Chap 27: Ngài Siraphop Manithikhun rất cần một lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Net Siraphop vẫn quay cuồng với hàng tá văn kiện, đối tác, kế hoạch, hội họp, ... Không một ngày nào hắn ngủ đủ 8 tiếng.

Giữa những giây phút mỏi mệt đó, hắn hay thẩn thờ vì tầng 20 dạo này dường như vắng vẻ hơn mọi khi, hoặc chỉ là do hắn nhàm chán quá nên nghĩ linh tinh. 

Nhưng sự thật là đã hơn 1 tuần rồi cậu thực tập sinh phòng sáng tạo không còn vô tình "relax"ngang qua tầng 20 nữa. Hóa ra là tự nhiên vắng đi một vị khách quen.

Nhắc tới vị khách quen này là hắn bực không có chỗ xả.

Hôm đó sau khi đưa James Su về nhà, mặc dù lời thổ lộ của mình bị bỏ lơ nhưng hắn vẫn nhịn , vẫn ân cần với người ta như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Sau đó hắn vẫn nhắn tin "chúc nong James ngủ ngon" như mọi khi, nhưng tin trả lời vỏn vẹn hai chữ "you too!" Cơ bản là người ta vẫn bơ hắn.

Những ngày sau đó, James không lên tầng 20 mà cũng không gửi cho hắn một tin nhắn nào cả.

Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, ... Net Siraphop nghĩ mình điên rồi mới cố tình xuống bãi đỗ xe cố tình đợi James, kết cục là cậu chỉ gật đầu chào xã giao rồi điềm nhiên lái xe bỏ về trước.

Hắn sâu sắc nhận ra mình - bị - bơ.

Là sao vậy? Nhóc con này từ khi bị hắn tóm lại cảnh cáo lúc nào cũng tìm cách tiếp cận hắn. Hành động rõ ràng là thích hắn đến không thể che dấu. Đáng ra khi phát hiện hắn không chống cự thì cậu nên tiếp tục mới hợp lý chứ? Đằng này lại một nước đi mãi không thấy quay đầu là sao?

Net Siraphop rất khó chịu, hắn cảm thấy mình bị đùa giỡn, bị quay vòng vòng.

Bị cảm xúc tức giận đã che mờ đi lý trí, hắn lại tiếp tục làm ra hành động điên rồ lần thứ hai, nhưng lần này điên hơn lần trước rất nhiều: Chặn đường người ta ở bãi đỗ xe.

James thấy Net Siraphop đứng ở đó, cậu biết hắn cố tình đợi mình nhưng lại làm như không biết. Cậu chỉ lịch sự gật đầu chào rồi toan bỏ đi. Nhưng Net Siraphop đã nhanh tay hơn, nắm cổ tay cậu giữ người lại:

"Em như vậy là có ý gì?"

James hờ hững quay lại, bày ra biểu cảm vô tội nhìn hắn:

"Ý gì? James mới là người phải hỏi sếp mới đúng. Giữ nhân viên lại ngoài giờ hành chính như thế này, sếp cần em tăng ca sao?"

"Em ..." Net Siraphop tức đến độ gân nổi đỏ bừng hằn lên cổ: "Tức là không có chuyện gì thì tôi không được phép tìm em? Ý em là thế?"

James lắc nhẹ cổ tay nhắc nhở Net Siraphop nên buông tay cậu ra. Sau đó đường hoàng, không chút xúc động nhìn thẳng vào hắn trả lời:

"Không phải hiển nhiên nên như thế sao ạ? Nhưng James sẽ luôn sẵn lòng nếu sếp có chuyện cần James làm."

Câu trả lời chuẩn mực, lịch sự mà xa cách.

"Không làm phiền sếp nữa, James xin phép đi trước."

James nghĩ tỏ thái độ như vậy có lẽ đã đủ để Net Siraphop hiểu, cuộc vui đến đây thôi là đẹp rồi.

Net Siraphop đứng chôn chân nhìn người ta quay lưng đi mất. Hắn cảm thấy ngày hôm nay mình hành động như một tên ngốc vậy, còn là một tên ngốc đáng thương. Hắn vẫn cho rằng mình là người thắng cuộc trong trò chơi này, hóa ra là bị người ta chơi.

Cài gì mà tận hưởng cảm giác thắng lợi, cảm giác được người ta theo đuổi chứ? Rốt cuộc đó chỉ là trải nghiệm khi bị người ta quay vòng vòng thôi. Để đến bây giờ hắn ngộ ra mình chỉ là một thằng ngốc, không biết người ta có tình cảm gì với mình mà vẫn đâm đầu vào.

James Su chính là một chiếc redflag đỏ rực, mà hắn thì khác gì một một con bò tót mù màu.

Hắn cũng rõ từ khi nào mà mình lại trở thành một con bò, cũng không biết tại sao mình tức giận khi bị James Su lạnh nhạt, nhưng hắn khó chịu.

Hắn chắc chắn mình đang khó chịu đến mức muốn lôi cây gậy batoong trong cốp xe ra, đi đến đập nát xe của nhóc con vô lương tâm đó.

—---------------------------------------------

Trên suốt quãng đường lái xe về nhà, Net Siraphop vừa tức giận vừa hoảng loạn. Hắn biết mình thật điên rồ khi nảy ra ý muốn đập xe người ta cho hả giận nhưng không cách nào gạt đi ý muốn đập nát cái lớp bọc lạnh lùng giả tạo đó.

Net Siraphop nỗ lực níu lại chút lý trí yếu ớt ra khỏi cơn giận để ngăn mình không quay xe chạy đến nhà người ta làm loạn. Đối diện với James Su trong tình trạng này, hắn không biết mình sẽ làm chuyện ngu xuẩn gì nữa.

Cả đêm hôm đó, Net Siraphop hun mình trong khói thuốc lá. Hắn không ngừng tự chất vấn bản thân. Hắn không biết trong lòng James Su hắn có ý nghĩa gì, nhưng ít nhất hắn phải hiểu được tại sao bản thân lại phát điên như thế.

Net Siraphop sớm đã biết mình có cảm tình với nhóc thực tập sinh phòng sáng tạo. Nếu không có cảm tình, hắn sẽ không để cậu hết lần này đến lần khác giở trò với mình. Nhưng cảm tình lúc trước phần lớn xuất phát từ sự hứng thú, bởi vì cậu thú vị, chưa hẳn là yêu thích, hắn cho là thế.

Lại một làn khói  trắng phà vào gió đêm.

Tự nhìn lại bản thân mình, Net Siraphop nhận thấy mình đối với James rất nhẹ nhàng đấy chứ. Hình như cậu bày ra cái gì hắn cũng hùa theo, rất cưng chiều nhỉ?

Có lẽ xung thần kinh của hắn bắt đầu trật ray từ lúc đồng ý mời James đến nhà trừ tà. Trừ tà cái quỷ gì, nếu thật sự cần thiết hắn có thể thỉnh sư thầy đến cúng bái đàng hoàng mà. Mặc dù sau hôm đó hắn không còn mơ thấy chuyện lạ nữa nhưng chuyện James Su biết trừ tà cũng thật hoang đường. Thế mà hắn cũng làm theo.

Hắn vẫn nhớ như in tối hôm đó, dưới ánh đèn vàng, trên con đường đêm vắng vẻ lạnh lẽo, James đứng úp mặt vào cánh cửa sắt cúi đầu, dáng vẻ đơn bạc cô độc khiến hắn nhói lên cảm giác không nỡ.

Hắn vẫn nhớ như in đôi mắt ướt long lanh khi James quay sang nhìn khi hắn gọi "Nong James ơi". Bé con trong veo như sương đêm trong trí nhớ của hắn mỗi ngày đều nhắc nhở hắn rằng em ấy hình như rất thích mình.

Để rồi sau đó, từng câu từng chữ em ấy nói ra, hắn đều tin là thật. Chính em ấy đã gieo cho hắn niềm tin, tin chỉ cần hắn gật đầu là bọn họ sẽ ngay lập tức thành đôi.

Ngày tháng tiếp theo, Net Siraphop như ong mật mê mụi hương hoa ngọt ngào, hắn thả mình tận hưởng sự ngọt ngào mà bé con đó mang lại. Cả hai cứ thế vui vẻ đùa giỡn, đến mức hắn quên mất bọn họ đâu là gì của nhau.

Cho đến lúc James đơn phương dừng lại, một câu liền gạt hắn ra khỏi đâu, hắn mới biết mình nhầm rồi. Người ta không hề thật lòng thật dạ muốn thành đôi với hắn.

Hắn cảm thấy mình đã bị một tên nhóc lừa tình. Nhưng hắn nhớ người ta, dù biết có thể người ta không yêu mình như mình vẫn tưởng, hắn vẫn nhớ người ta.

Net Siraphop dập đầu thuốc vẫn đang cháy vào gạt tàn, hắn thở dài đầy cay đắng. Chơi bời con m* gì chứ, hắn chơi không nỗi.

—-------End Chap 27—------

Annie: Quý ngài Siraphop Manithikhun thân mến, ngài cảm thấy như nào khi vừa bị ghost vừa bị trap? =)))) 

Ác với anh quá nhưng em đã viết demo chap này trước khi hoàn thành chap 25 luôn =))) Xong em cứ nghe đi nghe lại cái bài nhạc xưa xưa này!!! Cười điên!!! Tôi khốn nạn quá kkkk

https://youtu.be/paM2QZNYCRE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro