Chap 53: Những ngày bình thường như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Net Siraphop không biết bằng cách nào mà hắn có thể tự về đến nhà.

Hắn tựa như người trên mây thất thần mở khóa vào nhà, máy móc bỏ chìa khóa xe lên kệ giày, máy móc quăng áo khoác lên sofa như mọi khi. Rồi hắn đứng trân trối ở giữa phòng khách, không rõ mình nên đi đâu tiếp theo, lên tầng hay ở đây.

Nhìn về phía sau, chầm chậm quay lại cánh cửa lớn - nơi có dán lá bùa trấn trạch mà James vẽ. Hắn từng giật xuống, nhưng đã lại dán lên. Hắn nhìn quanh nhà, 4 góc tường vẫn còn đó 4 lá bùa, liệu chúng có giống như lá bùa con mèo hay không? Net Siraphop cứ đưa tay ra rồi rụt lại, bàn tay cứ chạm tới lá bùa dán trên cửa lại cứng đờ.

Cuối cùng hắn vẫn không tháo xuống, không tháo một lá nào.

—----------------------

Chỉ còn lại James với đêm, chỉ còn cậu, dàn hoa tử đằng, và màn thêm sâu hun hút không một gợn mây. Có lẽ giờ này Net Siraphop đã về đến nhà rồi, có lẽ hắn cũng đang mất ngủ giống cậu. Nhưng sớm thôi hắn sẽ quên, cuộc sống của hắn sẽ bình thường trở lại.

James nghiêng người uể oải trên chiếc bàn trà bằng gỗ, chằm chằm nhìn vào bàn tay trái. Câu chuyện này vẫn thiếu một dấu chấm hết, cậu đã tự hỏi mình rằng nhất định phải làm hay sao? Hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng, câu trả lời vẫn là phải làm.

James chống người ngồi thẳng dậy, đưa ngón trỏ và ngón giữa tay trái ra vẽ nguệch ngoạc những hình thù chồng chéo lên không khí, rồi phất nhẹ tay ngang qua như xóa đi. Chấm hết.

Lần duy nhất cậu dùng phép thuật, dùng thần quyền, không thông qua một trận pháp hay bùa chú gì trong kiếp này, có lẽ là để đặt một dấu chấm hết cho hôm nay. Chấm hết hơn 200 năm vô định, chấm hết những mong đợi cố chấp, chấm hết mọi sai lầm không đáng có.

James đứng dậy, bầu trời vẫn quang đãng nằm sau lớp kết giới cậu dựng nên, cậu búng ngón tay rồi quay lưng đi vào nhà. Vòng kết giới vỡ tung vào thinh không, gió đêm lạnh buốt liền ào đến thổi tung một vùng trời tử đằng tím.

Gió thổi, hoa bay, trời xanh, đêm vắng. Cuộc sống vẫn luôn như vậy, nên như vậy.

------------------------

Bên kia, vầng dương lại ló dạng từ phía chân trời, tiếng chuông gió trên khung cửa sổ kêu leng keng theo những cơn gió bay ngang.

Net Siraphop bị tiếng chuông gió lay tỉnh. Đêm qua hắn ngủ quên tại phòng khách tầng hai, hắn lại trải qua một đêm mệt nhoài, một giấc ngủ mê man như thật nhiều đêm trước đây.

Dù hắn chỉ mới chợp mắt được 2 tiếng, nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tất cả cảm giác uể oải này dường như chỉ là vì đêm qua hắn không may mơ nhầm một giấc mơ kỳ lạ mà thôi.

Net Siraphop làm những điều quen thuộc, đeo chiếc đồng hồ quen thuộc, bắt đầu một ngày mới quen thuộc. 7h30 như thường lệ, hắn ăn vận chỉnh chu xách túi đi xuống tầng. Đến kệ giày chọn lấy một đôi mình thường mang rồi cầm lấy chìa khóa xe.

Mọi thứ đều trơn tru bình thường cho đến khi hắn nhìn không thấy lá bùa trấn trạch dán trên cửa đâu. Hắn quay tới quay lui tìm xem lá bùa có bị rơi ở đâu không, nhưng tìm mãi cũng không thấy.

Net Siraphop đặt chìa khóa xe lại chỗ cũ, sững sờ tại chỗ. Rồi đột nhiên hắn vội vàng cởi túi xuống quăng lên tủ giày, hắn chạy đến từng cái góc nhà xem 4 lá bùa còn ở đó hay không, nhưng mất hết rồi, hắn không nhìn thấy một lá nào cả.

Net Siraphop lại tiếp tục chạy ra vườn, chạy đến góc bìa đất đào từng góc lên, nhưng cũng không thấy lá nào nữa. Không còn nữa rồi. Hắn đứng ngây ra đó cắm mặt hồi lâu, ước gì bản thân không hiểu tất cả những điều này nghĩa là gì.

Thở dài, ngơ ngác, hắn ngồi bệt xuống bãi cỏ. Lục lọi tìm điện thoại trong túi áo khoác nhưng cũng không thấy, có lẽ hắn để trong phòng khách rồi. Vậy thì kệ đi, hắn nằm vật ra, đưa bàn tay lên che mắt mình lại, cứ thế nằm đó rất lâu.

Cho đến khi ánh nắng đã đủ chói chang để ép mọi cơn mơ phải dừng lại, Net Siraphop mới lững thững đi vào nhà. Chuông điện thoại kêu vang từng hồi rồi lại từng hồi trong túi xách, hắn mở lên xem, hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ P' Nonz, anh trai hắn gọi tới. Có lẽ cứ gọi mãi không ai bắt máy nên anh ấy mới gọi liên tục như thế.

Net Siraphop chủ động gọi lại, nói rằng bản thân không sao, chỉ bận chút chuyện cá nhân thôi.

"... P'Nonz, nhưng mà em muốn nghỉ phép 1 thời gian, chiều nay em sẽ đến bàn giao lại công việc cho anh."

Từ lúc vào công ty làm việc cho đến nay, đây là quyết định ngang ngược nhất mà cũng là cuộc bàn giao chóng vánh nhất. Hắn biết yêu cậu này nói ra vô lý cỡ nào, nhưng hắn không thể nghĩ ngợi thêm nữa.

"Em biết mình đang nói gì không hả?"

Nittana Manithikhun ngỡ như mình đang nghe nhầm, không thì chính là em trai anh đang mê sảng. Net Siraphop Manithikhun sau 18 tuổi đã không còn làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ nữa rồi. Net Siraphop là người có chấp niệm với công việc nhiều hơn hẳn những người anh em của mình. Cứ cho là hắn muốn nghỉ phép thì cũng không có chuyện đòi bàn giao chỉ trong một buổi chiều như vậy.

"Em xin lỗi, em sẽ quay lại sớm thôi, em mong anh có thể tiếp nhận bàn giao vào chiều nay."

Những lời này hệt như lời của một thằng nhóc phản nghịch, nhưng Net Siraphop nói cứ như chuyện hiển nhiên, hoàn toàn có thể tính ra được.

Nittana Manithikhum ôm đầu thở dài, nghe có vẻ đã bực mình:

"Net Siraphop, được, anh đồng ý là em cũng nên được nghỉ phép. Nhưng em biết công việc của CEO có sức nặng như nào không! Đã biết rồi còn nói ra được những lời này?"

"Anh à em xin lỗi. Chiều em đến công ty rồi hẳn nói tiếp nhé. Nhưng chỉ chiều nay thôi, sau này em lại xin lỗi anh được không."

Anh trai hắn cảm thấy chuyện này rất rất bất thường. Net Siraphop bình thường sẽ không nói được mấy lời thiểu năng như vậy.

"Net Siraphop, em đang ở đâu? Em bị sốt đến ngu người ở xó xỉnh nào rồi?"

Hắn đang nằm dài lên sofa, mắt cũng không muốn mở ra:

"Em không sốt, không sao cả, đang ở nhà."

"Ở yên đó. Giờ anh tới tìm mày."

Nói xong Nonz Nittana cúp máy luôn, nhét điện thoại vào cặp công văn. Anh vừa gấp gáp vừa nóng nảy ầm ầm rời khỏi công ty. Anh nghĩ bây giờ chỉ muốn biết chuyện quái gì đã xảy ra với Net Siraphop trước, còn chuyện công việc ... cùng lắm thì nói với bố thôi.

--------- End Chap 53--------

Annie: Nào, let's Suy together nào chị em=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro