Chap 33: Nhà em ai cũng ngốc vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


James Su được bảo vệ nhà Net Siraphop dẫn vào. Căn biệt thự này quá rộng cho một người ở, cũng quá lạnh lẽo.

Net Siraphop từ trên tầng 2 chậm rải đi xuống phòng khách. Hắn mặc áo phông cùng quần kẻ caro thoải mái và đúng tuổi hơn so với phong cách thường thấy. Cũng phải thôi, hắn vẫn chưa tới 30 tuổi mà, chỉ là hắn bị buộc chặt với chức vụ CEO nên người ta không quen với hình ảnh Net Siraphop lười biếng như thế này.

James Su xách theo túi đứng ngay ngắn cạnh cái tủ rượu từng bị cậu đẩy bể mất 3 chai. Vừa nhìn thấy nó là cậu liền thấy đau ví.

Lần đầu James được mời đến đây để "trừ tà", Net Siraphop vẫn nhớ như in nhóc pháp sư rởm mang theo đầy năng lượng tình yêu giả trân đến thăm nhà hắn, nhưng năng lượng ngọt ngào nhiệt thành đó thực sự không ai chống cự nổi.

Lần thứ hai là James bị hắn lôi đến đây "tra khảo", cái đêm vở kịch lừa tình bị vạch trần. Tổng thiệt hại đêm đó của Net Siraphop là: 4 chai rượu và 1 con tim vỡ vụn. Lúc đó nhóc lưu manh vừa rụt rè vừa tràn ngập hơi thở tội phạm, thảm như một con mèo ướt.

Lần thứ ba, cũng là hôm nay, cậu đến nhà hắn với thái độ lịch sự chuẩn mực. Có khi chú bảo vệ vừa nãy còn tưởng James là trợ lý của hắn cũng nên. Nhóc con này buông bỏ quá khứ cũng nhanh đấy, thật sự là đến thăm bệnh này!

"Em đợi lâu chưa? Xin lỗi nhé anh mệt nên ngủ hơi sâu quá." Hắn vừa tiến đến cầm lấy túi trên tay cậu: "Đưa anh, cảm ơn em."

Điều Net Siraphop ghét nhất là cái thái độ không nóng không lạnh, không chột dạ không ngại ngùng của James thế này. Cậu gật đầu chào hắn, đưa túi cho hắn, bảo hắn không cần khách sáo, ... Thái độ này rõ ràng không đúng.

Dù sao hắn cũng là người cậu từng dốc lòng theo đuổi, cậu từng dành cho hắn rất nhiều ngọt ngào và trân trọng, hắn không tin cậu có thể quay ngoắt một cái liền trở về làm người dưng được ngay. 

Ít ra sau khi ngả bài, đối diện với sự dịu dàng của hắn, James nên thấy ngại ngùng mới đúng. Vậy mà ... Cậu bình thản khách sáo đối đãi với hắn như này trông có khác gì đối tác cử đại diện tới thăm bệnh hắn không?

"Nhà tôi có ít cháo yến mạch thịt bò, anh ăn đi rồi uống thuốc. Tôi không vội."

James vẫn đứng ngay ngắn nhìn thẳng vào mắt Net Siraphop nói chuyện, từng câu từng chữ rõ ràng, không hề mang theo chút bối rối nào.

Net Siraphop không nhận được thái độ mà mình mong đợi thì có chút thất vọng, thậm chí còn nảy sinh chút hờn dỗi nhỏ nhặt:

"Anh không thích thịt bò, vậy mà em cũng quên nữa!!!"

James Su cúi đầu "ái ngại" đáp lễ cho đúng đường dây tâm lý nhân vật, được 1 giây liền đáp lời ngay để giữ phép lịch sự:

"Không phải quên, mà là chưa kịp biết đến chuyện này. Xin lỗi nhé."

Cậu tiến lên định nhận lại cái túi trên tay Net Siraphop: "Anh ăn không được thì thôi, đừng tự ép mình."

Hắn dỗi chẳng được bao lâu,liền giữ lại cái túi không cho James lấy về, hắn lại đàng hoàng cảm ơn "quà thăm bệnh" của cậu:

"Không phải, vẫn ăn được, chỉ là anh không hay ăn thịt bò thôi. Em có-lòng quá, cảm ơn."

Net Siraphop dẫn James vào bếp, kéo ghế mời cậu ngồi, còn hắn thì tự bày thức ăn ra, "giả vờ thản nhiên" mukbang cho người ta xem trực tiếp.

Tự nhiên nói cho người ta biết mình không thích thịt bò làm gì để rồi chốc người ta lại hỏi mình "ngon không?"

"Cũng không tệ, đầu bếp nhà em tay nghề được lắm."

(Annie: Su không động lòng phàm nhưng động mỏ thì Su làm được =))) nhây chết anh)

Với tư cách là người từng theo đuổi thành công Net Siraphop, James thực ra cũng cảm thấy mình cần có trách nhiệm với hắn, ít nhất là có trách nhiệm với cảm xúc của hắn.

Cậu ngồi nhìn hắn ăn cháo như này, động tác vẫn nhã nhặn nhưng cái khí chất ngang tàn mạnh mẽ đâu mất rồi, hắn dường như rất uể oải, cũng rất bối rối, không có tinh thần gì cả. Một bên là James Su thẳng lưng điềm đạm, phong phạm như tùng như bách, một bên là Net Siraphop chán nản vừa ăn vừa nghịch thức ăn linh tinh, trông hoàn toàn không có phong thái của sếp tổng. Đến mức này James cũng không nhìn nỗi nữa.

"Anh ... anh cuối cùng là muốn tôi phải thế nào thì mới ngưng suy sụp đây?"

Bàn tay cầm muôi khuấy cháo của Net Siraphop ngưng lại, nghe người đối diện lên tiếng thương lượng nhưng lại có vẻ giống trách móc hơn, làm hắn thấy nghẹn.

"Em nghĩ bản thân mình quan trọng đến mức có thể làm anh suy sụp sao?"

James vốn không đánh giá mình cao đến thế, nên ngay từ lúc ngả bài cậu đã cho rằng Net Siraphop sẽ chấp nhận và quên đi vở kịch trào phúng này nhanh thôi. Chỉ là thời gian sau đó, càng ngày trạng thái của Net Siraphop càng kỳ lạ khiến cậu không muốn tin cũng phải tin rằng tội lỗi mình gây ra thật sự nghiêm trọng.

"Không phải thì tốt rồi."

Net Siraphop vừa thấy cậu thở phào nhẹ nhõm, không phải làm người quan trọng trong lòng hắn khiến cậu nhẹ lòng  đến thế sao! Hắn lại cúi đầu nghịch thức ăn:

"Anh cũng giống như em, cũng từng cho rằng mình sẽ sớm quên trò đùa con nít này thôi. Nhưng chúng ta đều tính sai rồi, anh không quên được."

Net Siraphop đẩy bát cháo đã gần hết sang một bên, không ăn nữa. Sau đó mở hộc bàn ăn lấy ra một ít kẹo, hắn đưa cho James một viên, cười thật dịu dàng cũng thật ngọt ngào với cậu:

"Nói ra điều này có thể sẽ làm em nặng lòng, nhưng thật sự em có khả năng khiến anh suy sụp đấy."

James vo vo viên kẹo nhỏ trong lòng bàn tay mình, lúc này cậu không rõ đây là sự bao dung hay  chỉ là vỏ bọc dịu dàng mà Net Siraphop muốn dùng để giày vò cậu nữa. Cậu rủ mắt nhìn viên kẹo bị lăn tới lăn lui trong lòng bàn tay mình: đạn bọc đường ?

Nhưng nghiệp mình đã tạo, dù có phải nếm thử đạn bọc đường thì cậu cũng không được trốn chạy.

"Tôi vừa hỏi rồi đấy, tôi phải thế nào thì mới bù đắp được cho anh?"

"Bù đắp? Vậy em yêu anh đi, thế là xong chuyện."

Hắn vui vẻ trả lời cậu, dáng vẻ cực kỳ hiển nhiên:

"Hợp thức hóa một chút, để chúng ta trở thành người yêu của nhau, như vậy anh sẽ không đau lòng nữa.Em nghĩ em, em theo đuổi anh, tức là em thích anh, sau đó anh đồng ý hẹn hò với em, anh cũng thích em. Thế tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau? Chúng ta không hợp nhau hay chúng ta không đẹp đôi? Anh thấy mọi thứ đều rất ổn cho đến khi em nói em vốn không yêu anh."

Người ngồi đối diện đã không thể giữ nỗi biểu tình điềm đạm nữa, vẻ hoang mang nghi hoặc hỗn tạp dần xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt đó:

"Net Siraphop anh điên rồi. Anh thế này là đang muốn tôi tiếp tục lừa gạt anh? Anh tỉnh lại đi được không."

Tốt lắm, Net Siraphop cảm thấy James Su với thái độ trắng đen lẫn lộn như thế này thú vị hơn cái kiểu đạo mạo giả dối lúc nảy nhiều lắm.

"Thì em đừng lừa anh nữa, đừng để ý đến cái người đã chết đó nữa, chỉ để ý đến anh thôi, như vậy là được rồi. Hay em không làm được?"

Trước mặt James Su là Net Siraphop có ngoại hình y hệt người đàn ông trong hồi ức của cậu, cậu đang nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết sự khác biệt giữa Net Siraphop và "Yaran". 

Yaran sẽ không bao giờ cố chấp như thế, càng không thể nào dồn ép người khác làm chuyện họ không muốn thành thục như vậy. Còn Net Siraphop, dù hắn có bị ốm và bị "điên" thì vẫn đủ khả năng áp bức người khác, làm người khác khó thở. Nếu Yaran là đấng cứu thế thì Net Siraphop là quân phiệt.  Sau đó James mơ mơ màng màng lên tiếng, cậu cũng không rõ mình đã nói gì:

"Không, anh không giống người đó, anh không thể."

Net Siraphop ôm đầu chờ câu trả lời của cậu, nhưng sau một hồi tự giày vò bản thân, hắn không hiểu sao cậu lại thốt ra cái câu nghe vừa vô lý vừa ngốc nghếch như vậy. Giờ thì hắn cũng khó mà vui vẻ nữa.

"Ý em là em chỉ muốn người đó thôi? Đổi thành ai cũng không được?"

Hắn tức đến đau lồng ngực. Kiểu cố chấp cứng nhắc này, cái kiểu tình nghĩa ngu xuẩn này hắn thấy quen lắm.

"James Su, em làm anh nhớ đến một người. Anh từng mơ thấy người đó, hóa ra người đó không chỉ có vẻ ngoài giống em, mà đến độ ngốc nghếch cũng giống em."

"Là vị tổ tiên từng mà anh từng kể cho tôi nghe?"

"Ừm, nghe hơi vô lý nhưng vị tổ tiên đó không phải người nhà tôi mà là người nhà em - họ Wongwisut. Vị đại thiếu gia họ Wongwisut đó cái gì cũng tốt, gia thế tốt, tướng mạo tốt, tài nghệ cũng không tệ, nhưng cả đời lại cứ đâm đầu đi tìm một người. Khi đó anh thật lòng anh đau xót thay cho đại thiếu gia, thậm chí còn rất cảm động vì tình cảm chân thành đó."

"Giờ thì sao? Liên quan gì đến tôi?"

"Giờ thì anh chỉ thấy đại thiếu gia đó thật ngốc, cả em cũng ngốc. Và có thể người đại thiếu gia đi tìm cũng giống như người em cố chấp lưu luyến, rất có thể là một tên ất ơ nào đó chỉ biết làm hai người khổ sở. Đồ ngốc tai họa."

Vừa nói xong liền có viên kẹo từ đối diện bay thẳng vào đầu Net Siraphop, nhưng hắn kịp né.

"Anh đừng có độc miệng. Anh biết gì về người đó mà bảo người ta là đồ ngốc tai họa." James thực sự đã giận, Net Siraphop biết được bao nhiêu mà dám nói cả đám người bọn họ đều là đồ ngốc!

Net Siraphop biết mình lỡ lời, dù trong lòng hắn thật sự cảm thấy mình đúng nhưng vẫn xin lỗi.

"Xin lỗi, anh hơi nặng lời. Nhưng hắn ta yêu em sao? Hắn từng hứa hẹn với em sao? Anh không biết chuyện đó nhưng anh biết chắc chắn đời này thậm chí đời sau đời sau nữa, em vẫn sẽ không tìm được hắn."

Người đối diện nhắm mắt trước cơn thịnh nộ của Net Siraphop, nhưng hắn biết cậu vẫn đang nghe, và cậu hoàn toàn hiểu lời hắn nói.

"Ừm, anh đoán đúng rồi, người đó chưa từng nói yêu tôi, cũng chẳng hứa hẹn gì, chỉ nhờ tôi chăm sóc giúp người thân của hắn. Mà tôi cũng có nghĩ tới rồi, kiếp sau, kiếp sau nữa cũng không thể tìm ra hắn."

James từ từ mở mắt ra, trước mắt cậu chỉ có một Net Siraphop đang bóc vỏ một viên "đạn bọc đường" nhét vào miệng. Đột nhiên thấy rất buồn cười, hình như cơn giận cũng đã vơi đi nhiều:

"Kiếp sau ấy hả, đừng nói đến việc tìm người đó, có thể ngay cả anh tôi cũng không gặp lại được."

"Vậy còn không biết trân trọng anh đi, cơ hội chỉ đến một lần, chỉ có kiếp này dành cho em thôi đó."

Bộ dạng tự dỗi tự hết dỗi, tự điên, tự hết điên của Net Siraphop trông buồn cười không chịu được, James đã cố nhịn cười đến đỏ cả mắt nhưng vẫn không cầm lòng được.

"Net Siraphop à, cứ coi như bọn tôi ngốc đi, vậy anh đừng ngốc theo đám người bọn tôi được không. Người đó ... đã không quan trọng nữa rồi, không cần nhắc đến. Nhưng chuyện anh muốn tôi yêu anh, không được đâu, tôi không làm được đâu."

—---------------End chap 33—-----------------

Annie: Mê cái cách anh Sĩ lạc quan =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro