Chap 3: Không ổn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Continuous Flashback-

10 năm trước

Net Siraphop mang mèo con đến phòng khám thú y để kiểm tra và "chích ngừa".

Vừa bước vào phòng khám đã có một chị gái đến tư vấn các hạng mục thăm khám cho mèo. Net Siraphop nghe các chị không ngớt lời khen mèo của mình xinh thì vui đến lòng như nở hoa.

Nhưng con mèo xinh đẹp của hắn lại cực kỳ khó chịu, không một bác sĩ y tá nào động được vào nó, dỗ kiểu gì nó cũng giãy đành đạch lên.

Từ từ vậy, Net Siraphop ôm bé mèo đi điền thông tin đăng ký trước. Lúc này hắn mới nhớ ra là mình chưa đặt tên cho bé. Hắn vừa vuốt lông mèo vừa hỏi:

"Con ơi, con muốn được đặt tên là gì? Baba vẫn chưa đặt tên cho con."

Mèo con liếc hắn, không meo không ngaw một tiếng nào: chuyện ai người nấy lo đi bạn ơi!

Thế là Net Siraphop điền đại tên cho "con trai" mình:

"Gọi là Chuchu nhé, Mr. ChuChu Manithikhun."

Chuchu nghe mà chết tâm: Rồi, daddy thì daddy. Tôi có sự lựa chọn sao!!!

Net Siraphop dỗ Chuchu đi làm các loại hạng mục khám bệnh, cả chích ngừa. Dù bé luôn tỏ thái độ hạnh họe khó ở nhưng miễn cưỡng thì họ cũng hoàn thành buổi khám bệnh.

Sau đó hắn và Chuchu đi mua thức ăn cho mèo. Net Siraphop lần đầu nuôi mèo nên có chút hưng phấn. Tất cả các loại hạt và pate, cái gì hắn cũng lấy một ít, mặc kệ con trai có ăn hay không.

"Cái gì con người ta có thì con ba cũng phải có." Hắn cười đắc ý vô cùng.

Nhưng Chuchu thì không mấy enjoy cái moment dạo siêu thị này. Nó ngáp liên tục, nó vùi đầu vào tay hắn ngủ: Đừng nói nữa, để người ta ngủ chút đi mà.

Cuộc sống gà bay chó sủa của sugar daddy và sugar meomeo kéo dài được một tháng thì chấm dứt.

Hôm đó Net Siraphop đi học về, hắn gọi Chuchu khản cả cổ, hắn chạy khắp nhà, khắp sân, lục tung mọi nơi lên cũng không tìm được Chuchu.

Bé con biến mất rồi.

— End Flashback-

Quyển sổ vẽ mèo của cậu thực tập sinh nghịch ngợm bị Net Siraphop tịch thu làm tang vật cho lỗi lầm ngông nghênh của cậu.

8h tối mới về đến nhà. Net Siraphop mệt mỏi quẳng túi lên sofa, còn mình cũng nằm dài ra đó. Hắn nghĩ hôm nay mình thật điên rồ. Hắn đi tốn thời gian cho một nhóc thực tập sinh không biết trời cao đất dày làm gì chứ!

Nhưng hắn không nhịn được cảm giác quen thuộc khi tiếp xúc với nhóc thực tập sinh đó. Cái kiểu thái độ trịnh thượng, lươn lẹo, lém lỉnh đó hình như hắn từng gặp qua rồi.

Cả gương mặt đó nữa, gương mặt rất đẹp, và cái khí chất đó cũng rất quen.

Ngay cả bức phác thảo bằng chì đó cũng quen thuộc. Hắn sẽ không tự nhiên làm ra hàng loạt những chuyện rỗi hơi như thế nếu bức họa này không giống Chuchu của hắn đến thế.

Làm sao cậu ta có thể vô tình điểm một nốt ruồi trên chóp mũi con mèo được? Là vô tình hay cố ý? Nốt ruồi trong bức tranh rất rõ ràng, ít nhất nó đủ rõ ràng để gợi lên hoài nghi với hắn.

Chuyện này rất khó hiểu, nếu không phải trùng hợp thì quả thật chuyện này quá khó hiểu. VÌ trừ những người trong nhà Manithikhun ra, chưa ai gặp qua Chuchu cả. Mà hắn cam đoan cho dù là người trong nhà thì cũng không nhớ được chi tiết nhỏ như thế trên người Chuchu.

Net Siraphop nằm trên sofa mân mê bức họa, hắn vẫn rất nhớ con trai nhỏ của mình:

"Chuchu à, con từng gặp cậu ta sao? Con có nhớ baba không, Chuchu không thích sống với baba sao?"

Mân mê một lát, Net Siraphop mệt mỏi ngủ quên trên sofa. Không thiếu gì những đêm hắn mệt mỏi ngủ luôn trên sofa thay vì về phòng ngủ.

Công việc của hắn rất bận rộn, từ năm 18 tuổi hắn đã bắt đầu học tập điên cuồng để trở thành một doanh nhân cứng cỏi, đủ năng lực để gánh vác hết sản nghiệp đồ sộ của nhà Manithikhun.

 Hắn không coi đó là áp lực, đó là trách nhiệm. Tuy nhiên hắn vẫn phải thừa nhận rằng bản thân nhiều lúc bị kiệt sức. Cho nên rất ít khi nào hắn dư thừa năng lượng cho những chuyện nhỏ nhặt, nên chuyện với cậu thực tập sinh hôm nay này một ngoại lệ. Có lẽ hắn cần thư giãn một chút.

Net Siraphop  chìm vào một giấc mơ lạ. Khung cảnh này là khung cảnh hắn chưa bao giờ thấy.

Tại một con sông lớn men theo triền rừng. Có một người đàn ông cao ráo, rắn rỏi, gương mặt sắc sảo, mang theo một cái làn đi bắt cá. 

Nhìn cách ăn mặc thì có lẽ là thời xưa. 

Đang bắt cá thì hắn gặp được một con mèo trắng khập khiễng chạy đến. Trông nó có vẻ như đã bị thương nặng. Nó thở hấp hối rồi ngất đi trên tay người đàn ông.

—-------------------------------

Khung cảnh chuyển đến một ngôi nhà nhỏ trên triền núi.

Chiều tàn, khi mặt trời khuất mình sau ngọn núi xa xa, khi khói lam chiều lượn lờ ngút ngàn khắp thôn bản, người đàn ông ôm mèo trắng ngồi trước sân hóng gió. Bất chợt bàn tay hắn nắm chặt, nét mặt căng thẳng:

"Mèo con, mi có thấy 2 đám mây đen xếp chồng lên nhau không! Diệt tộc? Sao lại có điềm báo diệt tộc chứ? Lẽ nào triều đình thực sự tức giận, thật sự muốn dọn sạch Miêu tộc?"

Đêm hôm đó, đèn đuốc lập lòe khắp thôn bản. Những người sống quanh triền núi già trẻ lớn bé dìu dắt nhau dọn nhà đi. Chỉ có người đàn ông đó và một vài người ở lại.

Chiến trận ác liệt giữa quân triều đình và phản quân nổ ra, khắp thôn bản là mùi máu tanh tưởi. Giữa tiếng hô hào chém giết, giữa trận địa khói bụi mịt mù, người đàn ông đó ôm cánh tay dính máu chạy về hướng đông rồi biến mất.

—---------------------

Giờ là một dinh thự, không đúng, nói nó là một thủ phủ thì đúng hơn.

Tại phòng khách, một người đàn ông vóc dáng  cương nghị, tay cầm súng, đang đứng đối diện với một cậu trai trẻ bộ dạng ôn nhu.

Trông bọn họ như thể mới trải qua một trận giằng co. Một lát sau, cậu trai trẻ nói với người đàn ông cương nghị một câu rồi rời đi:

"Tạm biệt. Sau này ... À không, lần sau gặp lại, ngài nhất định phải nhớ ra em."

—-----------------------------

Những khung cảnh cùng sự kiện rời rạc trong giấc mơ khiến Net Siraphop không ngủ ngon được. Hắn đổ mồ hôi đầm đìa rồi tỉnh dậy. Gần 3h sáng.

Hắn không hiểu, thực sự không liên hệ được những dữ kiện trong giấc mơ có ý nghĩa gì. Hắn chưa bao giờ mơ thấy điều gì lạ lùng như vậy. Sau khi tỉnh giấc, hắn vẫn nhớ như in ánh mắt lưu luyến của cậu trai trẻ lúc quay lưng rời khỏi thủ phủ.

Ánh mắt đó dường như cũng rất quen.

Không ổn rồi, Net Siraphop cảm thấy mình không ổn rồi, hắn nên giãn bớt công việc ra mới được. Chỉ trong một ngày mà hắn gặp ảo giác không biết bao nhiêu lần, có hơi đáng sợ.

—-End Chap 3—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro