Chap 31: Bất lực từ phía anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Net Siraphop tức đến bật cười. Là ai không hiểu chuyện gì đang xảy ra hả? 

Nhóc lưu manh đối với "người đó" cố chấp như thế, thâm tình như thế. Vậy mà đối với hắn ... nói đi là đi. Đã thế hắn còn đến đây làm trò cười cho người ta xem, mà người ta thậm chí còn không muốn xem, coi bộ hắn làm phiền người ta rồi.

"Em vào nhà đi, anh về ngay đây."

James không phải kẻ vô tri vô tâm, cậu nhìn ra được sự tổn thương và mệt mỏi hằn trong từng nhịp thở của hắn. Đó là những điều người ta không nên nhìn thấy ở Net Siraphop, mà cũng không nên là loại trạng thái mà hắn có:

"Tôi vẫn cho rằng anh đã hiểu ..."

"Ngoan, nghe lời anh mau vào nhà đi, mưa to rồi." 

Hôm nay hắn đã quá mệt rồi, hắn không thể chịu thêm gáo nước lạnh nào nữa.

Vào thì vào, Net Siraphop cũng là người rất lý trí, James tin rằng hắn sẽ không làm ra chuyện gì vô lý hơn thế này nữa đâu, đây hẳn là giới hạn rồi.

"Vậy anh về cẩn thận, muốn nói chuyện nợ nần khi nào tùy ý anh, anh yên tâm, tôi sẽ trả đủ."

"Được." Hắn hít thở hơi nặng nề, cố giữ cho giọng mình không quá run rẩy: "Sau này hẳn tính, anh cũng về đây."

James gật đầu chào hắn rồi liền quay lưng đi thẳng, một lần nữa bỏ lại hắn sau cánh cổng sắt.

Hóa ra đây chính là cảm giác của người bị bỏ lại, Net Siraphop không nghĩ mình cũng có ngày hôm nay. Nhưng lần này hắn thảm quá rồi, người hắn thích vừa lạnh lùng, vừa tàn nhẫn. Sự sòng phẳng của em ấy là con dao đâm thẳng vào tim hắn, em ấy thực sự coi đoạn tình cảm này là trò chơi có vay có trả. Riêng đêm nay thôi, dưới cơn mưa này, Net Siraphop thật sự là một kẻ đáng thương.

(Annie: Khóc huhu trên Audi, trộm vía cũng đáng thương)

—---------------

-James POV-

Quãng đường ta đã đi đã quá dài, ta cho là thế.

Bắt đầu bằng dục vọng ngông cuồng của bản thân mà tồn tại, tiếp đó là tham vọng đứng lên phục thù cho thần vị, nhưng giữa đường đột nhiên có một tên ngốc nói cho ta biết rằng dục vọng và tham vọng so với lý tưởng và hoa lệ tại nhân gian không thể nào đẹp bằng. Nên sau đó ta nghĩ hay là cứ tận hưởng ý vị nhân gian đi, chấp niệm quần thần gì đấy có thể bỏ xuống rồi.

Đó là lần đầu tiên ta dính vào thứ phức tạp gọi chung là tình cảm. Đừng hỏi ta đó là kiểu tình cảm gì, ta không biết đâu, các người có thể đòi hỏi gì ở một con mèo cơ chứ!

Những ngày này ta bế quan, thả lỏng một chút, và cũng bình tĩnh nghĩ lại, hàng trăm năm nay ta sống vì lý tưởng và phó thác của người khác, là vì hắn, hay thực chất là vì ta cần một lý do để nán lại nhân gian?

Thừa nhận đi James, từ rất lâu rất lâu rồi, mi chỉ còn nhớ mình là Miêu Thần, là một trích tiên lưu lại nhân gian, mi đã không còn nhớ về mình như một chiến thần nữa rồi.

Hỏi ta lưu luyến nhân gian không? Có. Nhưng còn lý do để nán lại không? Có lẽ là không. 

Yaran suy cho cùng cũng là chấp niệm mà ta nên buông xuống từ lâu rồi. "Người nhà" duy nhất của ta không còn khả năng nhận ra ta nữa, thì cố chấp cũng vô ích.

Vậy mà ta còn ...

Giờ thì hay rồi, chấp niệm chết tiệt, hứng thú cũng chết tiệt.  Vì chúng mà ta lại một lần nữa dính vào mớ tơ vò rối rắm của loài người. Lần này không liên quan gì đến ý trời cả, là một tay ta bày ra, nên hậu quả ta phải tự giải quyết lấy. Thật muốn thở dài, nếu giải quyết không được, có khi 8 cái mạng lại mất thêm một cái nữa.

Vì Net Siraphop nói đúng, tùy tiện đi gieo tương tư cho người khác sẽ bị trời đánh, dù có quy ẩn cũng không thể để trời đánh thêm lần nữa đâu.Nhưng Net Siraphop cũng là thương nhân, chắc chắn có thể dùng cái gì đấy bồi thường, đổi lấy sự tha thứ của hắn. Chắc là được nhỉ?

Hmmm, khó chịu thật đấy, tầm này mà ta còn phải đi tạ tội với một người trần mắt thịt, tạo nghiệp không thể tránh mà.

Sang thu rồi, ta thích kiểu không khí se lạnh như thế này nhưng Krungthep thì chả có mấy chỗ mát mẻ. Nên đến đêm thì ta thường hóa thành nguyên thân, trèo lên nóc nhà hóng gió.

Nhưng lúc ta đang nằm trên mái nhà nghe lũ đom đóm buôn chuyện, đột nhiên có một chiếc xe khá quen mắt đậu trước cửa. Không hẳn là trước cửa, mà là đậu chếch sang một góc khuất sau tán cây hoàng lan. 

Đừng hỏi ta mắc gì trèo lên nóc nhà nằm rồi còn biết có xe đậu trước cửa, do câu chuyện của lũ đom đóm thôi, chúng đang buôn chuyện về nhà đối diện nên ta mới vô tình nhìn xuống đó. Nghe đâu đại thiếu gia nhà đối diện dắt bạn gái về nhà ra mắt, ai ngờ nhỏ bạn gái lại là em gái cùng cha khác mẹ với mình, ... Lũ đom đóm buôn chuyện hăng đến cháy cả bóng đèn. Lũ này ấy hả, có biến thành ruồi vẫn không bỏ được tật buôn chuyện. 

Cơ mà trông chiếc xe đó hơi quen, giống với xe ...

Không phải chứ, là Audi của Net Siraphop! Hắn còn đến đây làm gì? Hắn đến đòi nợ sao? Lúc đó cõi lòng ta có chút chấn động, ta nghĩ nếu hắn đến đòi nợ thì chắc giờ đang gọi điện thoại cho ta. Nên ta liền nhảy phóc xuống khỏi nóc nhà rồi vọt về phòng ngủ kiểm tra điện thoại.

Hắn không gọi, cũng không nhắn tin. Vậy hắn đến đây làm gì? Đột nhiên ta có chút sợ, sợ hắn đang từ dưới đó nhìn lên phòng mình nên ta quyết định không biến lại thành người, cứ làm mèo con nằm ôm lan-cang chờ xem tình hình.

Một tiếng, hai tiếng trôi qua, Net Siraphop vẫn chưa đi. Nhưng trời sắp mưa rồi, hắn còn không chịu về đi. 

Công việc của Net Siraphop vừa nhiều vừa phức tạp, mỗi ngày hắn đều thiếu ngủ, thế nhưng sinh hoạt thường ngày hắn vẫn tự làm hết, không nhờ tới tài xế hay thuê trợ lý sinh hoạt. Áp lực cuộc sống của hắn lớn như thế, còn không biết tự lượng sức mình, trời vừa tối vừa mưa lái xe không nguy hiểm sao?

Thôi rồi, mưa thật rồi. Cứ đà này mưa sẽ ngày càng to đấy. Haizzz, đành phải lết tấm thân này xuống tiễn hắn về vậy, nợ nần nó khổ thế đấy, làm gì cũng thấy thiếu nợ người ta.

Ta cầm ô đội mưa ra chỗ xe đang đậu. Net Siraphop ngồi lì một mình ở đây đã 3 tiếng rồi. Ta thử gõ nhẹ lên cửa xe, hắn không có phản ứng.

Không phải hắn ngất rồi chứ? Hay là bị sốt? Thời tiết dạo này độc lắm, đang chuyển mùa, hắn lại còn đang... ờ... bị lừa, nên chắc linh hồn có hơi yếu ớt. Ta càng nghĩ đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, lực đập cửa trên tay càng mạnh. Nếu hắn còn không chịu tỉnh, ta sẽ đập cửa.

Nhưng may cho chiếc Audi đấy, chủ nhân của nó đã tỉnh dậy trước khi ta đập nó vụn thành phế liệu. Net Siraphop tỉnh bơ hạ cửa kính xuống, hắn không sao cả, hắn chỉ ngủ một lát thôi.

Cơn giận chẳng biết từ đâu ra xông thẳng lên đầu, ta thật muốn bổ não tên ngốc này ra xem hắn nghĩ gì. Chuyện giữa ta và hắn nghiêm trọng đến mức này sao? Mọi thứ lẽ ra đã chấm dứt rồi, hắn còn không chịu buông? Hắn đến đây chịu tội làm gì vậy?

Thề có thiên lôi làm chứng, ta thật sự rất hoang mang, rất hoài nghi nhân sinh.

"Net Siraphop anh có thấy trời mưa rồi không?"

Thấy, nhất định là thấy rồi. Ta còn muốn nhắc nhở cho hắn biết rằng trời không những đang mưa đâu, mà cũng tối rồi, rất muộn rồi. Lẽ ra hắn nên về nhà nghỉ ngơi chứ không phải ở đây chịu tội.

Cơ mà, nhìn hắn đau lòng quá, cảm giác đau lòng trên người hắn còn nhiều hơn cảm giác mệt mỏi nữa. Thôi mà, ta sai rồi mà, đừng có nhìn ta với ánh mắt suy sụp như vậy mà!!!

"Ừm, muộn rồi. Em vào nhà đi, anh về ngay đây." 

Net Siraphop không phải đến đòi nợ à? Nói chuyện nhẹ nhàng vậy?

Không được đâu, cứ như vậy không tốt cho hắn. Sao hắn ngốc vậy chứ, bị ta lừa còn không nỡ nặng lời với ta. Hắn nhất định phải thoát khỏi trạng thái này, phải giải thích cho hắn hiểu rằng ...

Cơ mà hắn không muốn nghe. Hắn lại dùng lời đường mật dụ ta im lặng rồi. Ghét thật chứ, lần nào không muốn nói chuyện hắn cũng giở trò dỗ ngọt cho ta im.

"Ngoan, nghe lời anh mau vào nhà đi, mưa to rồi."

Hmm, là hắn bảo ta vào nhà trước rồi mới chịu về nên ta mới vào trước đấy nhé. Dù gì thì Net Siraphop bây giờ là một người đàn ông rất giỏi giang và bản lĩnh, ta tin hắn sẽ không làm ra chuyện gì ngu xuẩn hơn thế này nữa đâu, đây hẳn là giới hạn rồi. Có lẽ vậy, đến nhà kẻ lừa đảo mình ngồi 3 tiếng mà không làm được gì nghe có tôn nghiêm chút nào không?

Theo ta thấy là "không". Vậy nên Net Siraphop là người xuất sắc như thế, hắn nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của ta, sẽ tỉnh lại sớm thôi!

—----------------Hết chap 31—-------------

Annie: Em Su nhiều niềm tin vào cuộc sống quá rồi kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro