Chap 2: Lần đầu làm baba còn nhiều bỡ ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


–Continue flashback-

10 năm trước

Chiều hôm ấy cũng như thường lệ, Net Siraphop 17 tuổi, sau khi tan học sẽ được tài xế đến đón về nhà để tiếp tục học thêm lớp "lễ nghi".

Nhưng mà mưa rồi! Một buổi chiều mưa hiếm hoi giữa tháng 5 là quá tuyệt để một cậu nhóc chịu ngoan ngoãn ngồi vào bàn học. Nghĩ là làm, Net Siraphop gọi điện thoại báo cho giáo viên rằng hôm nay mình muốn nghỉ và sẽ tự báo lại với bố mẹ sau.

Net Siraphop nói bác tài xế đưa mình ra sân bóng đá trong khu nhà, sau đó bảo bác về trước. 

Cả một đám thanh niên cấp 3 tụ lại ngoài sân bóng, vừa dầm mưa vừa đá bóng. Có đứa nghỉ học, có đứa trốn học, có đứa vừa bị đuổi học. Nhìn chung đứa nào cũng nghịch nhưng giặc và đều là con nhà giàu.

Net Siraphop nhập bọn với đám giặc thì hiện nguyên hình ra ngay một con husky đầu đàn. Một đám ngốc vừa dầm mưa vừa la ó. Chúng không cười khúc khích mà cười ầm trời. Cũng may sân bóng này là sân bóng tư nhân xây trong khu biệt thự biệt lập cho riêng đám giặc này nghịch từ bé đến lớn, chứ không thì chắc chắn bố mẹ chúng sẽ nhận được thư khiếu nại hàng tháng vì tội gây rối an ninh trật tự.

Trời sập tối, đám nhóc tạm biệt nhau ra về. Nếu dầm mưa thêm nữa chắc chắn phụ huynh sẽ không để yên, rất có khả năng bị cấm túc.

Net Siraphop thong dong thả bộ về nhà. Đôi bờ dọc đường đi, cây cối xanh um lao xao râm ran dưới làn mưa nặng hạt.

Chợt hắn phát hiện lùm cây trước mặt mình rung động. Đi lại gần thêm nữa, hắn lại còn nghe được tiếng khóc thút thít.

Trẻ con khóc?

Net Siraphop cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, hắn không biết mình đang ướt mưa hay là đang toát mồ hôi lạnh nữa. Hắn vẫn chần chừ không dám tiến lại lật bụi cây ra xem trong đó có gì.

Bỗng một tia sét lớn rạch ngang trời cùng tiếng nổ ầm đánh xuống mặt đường khiến chim chóc khiếp vía bay tán loạn.

Trong lùm cây, "vật thể biết khóc" đó cũng giật mình hét lớn, sau đó rụt đầu sợ hãi lùi vào lùm cây, càng lùi càng sâu hơn.

Vật thể đó có thể động đậy và tiến lùi, có lẽ không phải trẻ con. Net Siraphop vừa hít sâu vừa ôm tim tiến lại vạch lùm cây ra.

Một chú mèo con! Hóa ra là một chú mèo nhỏ, trắng muốt, trông xinh ơi là xinh.

"Béo tốt thế này có lẽ không phải mèo hoang đâu, có lẽ em bé này đi lạc."

Mèo con: Đề nghị loài người kia ngừng ngay hành vi body shaming với ta!

Trời đã tối, lại còn mưa, Net Siraphop không nghĩ nhiều nữa, ôm em mèo chạy một mạch về nhà.

-----------------------

Net Siraphop đặt mèo nhỏ trước cửa. Mèo nhỏ từ lúc được hắn ôm ra từ bụi cây vẫn luôn im lặng, không kêu khóc, cũng không chống đối hắn. Thật là ngoan.

Mèo con đứng trước cửa chần chừ không chạy vào nhà ngay. Thấy Net Siraphop ngồi trước thềm cởi giày, cởi tất, nó cũng mon men ngồi cạnh hắn, vừa nhăn mặt vừa đưa một chân trước về phía hắn.

Net Siraphop thấy mèo con có hành động khó hiểu như thế thì mắt tròn mắt dẹt ngồi đoán mò. Không thể trách hắn chậm hiểu được, trước đây hắn chưa bao giờ nuôi động vật cả.

"Con muốn lau chân phải không? Là vì người con ướt nên con không dám vào nhà?"

"Ngawww"

Chả biết đoán như thế có chuẩn chưa nhưng mèo con trông có vẻ đồng tình nên hắn liền lau 4 chân cho bé.

Lau xong hắn ôm bé đi thẳng vào phòng tắm sấy lông. Uầy, quá chuyện nghiệp cho lần đầu tiên chăm mèo, Net Siraphop tự cho mình một like.

Hắn vừa sấy lông vừa lải nhải, chẳng biết mèo con có thèm nghe hắn nói hay không hắn vẫn nói.

"Con à, dù chẳng biết con là con nhà ai nhưng có thể từ hôm nay trở đi con phải làm con của ba thôi. Hahaha, ba chắc là con cũng vui lắm."

"Cho con ăn tối xong ba phải đi làm bài tập nữa, nên con phải ngoan nhé. Mà con có thể ăn gì nhỉ? Pizza không?"

Mèo con chợt quay ngoắt lại nhìn hắn, đôi mắt sáng rỡ lên.

"À vậy thôi. Luộc cho con một miếng cá nhé." Net Siraphop cười gật gù đắc ý.

Mèo con quay đầu đi, cụp tai xuống, bày tỏ từ chối tiếp tục giao lưu.

Net Siraphop mèo vào bếp, đặt bé lên bàn ăn rồi lấy một miếng cá ra luộc cho bé.

"Baba không biết con thích ăn gì, ăn tạm nhé, ngày mai baba sẽ đi mua thật nhiều đồ ăn ngon cho con."

Quá là chán, mèo con sãi thẳng cả tứ chi, nằm úp sấp ra bàn: "Meoww meoww"

Chăm sóc cho bé mèo con xong, Net Siraphop thật sự phải đi làm bài tập. Hắn cứ nghĩ mèo con sẽ không nghe lời đâu, nhóc con sẽ nghịch ngợm chạy khắp nơi cho mà coi. Nhưng không, bé con yên lặng nằm trên chiếc sofa nhỏ trong phòng hắn ngủ say, một chút bướng bỉnh cũng không thấy.

Có lẽ vì mắc mưa cả buổi chiều nên mèo con đã mệt mỏi rồi. Net Siraphop nghĩ ngày mai phải đưa bé đi đến bệnh viện kiểm tra mới được, sẵn tiện đưa bé đi mua thức ăn, cho bé tự chọn!

Net Siraphop trộm nghĩ: Ừm, đã đến lúc phải cúp học thêm thôi.

—----------------------------------------------------------

-Mèo con's POV-

Nằm yên trong bụi cây cả một buổi chiều, chờ đến tận khi mưa đổ ầm ầm mới thấy tên ngốc đó bén mảng tới.

Net Siraphop càng sống càng thụt lùi. Thực sự không thể hiểu nổi tại sao bây giờ hắn lại trở thành một tên "trẻ trâu" nghịch ngợm đến thế, đi chơi đến tối mịt mới về.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cán bộ sống rất nề nếp quy củ mà? Lẽ nào cán bộ năm 17 tuổi thì vẫn là trẻ trâu?

Rồi sao nữa? Đã đến muộn rồi còn không mau ôm người ta về đi, còn thập thò gọi thần gọi quỷ gì đó.

Trừ thêm một điểm, Net Siraphop đã trẻ trâu còn nhát gan.

Hắn mang tôi về nhà, dù vụng về nhưng mà chu đáo, rất dịu dàng, rất bám mèo.

Hừm, hóa ra "phu quân" là người như vậy, chỉ thích mèo đẹp chứ không thích người đẹp.

Phu quân có giỏi thì một súng bắn chết con mèo này luôn đi.

Tồi.

Trông hắn lăng xăng quấn lấy mình mà tôi nhiệt tình đến độ tôi phát phiền. Hắn trở nên bám mèo như thế từ khi nào? Xin lỗi nhưng tôi cần chút không gian riêng tư để cân nhắc thêm về mối quan hệ này.

Tôi nghe hắn gọi mình là "con" xưng "baba". 

Tôi muốn từ chối mối quan hệ không lành mạnh này. Tôi biết thời đại này có một cái thuật ngữ thịnh hành gọi là "bố đường và bé đường", có nghĩa là bố nhưng không phải bố.

Cái tên ngốc xít này làm sao mà biết chơi thế được. Hồi đó rủ chơi gay có chút thôi mà hắn đã nhảy dựng lên rồi, giờ bày đặt chơi "Sugar daddy" với "Sugar meomeo"?

Thôi xin!

Net Siraphop đang học bài. Hắn mới 17 tuổi thôi, vẫn phải làm bài tập mỗi ngày. Tôi mệt rả rời nằm trên chiếc thảm bông nhìn hắn dùi mài kinh sử. Bây giờ hắn có vẻ sống tốt thật đấy. Sống trong khu nhà giàu, nhà cao cửa rộng, có người đưa kẻ đón, không phải lang bạc khắp nơi,...

Ừm không tệ, sống thế này coi cũng được.

Dầm mưa cả một buổi chiều, tôi mệt mỏi, mặc kệ hắn có định bắt tôi làm "sugar meomeo" thật hay không, tôi phải ngủ cái đã. Để mai tính. 

---------------End chap 2--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro