Chap 34: Còn nhà anh có tàng trữ "đạn bọc đường" phi pháp không đấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những lúc chuyện tình cảm đi vào ngõ cụt như thế này, cơn ốm của bạn sẽ trở nên rất có ích, có thể dùng để kéo dài thời gian.

"Ai ngốc mặc kệ đi, quan trọng là anh ốm rồi, anh mệt." Net Siraphop lên được thì xuống được, hắn vẫn có lòng tin vào sự mềm lòng của James đối với mình.

"Thế tôi về để anh nghỉ ngơi nhé, chuyện mấy chai rượu lần khác nói cũng được."

Đương nhiên là không được rồi. Net Siraphop thay đổi ngay vị trí tác chiến, không ngồi đối diện nữa hắn đến kéo ghế ngồi cạnh James.

"Không cần đâu ạ, ngày còn dài, ở lại chơi với anh đi mà."

Net Siraphop khi bị ốm hình như đã mềm mại hơn so với bình thường. Hình dung này dành cho một kẻ như hắn có vẻ sai sai nhưng James cảm thấy hắn mềm như bông. Ảo giác chăng?

Mới đây thôi, Net Siraphop còn nghiến răng nghiến lợi công kích cậu không biết nặng nhẹ, ngu ngốc cố chấp với quá khứ. Mà giờ đã cười hề hề mặt dày giữ cậu lại, như thể nảy giờ chẳng có gì to tát cả.

James nhướng mày nhìn lên trần nhà, thời thế hóa ra có thể thay đổi nhanh như vậy, không cần chờ đến 5 năm hay 10 năm, mới tuần trước cậu còn xuống nước dỗ Net Siraphop đi chơi với mình mà tuần này người phải năn nỉ đã là hắn rồi. 

Tự nhiên thấy cũng vui!

"Tùy anh, mắc công anh lại kiếm chuyện bồi tội thêm cho tôi."

Đồng ý ở lại bầu bạn với hắn một ngày cũng chẳng mất mác gì, dù sao cậu cũng rảnh mà. Rời khỏi phòng ăn, James thong thả rảo bước lên phòng khách nhỏ trên tầng 2, còn Net Siraphop loay hoay chuẩn bị ít đồ ăn vặt rồi mang lên sau. Có một ít trái cây với trà, khỏi phải hỏi ai là người gọt trái cây, đương nhiên là hắn tự gọt rồi.

Không gian phòng khách tầng 2 chỉ có 1 chiếc sofa dài và 2 chiếc sofa đơn đặt ngay cửa sổ lớn. James Su ngồi trên chiếc sofa dài, lười biếng vùi người vào lớp bông màu xám mềm mại nhìn ngắm khung cảnh cửa sổ. Ánh sáng trong veo giúp không gian tầng 2 chỉ đủ sáng chứ không bị chói. Ngoài kia là trời xanh thiên thanh, gió chiều nhè nhẹ quẩn quanh, còn có tiếng chuông gió leng keng.

Cảm giác thư thái yên bình này khiến James có chút buồn ngủ, lần trước cậu đến đây Net Siraphop vẫn chưa treo chuông gió thế mà giờ lại treo. Nghĩ lại có chút mắc cười, cho rằng trong nhà có ma quỷ mà còn dám treo chuông gió, chẳng phải người phàm đều sợ chuông gió hút tà khí sao?

James cười khúc khích nhớ lại bộ dạng Net Siraphop sợ thần sợ quỷ, hôm đó cậu vẽ bùa trấn trạch thôi mà hắn sợ đến mức quỳ xuống niệm kinh hành lễ. Người như thế mà còn dám treo chuông gió trong nhà, vậy có lẽ Net Siraphop thật sự không phải người mê tín, chẳng qua là hắn bị cậu dọa nên mới bán tín bán nghi hùa theo cậu thôi.

"Em cười gì đấy, có gì vui à?"

Net Siraphop đặt khay đồ ăn lên bàn, thấy nhóc lưu manh cười khúc khích hắn cũng thấy vui vẻ theo.

"Cười anh ngốc đấy, nhà anh... ờ ... bị ma ám mà còn dám treo chuông gió."

"Chẳng phải em đã phù phép cả nhà anh rồi à, tầm này thì anh chỉ sợ em thôi."

Hắn to gan lớn mật ép James Su ngồi yên để hắn nằm gối đầu trên đùi cậu, còn dám viện lý do 9 phần ngang ngược, 1 phần đáng thương:

"Đối với anh tốt chút đi mà, anh đang ốm đấy ạ, còn mệt lắm."

Áp lực tuổi tác đâu? Áp lực địa vị đâu? Liêm sỉ đâu? Đừng tìm nữa, mấy thứ thừa thãi đó Net Siraphop đã không cần nữa rồi.

James Su thì không dễ buông mình như hắn, cậu thấy rất rối rắm, có thể hắn không nhìn ra nhưng mấy hành động kiểu này đã vượt quá tầm hiểu biết của cậu về nhân loại rồi. Từ cổ chí kim chưa từng có ai dám tiếp xúc thân mật với cậu như vậy. Vì đó là vô lễ.

"Anh làm cái quái gì vậy? Anh nghĩ mình là ai?"

Hắn lại tiếp tục làm càn, nằm cười ngả ngớn rồi còn kéo tay người ta đến hôn lên.

"Là người yêu em. Không biết em coi anh là ai, nhưng về phía anh, anh coi em là người yêu."

Vô lễ, vô lễ, vô lễ, ... Trong đầu Miêu Thần đã sống mấy ngàn năm trời chợt rối như tơ vò, trừ vô lễ ra thì cũng chỉ có vô lễ. Nếu Net Siraphop không phải là người mình đang mắc nợ, có lẽ thần đã "hóa vàng" cho hắn, một phát bay màu không rơi lại chút tro tàn.

"Tôi nói anh không hiểu sao? Tôi không đồng ý yêu anh, cũng không yêu anh." James vừa bực dọc vừa bế tắc, cậu cố kiềm mình đến độ giọng nói cũng có hơi run rẩy.

"Sửa lại một chút đi em, là em chưa yêu anh, cũng chưa đồng ý yêu anh mới đúng. Nhưng mà anh thì đồng ý rồi, anh đồng ý yêu em đó, em hiểu giúp anh với ạ!"

James giật tay mình ra khỏi móng heo của Net Siraphop, còn tiện thể cốc đầu hắn một cái rõ đau:

"Mê sảng cái gì đó, tỉnh lại coi."

Net Siraphop điếc không sợ súng, càng bị cảnh cáo lại càng tiến lên, hắn mặt dày mày dạn vùi đầu vào bụng James Su dụi dụi như mèo, còn ôm chặt lấy eo người ta đề phòng bị đẩy ra:

"Bạn đừng la anh, anh chỉ muốn nói trước để bạn chuẩn bị tinh thần thôi mà. Sắp tới bạn sẽ là người yêu của anh đấy. Mối này nhà Manithikhun đã chốt, nhà Wongwisut có thể cân nhắc ngay từ bây giờ ạ."

James cáu kỉnh nhưng không còn cách nào khác, đành phải nắm tóc Net Siraphop kéo hắn ra khỏi eo mình. Net Siraphop nhịn xuống cơn buốt từ đỉnh đầu, vẫn hớn hở nhìn lên cười ngọt ngào với James. Nhưng James từ trên nhìn xuống lại tức đến đỏ mắt.

"Anh còn không nói chuyện đàng hoàng nữa tôi về đấy, tôi cũng sẽ không bao giờ gặp anh nữa."

"Được được rồi .... ối nhẹ tay thôi em, đau mà."

Net Siraphop nhờ cơn đau mà cắt được cơn cù nhây, dù hắn vội theo đuổi người ta thì cũng phải chừng mực thôi nhỉ, chứ ép hôn có vẻ giống đùa giỡn lưu manh lắm.

"Nói đi, 3 chai rượu bị xô bể hôm đó, anh muốn bồi thường bao nhiêu? Hay anh muốn tôi trả lại 3 chai tương tự? Tôi không rành về rượu nên anh cứ nói thẳng, tôi sẽ làm theo. NHƯNG, thỉnh anh giữ tự trọng, không - nên - thừa - cơ quá đà."

Net Siraphop gật đầu lia lịa, có vẻ dư chấn từ cơn nhây vẫn còn. Nhưng hắn rất nhanh đã nằm yên lại, bình tĩnh nhẩm tính xem tổng thiệt hại "nên là" bao nhiêu mới có lý.

Thực ra trên tủ rượu đó đa số là hắn được người ta tặng. Trong 3 chai bị bể đó không may lại có 1 chai là P'Nonz - anh trai của hắn tặng. Nếu so sánh thì giá trị chai rượu P'Nonz tặng lớn hơn 2 chai hắn tự mua rất nhiều. 2 chai đó hắn chỉ tùy tiện mua lúc sang Italy chơi, mỗi chai hơn 30 ngàn đô mà thôi.
(Hơn 700 triệu)

Tính tính một hồi, hắn cảm thấy hơi ái ngại:

"Bé có nhiều tiền tiêu vặt hông? Hay mình đổi phương thức đền bù nhé." Net Siraphop thật sự lo lắng cho vấn đề tài chính của nhóc.

Có lẽ Net Siraphop cho rằng James Su chỉ là một cậu ấm nhà giàu, bình thường có thể không thiếu tiền tiêu, nhưng tài sản cá nhân thực chất không được bao nhiêu. Nếu đột nhiên cần một số tiền lớn, có khả bố cậu sẽ để ý.

Hướng phân tích của hắn không sai, vì thực sự các cậu ấm cô chiêu vẫn sống nhờ chu cấp của gia đình như James sẽ không có tự do tài chính. Cậu khác với hắn, hắn đã có tài sản riêng, có toàn quyền quyết định các vấn đề về dòng tiền từ lâu rồi. Nên đòi James phải đền tiền như này, giống bắt nạt trẻ con quá? Lúc đó buột miệng dọa cậu thôi, giờ nghĩ kỹ càng thấy không đòi vẫn hơn.

Nhưng James thì rất phóng khoáng, cậu không hề nóng ruột:

"Bao nhiêu? Không cần phiền phức thế đâu, tôi không thiếu tiền."

"200 ngàn đô 3 chai, em thấy đ.ư.ợ.c không?"
(Annie: Hơn 4 tỷ 800 củ :))) Tui tra rồi, cái giá này là có thật đấy)

James nhịn cười không nổi trước cái vẻ vừa bất đắc dĩ vừa lo lắng của hắn. Cái gì vậy trời, hắn quên mình là chủ nợ sao? Có chủ nợ nào lại lo con nợ không trả nỗi tiền nợ cho mình không! Sao mà từ bi quá à, ngốc quá đi.

"Sợ tôi không trả nỗi à. Hahaha anh mắc cười ghê vậy ó. Nhưng anh nói cũng đúng, con số này với người bình thường rất lớn. Cơ mà ..."

Ánh mắt của Net Siraphop lúc này, cái cách hắn vuốt ve tay cậu cũng thật nhẹ nhàng. Hắn đang chăm chú lắng nghe cậu nói.

James Su chợt ngập ngừng, dường như quên mất mình định nói gì tiếp.

Giọng Net Siraphop trầm xuống, nghe rất nhẹ, rất ngọt: "Cơ mà sao em?"

James không biết phải hình dung Net Siraphop lúc này như thế nào. Gọi là "cưng chiều" có đúng không nhỉ? Hắn muốn ngọt chết cậu à? Cậu có cảm giác từ lúc cậu bước vào nhà, từng việc hắn làm, từng lời hắn nói đều nhằm công kích tuyến tình cảm của cậu.

Net Siraphop nghiêm túc như thế, hắn đang buộc cậu phải một lần nữa nhìn vào mối quan hệ của cả hai? Có lẽ là vậy.

"Cơ mà tôi không phải người bình thường."

Tiếng chuông leng keng ngoài bên cửa sổ đã ngừng lại, trời chiều đột nhiên đứng gió, màu xanh thiên thanh trên cao kia bị váng chiều nhẹ nhàng giăng rèm.

"Vậy thì em là ai?"

—----------End chap 34—------------

Annie: Anh Net cho rằng ép hôn là lưu manh, từ trong thâm tâm ảnh cho là như thế nên kiếp trước ảnh mới nhảy dựng lên khi em Su đi hỏi cưới ảnh thì phải!!! Có thể là như thế đó kkkkk, đàng hoàng ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro