Chap 32: Net Siraphop, non!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mệt mỏi kéo dài cộng với nhiều áp lực cùng đến một lúc, Net Siraphop đổ bệnh.

Sáng hôm sau hắn rã rời nằm trên giường không dậy nổi. Hắn cũng không muốn nghĩ ngợi nữa, sự mệt mỏi đã kéo tinh thần hắn xuống chạm đáy. Net Siraphop nhắn cho anh trai mình một tin nhắn báo rằng mình muốn nghỉ 2 ngày, sau đó chặn số anh trai mình luôn. Yên tĩnh, hắn muốn yên tĩnh, không muốn nhớ tới công việc gì nữa cả.

Khun Nonz - anh trai của Net Siraphop mới sáng sớm đã nhận được tin nhắn báo nghỉ của "sếp tổng", khun Nonz cảm thấy rất hỏi chấm nhưng cũng không biết phải làm sao. 

Biết là cách "xin nghỉ" này hơi trẻ con nhưng ai bảo sếp tổng lại là em trai của anh chứ, mắt nhắm mắt mở chiều nó một chút cũng được thôi.

Net Siraphop ngủ thêm mấy tiếng đồng hồ, đến gần trưa thì tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại. Người gọi đến chắc chắn không phải anh trai, càng không thể là nhóc lưu manh đó, Net Siraphop lười biếng nhấc máy nghe, hóa ra là "người anh ruột thừa" bên phòng sáng tạo - Mark Sorntast .

"Alo chú em trốn việc à? Cuộc họp sáng nay là khun Nonz chủ trì giúp hay chú em bị tước quyền thừa kế rồi?"

Mark Sorntast vốn đã muốn hỏi thăm Net Siraphop từ hôm hắn gọi cho anh gặng hỏi chuyện nhóc James Su xinh đẹp thôi việc rồi, nhưng anh bận làm con sen cho tư bản mãi chưa kịp hỏi, mà có hỏi cũng không nói được lời gì dễ nghe cả.

"Nói chuyện tử tế đi, P'Nonz mà kế vị thì anh càng không có đường tăng lương. Có chuyện gì không?"

Mark Sorntast nghe ra giọng nói khàn đặc uể oải của Net Siraphop nên cũng không bỡn cợt nữa:

"Sao đột nhiên lại ốm? Ốm đến mức phải nghỉ làm cơ à, coi bộ cũng căng đấy. Thế đang ở một mình hay về bên nhà bố mẹ? Một mình ổn không đấy?"

"Em vẫn ổn, không cần ai chăm đâu ạ, nghỉ 2 ngày là được rồi. Mà sao hôm nay anh có lòng thế, anh có chuyện gì muốn hóng thì nói nhanh đi."

Ôi trời ông thần này ốm rồi nhưng khẩu khí còn căng lắm, Mark Sorntast yên tâm rồi:

"Tất nhiên chủ yếu vẫn là thăm hỏi tình hình sức khỏe của lãnh đạo, sau đó nhân tiện hỏi thêm chút chuyện của cậu và James Su. Hai đứa có chuyện gì với nhau à, sao đột nhiên James Su lại thôi việc? Mà rồi tại sao cậu lại nhảy dựng lên khi người ta nghỉ việc? Cậu ăn nhầm bả chó thật à? Net Siraphop non vậy sao???"

Hàng ngàn câu hỏi xổ ra từ người anh chuyên ngành truyền thông ầm ầm tấn công đại não Net Siraphop, quả nhiên là cái miệng của dân PR, nhức hết cả đầu.

"Thôi được rồi, là em non đấy chịu chưa." Net Siraphop nhăn mặt day day thái dương cho đỡ nhức đầu. "James Su theo đuổi em cho vui thôi, đại khái là cho vui thôi chứ không hề yêu em. Bây giờ em ấy chán rồi nên không theo đuổi nữa, ngả bài với em, rồi muốn cắt đứt liên hệ với em luôn, thế nên James Su mới nghỉ việc gấp như thế."

Mark Sorntast: ...

"Sao, muốn nghe nữa không? Chấn động lắm chứ gì, em cũng thấy chấn động lắm."

Đầu máy bên kia tắt tiếng có hơi lâu nhưng tuyệt đối không phải là vì mất sóng, mà là Mark Sorntast đột nhiên bị cạn lời:

"Net Siraphop, cậu ... có cần anh đến thăm cậu không? Tổn thương tinh thần này trộm vía hơi lớn nhỉ. Đừng nói cậu, cả công ty mình mà nghe được mấy lời này ấy hả, ai cũng sẽ sụp đổ theo cậu hết."

Net Siraphop cười khẩy: "Đồng lòng vậy sao!"

"Đùa thôi, chuyện cũng đã rồi, anh còn tưởng mình là thần Cupid của hai đứa bây, vậy mà ... Người ta chơi cậu cho vui thôi sao? Thật sự?"

"Ừm, em ấy ... thích bám lấy em vậy thôi chứ không yêu em, càng không có suy nghĩ muốn quan hệ nghiêm túc với em. James thậm chí đã xin lỗi chân thành vì đã lừa tình em. Anh nói đi, em có thể làm gì cơ chứ!"

"Ờ, bất lực thật, tới quan hệ người ta cũng không muốn cho cậu, tồi quá vậy."

"Mark - Sorntast, có thôi đi không!!!" Net Siraphop đang cảm thấy vừa phiền vừa tổn thương.

 "Ờ ờ anh biết rồi. Anh nghĩ cậu cũng không có tâm tư trả đũa người ta đâu, vì trả đũa nỗi thì đã không sụp đổ như này. Nhưng mà ...."

"Sợ cái gì nữa, cứ hỏi đi!"

"Người ta không yêu cậu, nhưng mà cậu lại yêu người ta đúng không? Cái này thảm quá đi. Anh thấy thế này nhé, nếu cậu không vượt qua được cú sốc đó thì cậu cứ đâm thẳng vào nó đi."

Net Siraphop cảm thấy đầu mình ong ong, mọi thứ đột nhiên quay vòng vòng nghe gì cũng không hiểu.

"Ý anh là gì, nói rõ ra đi."

"Là nếu người ta không theo đuổi cậu, thì cậu theo đuổi người ta. Dù hơi mất sĩ diện thật nhưng cậu thấy người ta quan trọng hơn sĩ diện của cậu thì vị tha một chút rồi xuống nước. Hoặc là cậu có thể chờ nhóc xinh đẹp sập bẫy rồi dạy dỗ nhóc một bài học nhớ đời. Hahahaha cậu là ai chứ, sếp à mấy cái này cần anh dạy cậu sao. Ai chơi mình thì mình chơi lại."

"Ai mà trẻ con như anh! Làm việc riêng trong giờ hành chính, tháng này anh bị trừ lương nhé, tạm biệt." 

Net Siraphop ngán ngẫm dập máy luôn. Hắn có lẽ ốm đến mê sảng rồi mới lảm nhảm với "người anh ruột thừa" lâu như thế vào lúc này.

Mark Sorntast tại trụ sở Shinete tại thời điểm nghe thấy sếp tổng đòi trừ lương mình: ... :)

------------------------

Net Siraphop vung tay chân hình chữ đại nằm trên giường nhắm mắt yên tĩnh nghỉ ngơi. Phòng ngủ của hắn nằm ở tầng 2 rộng rãi thoáng đãng, cả căn biệt thự giờ này cũng chỉ có một mình hắn, đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác được thả lỏng như vậy.

Có một điểm Mark Sorntast nói đúng, hắn đã cố thuyết phục mình, trấn an mình, nghĩ tới nghĩ lui nhiều lắm nhưng vẫn không quên được cú sốc đó. 

Đêm qua hắn ngồi trong xe nhìn thấy James đội mưa xuống gặp hắn dù hắn không gọi cậu, lúc đó hắn thấy thật cay đắng. Tại sao James có để ý đến hắn mà lại nói không yêu hắn? Mâu thuẫn này Net Siraphop không vượt qua được.

Net Siraphop một lần nữa cầm điện thoại lên, lần này là hắn chủ động nhấn số gọi đi, hắn gọi cho James Su. 

Tại biệt thự Wongwisut, cậu chủ James Su mặc một bộ đồ lụa màu trắng thanh lịch nhẹ nhàng, nằm trên ghế lười ngoài vườn hóng gió. Từ lúc nghỉ việc ở Shinete, James chỉ quanh quẩn trong khu nhà mình, không ngồi thiền thì nằm thiền, phải nói là tuyệt đối giới nghiêm.

Đang nằm lười như mèo thì nghe tiếng điện thoại rung: Net Siraphop gọi đến. James bình tĩnh nhấc máy, cõi lòng không chút nào chấn động, nghĩ tới nghĩ lui cũng đâu có lý do gì để chấn động đâu, nhưng chột dạ thì có.

"Chào khun Net, có chuyện gì tìm tôi sao?"

Cậu thoát vai rất nhanh, quả nhiên ngả bài xong liền có thể trở lại làm người lạ với Net Siraphop, nhưng hắn thì không làm được.

"Có, chuyện nợ nần hôm nay tính được không? Tới nhà anh đi."

Nợ nần thôi mà, cần gì phải lằng nhằng như vậy, cậu không muốn Net Siraphop tự làm khổ mình như thế.

"Net Siraphop tôi nói nhiều lần lắm rồi, cần thiết không hả? Cho tôi một con số hoặc nếu cần ..."

"Nhưng mà anh ốm rồi, em tới gặp anh đi."

Giọng Net Siraphop khàn đi nhiều, nhưng đủ để James tin hắn còn tỉnh táo chứ không phải mê sảng:

"Em tới gặp anh thì anh mới tính nợ với em được. Nào, đừng làm anh cảm thấy mình bị chơi qua đường như vậy chứ."

Net Siraphop bị ốm sau cái đêm mưa đó sao? Cậu đoán hắn mệt mỏi lâu ngày nên mới vậy. Nói sao thì cậu cũng không nỡ bỏ mặc hắn, đến thăm người ta cũng được, người ta cũng đâu có lỗi lầm gì với mình.

"Bây giờ anh ở nhà một mình à? Còn ổn không vậy?"

"Ừm, anh ở nhà một mình, còn thở, còn đủ sức đợi em tới." Tự nhiên hắn thấy có hơi vui, đùa nhóc xinh đẹp vui thật đấy.

"Vậy đợi đi, sẵn tiện tôi mang đồ ăn sang cho." Chẳng biết cậu hậm hực cái gì mà phải đệm thêm một câu: "Đầu bếp nhà tôi nấu, nhanh thôi, không cần cảm ơn tôi."

—-------End chap 32—-------------

Annie: Hơn 30 chap rồi mà đường còn dài lắm chị em ơi =)))) Bth thấy mình viết chơi chơi thôi mà cx vất vả lắm rồi, tự nhiên nhớ ra hôm bữa trên cfs có bạn muốn tìm fic viết xịn như đam mỹ hàng xuất bản có hơi mắc cười. Kiểu tui hiểu đc khao khát của bạn đó nhưng khó lắm, lực bất tòng tâm.

 P/s tuần này chắc hết up chap tiếp rồi chụy em nhé, sốp hơi buồn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro