Chap 51: Ngửa bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Net Siraphop không hiểu cậu muốn gì, cũng không chắc đến thăm nhà Wongwisut ở thời điểm này có ổn không. James không đợi hắn chần chừ mà tiếp lời luôn:

"Em không mời anh đến gặp bố mẹ em, là khách của em, tự em tiếp."

Hắn hiểu rồi, có vẻ như James đã sắp xếp cuộc hẹn này cẩn thận rồi. Sẽ chỉ có hắn và James, tại khu phòng ở của James thôi.

"James, anh nghĩ đến nhà em vào dịp khác vẫn hơn."

"Anh à, em chỉ mời anh đến làm khách. Sau đó ở lại... hay rời đi đều tùy ý anh."

James đã không còn cứ mê man chối bỏ chính mình nữa. Người đời nói cậu là kiểu người thẳng thừng, độc đoán, ngang ngược, tính cách đó ăn vào xương tủy, ngàn đời không đổi được. Đúng là như thế đấy. Một khi cậu không lẩn trốn nữa thì cũng sẽ không cho phép Net Siraphop tiếp tục.

Đến nước này, Net Siraphop cũng không cách nào cự tuyệt nữa: "Được, vậy hẹn em 8h30."

Cuộc gọi vẫn tiếp tục, không ai nói gì cũng không ai cúp máy. Net Siraphop chưa bao giờ cúp máy trước, mà hôm nay James cũng không chịu cúp trước.

"P'Net, mấy ngày nay, anh ... có nhớ em không?"

Nhưng không chờ Net Siraphop kịp trả lời James đã cúp máy rồi.

—---------------

Khi Net Siraphop đến nhà Wongwisut, James đang đứng trước cổng đợi hắn rồi.

Một kiện đồ vải màu trắng, chỉ khoác một chiếc áo len cardigan xanh đen, James đơn thuần, thanh tao như cái đêm Net Siraphop chạm ngõ rung động với cậu, cũng chính tại nơi này.

Net Siraphop giao chìa khóa xe cho bảo vệ, còn hắn thì đi theo James vào nhà. Vẫn là con đường giữa vườn hoa xinh đẹp, dưới những ngọn đèn vàng ấm áp, vẫn là họ đi bên nhau nhưng đâu rồi những cái nắm tay vụng trộm.

Con đường dẫn vào khu phòng ở của James không dài cũng chẳng ngắn, bọn họ câu được câu không hỏi thăm nhau, là người yêu đi bên nhau nhưng lại hệt như khách lạ.

James mời Net Siraphop vào phòng khách, tiếp đãi theo đúng phép tắc, đúng phong phạm chủ nhà. Như lời cậu nói, ngày hôm nay tiếp đãi Net Siraphop không phải người yêu hắn mà là cậu chủ James. Cậu tự mình rót trà cho hắn sau đó ngồi lại vị trí ghế dành cho gia chủ, khoảng cách giữa bọn họ xa hơn mọi khi rất nhiều.

Net Siraphop bị động và bất ngờ trước tất cả những gì cậu thể hiện. Giữa bọn họ đã sinh ra khoảng cách, hắn biết, James cũng vậy. Nhưng hắn không có ý định giữ khoảng cách với cậu, đối với hắn cho đến thời điểm này, James vẫn là người yêu của hắn, chia tay chưa hề xuất hiện trong dự định của hắn.

"James, anh cảm thấy mình không hiểu ý của em." Hắn cư nhiên có chút tức giận.

"Không có ý gì cả, em sợ ở gần anh quá em lại đổi ý không muốn ngửa bài nên ... đành như vậy nhé."

Net Siraphop đã tự chất vấn mình rất nhiều lần, rằng nếu James không muốn nói hắn có thể coi như không có gì hay không?

Được, hắn có thể thuyết phục bản thân quên đi, chỉ cần em ấy cũng dừng lại và quên đi. Nhưng có lẽ James không cần sự bao dung giả dối của hắn, em ấy không cần.

"Vậy em nói đi, tất cả những gì em muốn cho anh biết."

James đặt tách trà xuống bàn, cậu tựa vào tay vịn sofa, ánh mắt không chút tránh né mà hướng thẳng đến Net Siraphop.

"Nên bắt đầu từ bức tranh đúng không? Ừm, đúng vậy, bức tranh con mèo đó thực chất không phải bùa, nói nó bị phù phép thì đúng hơn. Nó đã được yểm "chú dẫn đường", biến nó thành "bùa dẫn đường" trước khi đưa đến tay anh..." James vừa kể vừa quan sát phản ứng của Net Siraphop, đột nhiên thấy hơi buồn cười.

"...Hmmm, hơi khó hiểu đúng không. "Bùa dẫn đường" là loại bùa không gây hại gì đến bản thân anh, nó chỉ dẫn đường cho pháp sư... quấy phá giấc mơ của anh thôi. Nên chuyện sẽ không bao giờ vỡ lỡ nếu "vị pháp sư đó" không quên hủy cái bùa đó đi."

Net Siraphop có chút mê mang, nghi vấn xuất hiện trong đầu đột nhiên quá nhiều:

"Để làm gì?"

James lần này bật cười thành tiếng:

"Đương nhiên là để tiếp cận anh rồi, để anh để ý đến em, dây dưa với em. Nếu không thì sao, anh sẽ chủ động tìm đến em?...

... Em đã dụng sức dụng tâm rất nhiều, kể cả Catalogue quảng cáo đó cũng là em cố tình làm ra để lôi kéo sự chú ý của anh. Còn em tiếp cận anh, để làm gì thì em đã thú nhận với anh rồi, chắc hẳn anh còn nhớ."

Net Siraphop trầm ngâm xâu chuỗi lại, từng mảng ký ức nối đuôi nhau trong tiềm thức.

James Su khéo léo lừa hắn mang bức tranh về nhà... Những giấc mơ kỳ lạ... Quyển catalogue về thôn bản tập tục hệt như những giấc mơ kia...Và cả sự xuất hiện chuẩn xác của James, không một lần nào là tình cờ.

Sắc mặt Net Siraphop kém đi trông thấy, ánh mắt hắn tối sầm, hoảng sợ có, giận dữ có:

"Chỉ vì cái người trong quá khứ đó mà em học cả tà thuật? Một mình em dám làm ra rất cả những chuyện điên rồ đó?" 

Net Siraphop cố đè ép cảm giác nghẹn đắng trong lòng xuống nhưng dường như hắn không thể: "Anh chưa từng... chưa từng thấy kiểu phù phép đó, rốt cuộc em... đêm đó, thứ em làm..."

"Trông không giống chuyện thầy pháp có thể làm ra đúng không." James trần thuật rất nhẹ nhàng:

"Mấy thứ đó người bình thường không thể nào làm ra được. Nhưng khoan hẳn nói tới chuyện em làm sao biết được kiểu hành pháp đó, quay lại chuyện người đàn ông em từng tìm kiếm rất lâu rất lâu nhé."

Được, ít ra chuyện về người đàn ông đó so với những điều này vẫn dễ chấp nhận hơn.

"Anh ấy tên là Yaran, là một thầy thuốc rất nghèo khổ, sống ở một ngôi làng trên vùng núi Chiangrai. Lần đó em chạy ra khỏi đám cháy. Chạy đến một con sông lớn dọc theo triền rừng, chạy không nổi nữa nên Yaran đã cứu em..."

"...Yaran và em sống tại ngôi nhà nhỏ trên triền núi. Bộ tộc của hắn gặp nạn phải phân tán khắp nơi. Sau đó em cứ mãi đi tìm anh ấy."

Net Siraphop cảm thấy như đã từng gặp qua, từng thấy ở đâu đó chuyện tương tự, nhưng nghe những lời này có chút không hợp lý.

"... Nhưng em không tìm được, đi khắp vùng núi Isaan, khắp Chiangrai, Kalasin, rất nhiều nơi hắn có thể đi qua để tìm hắn nhưng không thể tìm được." Dòng hồi ức xưa cũ ấm nóng không ngừng nhắc James nhớ về những năm tháng ấy, những tháng ngày tuyệt vọng.

"...Có lẽ không tìm được rồi, anh ấy chắc đã mất và cũng không muốn gặp lại em, nên em dùng cách nào cũng không tìm ra. Nhưng anh biết không, em đã gặp được một người giống hệt như anh ấy tại Kalasin..." Cậu hào hứng cười nhưng đôi mắt đã ửng lên một tầng sương.

"... Tại buổi lễ bổ nhiệm tỉnh trưởng của Kalasin, em đã nhìn thấy một người giống hệt Yaran. Em vui mừng đi hỏi cưới anh ấy..." James lắc đầu tự chê cười mình, nụ cười thật gượng gạo: "Nhưng người ta không đồng ý, nên hôn sự đó đã không thành."

Cảm giác quen thuộc ngày một nhiều với Net Siraphop, nhưng cảm giác vô thực cũng thế.

Tỉnh trưởng Kalasin? Ông ấy bao tuổi rồi? Sao có thể?

"Anh không cần phải nhắc lại với em rằng Yaran đã chết. Em cũng nghĩ vậy, nhưng em vẫn cứ muốn tìm như thế đấy. Rồi tiếp đến, em gặp được anh, Net Siraphop Manithikhun, lại là một người rất rất giống Yaran."

James cầm chén trà đã nguội lạnh lên uống hết một hơi. Net Siraphop vẫn luôn nhìn cậu, hàng trăm hàng ngàn nghi vấn chực chờ, hắn nghe hiểu, nhưng lại cũng mơ hồ. Dừng lại những hồ nghi của hắn, James thẳng thắn nói cho hắn mấu chốt.

"Cho đến hiện tại, em đã đi tìm Yarann ... chẵn hai - trăm - lẻ - một năm rồi."

Hai trăm lẻ một năm!

Từng mảnh ghép, từng móc xích rời rạc, và những nghi vấn cuộn trào trong đầu Net Siraphop chợt được nối đuôi nhau thành một dòng thời gian trải dài, chặt chẽ, vừa vặn trùng hợp với những gì hắn mơ thấy.

Net Siraphop chết lặng. Đủ loại xúc cảm lẫn lộn bên trong hắn. Tất cả những điều đó chỉ là giấc mơ với hắn, nhưng lại là quá khứ có thật với James? Hắn hoảng hốt không thể thốt ra nỗi một lời nào nữa. 

Hắn vô thức bật dậy khỏi ghế, bước lùi hai bước cách xa chỗ James đang ngồi.

James cũng giật mình khi hắn đột ngột đứng dậy, cậu định đứng dậy níu lấy hắn nhưng cậu nhìn thấy sự thảng thốt ở hắn nên cậu lại ngồi xuống, giữ một khoảng cách đủ để hắn yên tâm.

Net Siraphop chưa bao giờ thất thố như vậy. Cho dù gặp phải vấn đề khó coi tới đâu hắn cũng sẽ không tổn thương cảm xúc của cậu. Nhưng chuyện này, James biết nó nằm ngoài khả năng chấp nhận của hắn.

"Đó là lý do em làm được loại tà thuật mà pháp sư bình thường không làm nỗi? Em với chúng tôi ... không, em với chúng tôi không ở cùng một thời đại? Tôi không biết, tôi thậm chí không biết mình có nên nghe xem em làm cách nào mà đến được đây hay không?..."

Net Siraphop đứng đó cứng đờ. Hắn cau mày gắng gượng sắp xếp lại từ ngữ nhưng vẫn cứ hồ ngôn loạn ngữ, không biết hắn muốn nói cho James nghe hay đang nói với chính mình.

"...Ngần ấy thời gian... Tỉnh trưởng Kalasin là một người giống tôi? Những người dân tộc đó, người đàn ông trên bộ lạc đó cũng giống tôi?..."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt hằn đỏ lên gân, dường như hắn có run rẩy, bắt đầu lo sợ cậu tổn hại đến hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào James, rồi chợt như nhớ ra cái gì đó.

Mua lại ngôi nhà lớn nhất trong làng, trẻ tuổi, kiêu ngạo, "cành vàng lá ngọc" con nhà phú hộ, ngồi một chỗ chỉ tay 5 ngón...

"Đại thiếu gia?... Đúng rồi. Đại thiếu gia sai người đi lật tung Maha Sarakham để tìm người tên Yaran... Là em, là em vì không tìm được Yaran mà phát áo ấm cho cả vùng? Chính là em, từ đầu đến cuối chỉ có em... Wongwisut? Supamongkon Wongwisut..."

Net Siraphop càng nói giọng càng khàn đi, càng nhỏ dần, cũng càng lùi ra sau cách xa James hơn.

Hắn cách cậu ngày càng xa, nhưng cậu chỉ có thể ngồi đó nhìn.

"Anh ơi, hay lần sau chúng ta lại nói tiếp được không?" Thực ra việc hắn còn yên tĩnh ở lại đến lúc này đã khá hơn nhiều so với dự đoán của cậu rồi.

Net Siraphop biết mình đã không còn đường lui nữa rồi, chuyện gì tới cũng phải tới thôi.

"Không cần. Cứ nói hết những gì em muốn nói đi."

James đứng dậy khỏi ghế. Net Siraphop cuối cùng cũng nhìn thấy rõ mặt của vị đại thiếu gia khí chất thanh cao, tính tình thì kiêu ngạo đó rồi. Đại thiếu gia trong giấc mơ của hắn đang bước về phía hắn, dừng lại ngay trước mặt hắn.

"Đừng sợ. Em không luyện tà thuật, không luyện bùa ngải, không hại người, và chắc chắn không hại anh."

Họ đứng cách nhau chỉ 1 cánh tay, nhưng hắn lại nhìn không rõ đây có phải người hắn quen biết hay không. Net Siraphop không sợ, mà hắn cũng không biết nữa.

James dịu dàng nhỏ giọng nhắc lại lời hứa với hắn:

"Có còn nhớ lời em nói không, sau đêm nay, ở lại hay rời đi là tùy anh. Tin em, đừng sợ em được không?"

Phải nói ra những lời này James cũng đã uất ức đến muốn khóc rồi. Cậu biết đến giờ phút này thì cậu không thể ỷ vào tình yêu của Net Siraphop nữa , cậu ép mình vững tâm, ép mình đàng hoàng giải thích cho hắn, nhưng cuối cùng cũng không chịu nỗi cự tuyệt từ hắn.

"Được, anh không sợ." Net Siraphop cũng không biết mình đã ổn hay không, nhưng vẫn tình nguyện vờ như mình ổn, có lẽ là quen như vậy rồi.

—---------------- End chap 51—---------

Annie: Đây là chap khó sắp xếp bố cục nhất cho đến thời điểm này. Ngoài bố cục, xác định diễn biến tâm lý cũng khó -_- cứ viết rồi xếp lại trật tự không biết bao nhiêu lần. Trải nghiệm đáng có cho người mới tập viết truyện - một bài học vê bố cục. 

Từ chap 43 đến 63 thật sự là một bước ngoặc, đó là bố cục tốt nhất mà tui có thể rồi kkk. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro