Chap 28: Thanh âm vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi người tự nhốt mình vào một chiếc hộp đen, tự mình cẩn thận xem lại tháng ngày ngắn ngủi mà điên rồ bọn họ vừa băng qua.

James sợ hãi cuộn tròn vào một góc, cậu tận lực trốn tránh thứ ánh sáng hiện thực cay nghiệt suốt ngày ép cậu phải đối diện với lỗi lầm của mình.

Còn Net Siraphop cũng tự nhốt mình lại, cả ngày vùi đầu vào công việc. Dẫu biết càng chờ đợi càng thêm vô vọng nhưng hắn không chịu được cảm giác bị chơi, hắn không tình nguyện xuống nước trong trường hợp này.

Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn không nhịn được. Hắn rất muốn biết tại sao James Supamongkon dám đối xử với hắn như thế. Hắn đã đợi hơn một tuần, hắn sắp điên mất thôi. Nên hắn đành phải một lần nữa cắn răng làm ra chuyện ngu xuẩn: Tập kích ở bãi đỗ xe, bắt cóc con tin.

James đã lâu không thấy Net Siraphop chắn đường mình ở bãi đỗ xe nữa, cứ tưởng hắn đã chọn nhắm mắt cho qua mọi chuyện để giữ thể diện, hảo hợp hảo tán. Không ngờ hôm nay lại bắt gặp hắn. Cậu không chắc có phải Net Siraphop đợi mình hay không, cậu rề rề quay trước quay sau xem xem. Nhưng Net Siraphop đang đứng ngay cạnh xe của cậu, mắt nhìn đăm đăm tới cậu.

Nhân lúc James vẫn chưa kịp hình dung cái quái gì đang diễn ra thì Net Siraphop đã túm chặt lấy cổ tay cậu, dùng sức lôi cậu đến nhét vào xe hắn. Cả một loạt hành vi tấn công thành thục nhanh nhẹn diễn ra cùng với sự im lặng tuyệt đối của Net Siraphop.

Hắn không nói một lời nào, James có giãy giụa đến đâu hắn cũng không phản ứng, không lên tiếng. Sau đó hắn phóng xe với tốc độ xé gió ngay trong nội thành khiến nhịp tim của cậu tăng vọt.

"Net Siraphop, anh đang đưa em đi đâu? Anh điên hả?

Im lặng, hắn đang trả lại cho cậu sự im lặng chết tiệt mà hắn phải chịu đêm đó.

Xe dừng lại ở nhà riêng của hắn, là căn biệt thự từng được cậu yểm bùa phù chú trấn trạch.

James đã thấy yên tâm hơn nhiều nhưng cậu vẫn bất an lắm. Hôm nay Net Siraphop một lời cũng không nói. Hắn thậm chí không chạy xe vào gara mà đậu thẳng trước khu nhà chính. Ổn mà, nhà của hắn, thích đậu ở đâu mà không được.

Net Siraphop sang mở cửa xe, sau đó tiếp tục nắm lấy James Su lôi xềnh xệch vào nhà. Không biết cơn thịnh nộ của hắn lớn cỡ nào mà có thể khiến một quý ông làm ra hành vi giang hồ như vậy.

"Net Siraphop anh đủ rồi đấy. Anh điên cái gì hả, nói không được sao." 

Cậu vừa gào vừa giãy giụa nên vô tình va vào kệ trưng bày rượu bên trong phòng khách. Ba chai rượu trên ngăn tủ cao nhất bị rơi xuống đất, rơi ngay bên cạnh James khiến cậu giật mình. Mảnh chai lẫn với rượu đỏ tràn lan bên chân cậu. Net Siraphop nghe tiếng đổ vỡ liền theo phản xạ kéo James về phía mình, tránh xa vụ thủy tinh.

"Cận thận chút. Em có bị thương không?"

James vẫn còn đứng hình, phản ứng hơi chậm. Tiêu rồi phá hư tủ rượu nhà người ta, tội nặng càng thêm nặng. Nhưng Net Siraphop chưa nghĩ đến tổn thất tài sản, hắn đang kiểm tra mặt mũi tay chân của cậu xem có xây xước không.

Sau khi xác định người kia chỉ bị giật mình chứ không sao; sau khi xác nhận xong tổng thiệt hại là ba chai rượu; nhẩm tính sơ qua số tiền đền bù, hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Net Siraphop ra hiệu cho James đến sofa ngồi xuống, còn mình thì đến kệ trưng bày lấy ra một chai rượu nhẹ.

"Bể có 3 chai thôi. Tạm thời đừng tính, tôi sẽ báo giá cho em sau." Chịu nhận bồi thường là quá dịu dàng với em rồi.

Hắn ngồi xuống cạnh James, rót ra 2 ly rượu đỏ. Khoảng cách vừa đủ, không quá xa cách nhưng cũng không còn thân mật nữa.

"Còn chai này, tôi tặng em. Đêm nay cái gì nên nói, nhất định phải nói rõ cho tôi. Em làm được chứ?"

James chạm cốc với hắn, tự mình uống cạn một ly trước. Đồng ý, kiểu gì ngày cậu phải tạ tội với hắn cũng phải đến. Quả nhiên tạo nghiệp tới đâu, trời phạt đến đó, đành chịu.

"Em đùa giỡn tôi đủ rồi nhỉ? Nói đi, về những gì mà em đã làm với tôi, tại sao vậy?"

"Trước hết em xin lỗi. Em không nên lợi dụng anh."

Hắn nhói tim ngay khi nghe cậu nói ra những lời đó, hắn không nghĩ đây là đáp án mình muốn nghe.

"Tức là em theo đuổi tôi không phải vì có tình cảm với tôi?"

James khựng lại, loài người sống thật không dễ dàng gì, luôn có những chuyện ai cũng hiểu nhưng lại không thể nói nên lời. Cậu lại tự rót cho mình một ly, uống cạn.

Được hai ly rượu tiếp thêm dũng khí, cậu tiếp tục thú nhận:

"Anh rất giống một người em từng quen, emrất thích người đó, cũng chờ hắn rất rất lâu, nhưng giờ người đã không còn nữa rồi. Sau đó thì em gặp được anh. Em biết anh chỉ trông giống hắn thôi, cuối cùng anh vẫn không phải hắn, nhưng em vẫn ... Xin lỗi, đáng ra em nên chấm dứt sớm hơn. Không, đáng ra em không nên bám lấy anh mới phải."

Cậu thừa nhận, vì muốn an ủi linh hồn bị tổn thương của mình nên cậu mới bám lấy hắn.

Net Siraphop điên thật rồi. Hắn cứ cho rằng nhóc con này đùa giỡn hắn chỉ vì nhất thời nổi lên hứng thú với hắn. Hóa ra ngay cả hứng thú cũng không có, hắn chỉ là đồ thay thế.

"Em yêu người đó? Yêu nhiều tới mức em không sợ đắc tội với tôi?"

Yêu? James từng yêu Yaran sao? Cảm xúc đó vẫn luôn xa lạ với cậu.

"Nói thật thì em không biết, cũng chưa bao giờ yêu đương."

Net Siraphop cảm thấy tức cười. Người không biết yêu đương mà có thể một đường thuận lợi câu được hắn? Không biết yêu đương mà lại nặng tình với một người đã khuất như thế, trông vừa điên vừa tội.

Nhưng mà James nói thật. Cậu không hiểu được cái thứ người phàm gọi là tình yêu thực sự là gì. Cậu đoán nếu hai người muốn ở bên nhau và muốn bầu bạn với nhau, thì đó có lẽ là yêu.

"Vì sao vậy? Người đó làm cách nào mà có thể khiến em nhớ mãi không quên?"

"Em từng suýt mất mạng, tình cờ được hắn cứu sống. Người đó cứu giúp em, chăm sóc em một thời gian dài, còn dạy cho em biết sống trên đời có gì vui. Em từng hứa với hắn rất nhiều điều, nhưng cái gì cũng chưa kịp làm. Người đó có lẽ cũng không cần nhận báo đáp của em."

Giữa hai người khi yêu nhau nhất định có một sự quyến luyến nào đó rất bền chặt, đến nỗi nếu một trong hai chết đi, người kia cũng sẽ không thiết sống nữa. Cái này cậu thấy nhiều rồi, chết cũng không di tình biệt luyến.

Chưa một ai hỏi cậu điều này, tự cậu cũng chưa bao giờ gán hai chữ "tình yêu"vào mối lương duyên giữa mình và Yaran. Lúc Yaran còn sống, cậu yêu thích hắn, muốn bầu bạn, muốn chở che cho hắn. Lúc Yaran biệt tích không rõ sống chết, cậu khăng khăng đi tìm hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

"Net Siraphop, em không biết yêu theo như mọi người nghĩ là thế nào, nhưng nếu em biết người đó đang lang bạt cơ cực, em nhất định không thể mặc kệ hắn. Với em mà nói, người đó phải bình an thì em mới an lòng"

James tâm sự với hắn điều này hoàn toàn là thật lòng. Giờ phút này hắn không còn là đối tượng theo đuổi của cậu nữa rồi. Net Siraphop cảm thấy mình đang phải vào vai một người qua đường ngồi nghe cậu kể về người cậu từng thương. Đêm nay đâu chỉ vỡ mỗi 3 chai rượu, cõi lòng hắn cũng vừa vỡ vụn, đầy những vết cứa trầy xước âm ỉ rỉ máu.

"James Su tôi hỏi em, nếu người sống không tốt là tôi, nếu tôi nói với em rằng tôi bây giờ rất đau lòng, em có bận tâm không? Có chút nào thương xót tôi không?"

----------End chap 28-----------

Annie: chap 28 rồi mà t tưởng như mới chap 1 thôi -_- chuyện cứ như mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro