cản trở, không quấy nhiễu anh."

Là James Supamongkon mà hắn yêu nhất, những cũng là tất cả những sang chấn trong đời hắn. Net Siraphop hoảng loạn, bàng hoàng, rồi vụn vỡ trước tất cả những gì bày ra trước mắt mình, kể cả em.

"Anh nên gọi em là gì đây? Là đại thiếu gia, là ChuChu, hay là James của anh? Em chỉ là James của anh thôi không thể sao?" 

"Đều là em, cũng đều là của anh." Cậu rất muốn nói với hắn một ngàn lần câu xin lỗi dẫu nó thật vô nghĩa.

"Anh nghĩ anh cần thêm thời gian."

Tức là đêm nay hắn chọn rời đi. James đồng ý, cậu phải tôn trọng lựa chọn của hắn. Cậu quay về với tư cách chủ nhà, lịch thiệp đề nghị để vệ sĩ đưa hắn về, nhưng hắn từ chối.

"Cảm ơn em, nhưng không cần phiền phức như vậy, anh ổn."

James lại tiễn hắn ra cổng, họ chỉ im lặng đi bên nhau. James không biết lần tiếp theo cậu tiễn hắn sẽ là khi nào đây? Hoặc cũng có thể là không bao giờ nữa.

Mãi đến khi xe của Net Siraphop rời khỏi tiểu khu, đã không còn nhìn thấy nữa , James vẫn cứ đứng yên ở đó, dưới tán cây hoàng lan nơi hắn thường đứng đợi cậu. 

Có lẽ sẽ không còn nữa rồi.

—---------End Chap 52—-------

Annie: cả nhà còn ổn không! Nêu cảm nhận đi anh chị em ơi, 3/4 chặng đường rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro