Chap 4: Nhóc đó xinh đẹp lắm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-8h tối, biệt thự Wongwisut- 

Biệt thự của gia đình Wongwisut được xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ, toát lên nét truyền thống đặc trưng của người Thái với không gian đa phần dựng từ gỗ.

Đời này nhà Wongwisut có một cậu con trai trưởng và hai cô con gái.

Phòng ở của các thành viên nằm biệt lập với nhau trong khuôn viên. Phòng của cậu trai trưởng nằm ở vị trí xa nhất so với khu nhà chính. Ngoài gian ngủ và tiếp khách ra, phòng của cậu cả còn có một gian luôn khóa cửa, người trong nhà gọi là gian phòng đỏ, chỉ có cậu và bố của cậu - ông Jade Wongwisut, cũng là gia chủ được phép vào.

Đêm nay trăng tròn vành vạch. Ánh trăng treo bên ngoài cửa sổ soi sáng cả một góc phòng, bóng trăng nhẹ vờn quanh gợn sóng trong ly nước đặt trên bệ cửa sổ.

James Supamongkon trong căn phòng lập lòe ánh đèn, khói nhang ngập ngụa, trên chiếc bàn gỗ to lớn đầy những mảnh giấy trắng trắng lại đỏ đỏ.

Từ lúc trăng lên, cậu cứ không ngừng vừa vẽ vừa niệm chú. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, căn phòng dần nóng lên, trên trán cậu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Ly nước đặt trên bệ cửa sổ lắc không ngừng, nước trong ly cạn dần cạn dần.

James Supamongkon tập trung vào những bức họa, khi bức vẽ cuối cùng được hoàn thành, ly nước trên bệ cửa sổ không trụ được nữa mà rơi xuống.

Ánh trăng tròn khuất bóng sau mây.

James xếp gọn lại những bức họa ngổn ngang trên bàn, cậu cầm bức họa cuối cùng lên, tâm tâm niệm niệm:

"Thủ phủ Kalasin, tiếp theo nên là chỗ nào đây, anh nói xem?"

James bước ra khỏi gian phòng đỏ, bố của cậu - ông Jade Wongwisut đang ngồi uống trà đợi cậu. Thấy James đã đến, ông đặt ly trà xuống đứng lên chào:

"Ngài gọi tôi đến giờ này là có gì cần căn dặn sao?"

James cười lắc đầu, khoác tay tỏ ý ông cứ ngồi đi, không phải hành lễ.

"Làm phiền bố đến giờ này thật ngại quá. Bố đừng dùng kính ngữ với con, chỗ không có người lạ cũng không cần lễ tắc như vậy đâu."

Jade Wongwisut ngồi xuống, ngầm hiểu ý của khun James. Từ lúc ông mới sinh ra đã thấy khun James ở trong nhà này rồi. Ông nhận được lệnh của ông nội rằng phải theo khun James phụng sự cho ngài, ngài chính là thần bảo hộ dòng tộc ta đời đời kiếp kiếp.

Nên ngoài mặt, James Supamongkon là con trai ông, nhưng trong lòng ông không bao giờ dám có ý bất kính.

"Vậy có gì cần ta làm cho con, con cứ nói."

James tự rót cho mình một chén trà, cậu cầm chén trà ngẫm nghĩ một chốc mới lên tiếng hỏi:

"Bố hẳn là từng nghe qua tên gia đình Manithikhun? Nhà ấy trao quyền điều hành cho con trai thứ."

Jade Wongwisut đúng là có biết đến gia đình này:

"Có nghe nói, cơ nghiệp của nhà Manithikhun rất nổi tiếng. Con trai thứ của họ ... À, gọi là Siraphop Manithikhun, ta từng gặp qua rồi. Người này thật sự rất khá."

Jade Wongwisut ngẫm nghĩ một lát, chợt ông cảm thấy hơi khó hiểu: "Nhưng con đang thực tập ở tập đoàn nhà họ đúng không? Có ý gì sao?"

James không để bố mình phải hồi hộp, cậu đặt vấn đề ngay với ông. Cậu để chén trà xuống, hai bàn tay đan lại với nhau, biểu tình như có như không:

"Bố từng nghe về gốc gác gia đình này chứ? Có phải gốc gác ở vùng Isan không, miền núi? Đời của họ hoặc là đời trước đó một chút, có phải từng sống ở Kalasin hay Maha Sarakham không?"

Chuyện này thì không có gì khó trả lời, nhà Manithikhun ở thủ đô rất nổi tiếng. Tuy họ giàu có nhưng lại không phải danh gia vọng tộc nhiều đời.

Nhà Manithikhun là dân Krungthep, mấy đời trước cũng vẫn sống ở thủ đô, là tầng lớp trung lưu kinh doanh nhỏ. Đến đời của ngài Manit Manithikhun mới thật sự hưng thịnh, một bước làm giàu chóng vánh đến độ khiến giới thượng lưu ở đây phải đỏ mắt.

James cúi đầu, cảm thấy con đường tắt cuối cùng mà cậu có thể nghĩ ra đã tắt hoàn toàn.

Cậu cảm ơn bố, tiễn bố về phòng xong cậu vẫn đứng yên dưới mái hiên một hồi rất lâu.

Gió đêm thổi từng cơn lạnh buốt bủa vây cậu trai đơn bạc.

"Nhà Manithikhun gốc thủ đô, tức là anh ấy thực sự sẽ không nhớ gì cả? Không thể nào, không thể có người giống người đến thế được. Khí chất đó, chắc chắn mình không thể nhầm được."

James thở dài, nhắm mắt dưỡng thần. Gió lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn, cũng làm cậu bình tĩnh hơn không ít.

Nhưng chút phán đoán này cũng không làm cậu tuyệt vọng. Có trời mới biết, hôm đó khi bắt gặp Net Siraphop, dù chỉ nhìn qua một lần, cậu cũng đã hạ quyết tâm, có cố chấp đến đâu đi chăng nữa thì đời này cũng phải có hậu.

Vì em đã tìm ngài quá lâu rồi, lâu đến mức đếm không nỗi nữa rồi.

—--------------------------------------------

Sáng hôm sau, tại tòa nhà Shinete khoảng gần 8h, dòng nhân viên hối hả nhanh chân đi chấm công điểm danh.

Thực tập sinh James Su thì đến sớm hơn mọi khi, cậu đã điểm danh xong và đang quanh quẩn ở quầy cafe dưới tầng. Cậu lẩm nhẩm đếm ngược 10 giây, đếm xong mới đến quầy bắt đầu order.

James vừa order xong thì sếp tổng cũng đã đến. Thấy Net Siraphop đến, "chị chủ tiệm cafe" đột nhiên nhiệt huyết dâng trào như được tiêm máu gà:

"Good morning khun Net, vẫn như mọi khi ạ? Elizabeth hân hạnh được phục vụ."

Giọng chế Elizabeth cao vút mà ngọt ngấy, ai nghe cũng phải ôm bụng cười.

Net Siraphop gật đầu chào, ý là thế, hắn không phải dân nghiện cafe, yêu cầu cũng không cao, 1 ly Americano giúp tỉnh táo là được rồi.

Là một thực tập sinh nho nhỏ, có cơ hội thì phải tranh thủ chào hỏi sếp lớn chứ, đúng không? James Su cười ngọt ngào hướng đến vị CEO lạnh lùng cất giọng chào hỏi:

"Chào buổi sáng khun Net, đêm qua có vẻ anh ngủ không ngon ạ."

Được rồi, Net Siraphop thừa nhận đếm qua vì ngủ không ngon nên bây giờ tâm trạng hắn hơi tệ. Trừ chế Elizabeth ra chắc chẳng ai dám dây vào hắn đâu. Vậy mà tên nhóc này dường như không sợ chết, hôm qua bị bắt quả tang làm chuyện riêng trong giờ họp, hôm nay vẫn có thể tung tăng trước mặt hắn.

Là cậu tự lượn đến, hắn không tiện tay trêu một chút thì có lỗi với bản thân quá.

"Ừm, dạo này tôi hơi bận, hơi thiếu ngủ thôi. Em thì lúc nào cũng tươi tỉnh nhỉ! Thật hâm mộ." Đến lúc phải giao thêm việc cho em rồi.

James biết sếp tổng của mình cũng chẳng phải phường đứng đắn gì, chọc đến hắn thì phải chọc đến cùng chứ chọc nửa với sẽ bị hắn nuốt chửng.

"Không tươi tỉnh sao đủ năng lượng để phục dịch cho sếp được." Cậu nhận cafe của mình xong liền vờ như lơ đãng xích lại gần hơn, trông như thể cậu đang nói nhỏ cho hắn nghe vậy.

"Phải không?" Net Siraphop hơi bất ngờ nhưng hành động vẫn nhanh nhạy, hắn xoay người né ra một chút, hắn nhìn James như nhìn cảnh cáo con mồi, đôi mắt thâm tường không rõ ý vị.

Hai người rời khỏi quầy cafe, sóng vai nhau cùng tiến về phía thang máy, vừa đi vừa to nhỏ với nhau.

"Phục dịch cho tôi thì được, nhưng cẩn thận đừng để tôi bắt gặp em phục dịch cho ông chủ khác đấy."

"Thì sao ạ?"

"Tịch thu kẻ gây án!" Net Siraphop giở giọng lưu manh, nói xong liền đi thẳng vào thang máy chuyên dụng cho lãnh đạo, chạy mất.

Bây giờ Net Siraphop có vẻ thú vị hơn nhiều, James nghĩ hắn như thế này cũng đáng yêu lắm.

-Tầng 20 - tòa nhà Shinete-

Net Siraphop và Giám đốc sáng tạo - Mark Sorntast vừa trải qua 1 tiếng giằng co về kế hoạch quảng bá chính thức cho chuỗi nhà hàng Thái mà họ sắp trình làng.

Net Siraphop lật đi lật lại quyển catalog dạng tranh vẽ mà P'Mark mang sang. Quyển catalogue này giới thiệu nhà hàng của họ hệt như giới thiệu một bản làng, đã thế còn có cả tập tục, hủ tục, thần linh,... Càng xem càng bị thu hút, hình thức giới thiệu này rất sáng tạo.

Nhưng Net Siraphop vẫn đắn đo, hắn chưa xác định được liệu một ý tưởng quá phá cách như thế này có phù hợp cho nhà hàng hay không? Cho dù chuỗi nhà hàng mới này lấy phong cách truyền thống làm chủ đạo nhưng vẫn là nhà hàng của Shinete, nhà hàng hạng sang.

Hắn không có ý bác bỏ, nhưng cũng không ra ủng hộ, vì bản thân hắn chưa gặp nên không dám phán đoán.

"P'Mark, xin lỗi nhưng kiểu sáng tạo này không giống style của anh. Là ai cống hiến quyển catalogue này vậy?"

"Thực tập sinh mỹ thuật ở phòng anh, do anh hướng dẫn."

"Gọi là James Supamongkon?

Mark Sorntast có chút bất ngờ nhưng vẫn kịp gật đầu: "Hay nhỉ, bây giờ sếp tổng còn nhớ được cả tên của thực tập sinh, sếp hòa đồng quá ạ."

Ngài Giám đốc sáng tạo chả có sở thích gì nhiều ngoài thích hóng chuyện. Đừng thấy vẻ ngoài lịch lãm thành đạt của anh thế mà lầm, chẳng ai làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông mà trầm tính đâu.

Mark Sorntast hứng chí bừng bừng, mặt mày tươi như hoa hỏi dồn Net Siraphop:

"Sao hả? Nhóc xinh đẹp đó đắc tội gì cậu? Hay có ẩn tình gì mà anh chưa biết? Nhân viên công ty cậu nhớ còn không xuể sao có chuyện nhớ tới thực tập sinh?"

Nhưng trọng tâm của Net Siraphop có hơi khác P'Mark, hắn tỏ ra khó hiểu:

"Nhóc xinh đẹp?"

"Đúng rồi, nhóc đó xinh mà. James được lòng dân lắm đó nha, từ ngày đầu tiên đến đây đã nổi tiếng rồi, vừa đẹp vừa ngoan, lại còn chăm chỉ nữa. Cậu nhìn đi, làm catalogue đẹp thế cơ mà, người ta có năng lực đó."

Net Siraphop: "Anh có vẻ thích bạn thực tập sinh này lắm đấy nhỉ!"

Mark Sorntast chẳng chống chế gì cả, đúng vậy, dân thiết kế như anh rất yêu cái đẹp.

"Thích chứ, đàn em của anh mà. Nhưng sẽ không có chuyện ưu ái đâu."

Net Siraphop: "Không ưu ái mà anh còn dắt đi họp riêng với CEO?"

Mark Sorntast thở dài ngán ngẩm, Net Siraphop không phải dạng sếp khó tính, nhưng lúc không vui thì cái gì cũng bắt bẻ, rất khó chơi.

"Dắt gương mặt mới đi họp để đổi gió, đổi phong thủy không được sao. Anh mày có đàn em mới nhan sắc đỉnh như thế, không đem ra khoe anh chịu không được, ok chưa? Vả lại chỉ là dắt theo thôi, công việc vẫn là anh chịu trách nhiệm, cậu cứ yên tâm."

Cuộc họp đến đây là kết thúc. Net Siraphop cần thêm thời gian để cân nhắc phương thức quảng bá này. Quyển catalogue này rất dễ hiểu, các tập tục được kể cũng dễ hình dung. Điều khiến Net Siraphop thấy khó hiểu, khiến hắn cứ xem đi xem lại quyển catalogue là "thực tập sinh James Supamongkon".

"James Supamongkon nghĩ thế nào ra được mấy thứ này: bản làng, tập tục, thần linh ...?"

Hắn không hiểu, càng không liên hệ được. James Supamongkon rõ ràng là dân thành thị, phong cách rất thời thượng rất sành điệu, cung cách thường ngày không chút hoài cổ.

Hắn công nhận James Supamongkon đẹp, rất đẹp. Mark Sorntast nói đúng, ai mà không biết nhóc đó xinh chứ. Nhưng ấn tượng về James đối với hắn là sự thú vị, chuyện gì liên quan đến James cũng làm hắn hứng thú cả. Hắn thấy người ta thú vị đến mức quên luôn là người ta đẹp.

Net Siraphop nghĩ câu chuyện trong cuốn catalogue này, hắn nhất định phải nghe thêm.  

------------End chap 4-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro