Chap 29: Không so được, không có tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"James Su tôi hỏi em, nếu người sống không tốt là tôi, nếu tôi nói với em rằng tôi bây giờ rất đau lòng, em có bận tâm không? Có chút nào thương xót tôi không?"

"Anh đừng nói thế, anh vốn không cần ai thương xót cả, anh không giống người đó, anh có thể tự bảo vệ mình, anh không thiếu gì cả. Còn người đó, hắn cái gì cũng không có, ngay cả cha mẹ cũng không, đối với em thì hắn rất yếu ớt."

Net Siraphop rất bất lực. Hắn nên cảm thương cho người đó hay nên tự thương lấy mình? Phải trách hắn quá hoàn hảo sao, trách hắn là con cưng của trời nên không đáng được ai xót thương hết? Sao mà chua chát quá, thật nực cười.

"Không bất hạnh đến thế đâu. Người đó có em thương, em thương hắn đến mất trí cơ mà, trần đời mấy ai có được hạnh phúc đó."

Sau đôi mắt đỏ ngầu đã hằn lên tơ máu là nỗi bất lực dồn nén mà Net Siraphop đang kiềm chế.

"Em có từng nghe qua thương hại và đồng cảm không James? Hắn bất hạnh như thế, tôi cho là em thương hại hắn mới phải. À không, tôi nói như thế có lẽ hơi khó nghe. Nói thế này đi, là em quý hắn như người thân, em một mực muốn bảo hộ người thân của em, em sợ không có em họ sẽ không sống nỗi."

"Anh ..."

"Đừng ngắt lời tôi! Người ta cưu mang em, quan tâm em, nên đối với em hắn là người rất quan trọng. Em vì muốn báo đáp hắn mà muốn tặng cho hắn mọi điều tốt đẹp nhất đúng chứ? Tôi không muốn nói với em rằng thời gian em báo đáp cho hắn đã đủ hay chưa, tùy em."

"Vậy ý anh là?"

"Tôi muốn nói, giữa em và hắn chỉ có tình thân, nhiều nhất là em đơn phương người ta thôi. Cơ mà tôi nghĩ khả năng cao vẫn là tình thân, đúng chứ!"

Mất lúc lúc khá lâu để James Su tiếp nhận toàn bộ suy luận của Net Siraphop. Chính cậu cũng  chỉ biết tình cảm cậu dành cho hắn rất lớn, cậu chưa bao giờ coi trọng ai đến vậy.

"Anh chắc kiểu tình cảm đó là tình thân? Sao anh biết?"

"Vì lúc em kể cho tôi nghe về hắn ta, em kể rất rành mạch, cố gắng chứng minh rằng anh ta rất tốt với em, rất xứng đáng với sự tưởng niệm của em. Em thật sự đang nói cho tôi nghe, hoàn toàn là trần thuật, không hề sợ bị phần ký ức riêng tư nào giữa hai người đánh động. Dường như giữa em và hắn không - hề - tồn - tại mảng ký ức riêng tư nào đáng nói hoặc cần giấu đi."

Net Siraphop ngồi thẳng lưng dậy, nhìn xoáy vào mắt James Su, cậu vẫn còn rất mơ hồ.

"Thế này nhé, tôi hỏi em một chuyện, em nhất định phải nói thật, nếu không em sẽ không hiểu được cái gì gọi là yêu đâu. Có thể không?"

Net Siraphop đã không còn nóng đầu như lúc nảy nữa, nhiệt độ đã hạ xuống nhiều rồi. Hôm nay hắn sẽ dùng nốt chút sức lực này để giảng giải cho nhóc con hiểu như thế nào mới là yêu. Còn dây dưa nữa hắn sẽ bị tức chết.

"Lúc em và hắn ở bên nhau, ngoài mấy thứ đại loại như uống rượu nói chuyện, em có bao giờ nảy sinh ý muốn "make love" với người ta không?"

"Hở? Sao cơ?" 😳

"Ý trên mặt chữ đấy? Có không?"

Net Siraphop hất cằm với James Su, giọng nói có hơi trầm xuống:

" Có từng nghĩ tới cảnh nếu hắn ra cởi đồ trước mặt em, cởi từng món, từng món một. Cởi sạch. Em có mong chờ không, phấn khích không?"

Net Siraphop nắm lấy bàn tay cậu, như có như không mơn trớn lên những ngón tay thon dài nõn nà. Hắn hôn lên đó những nụ hôn vụn vặt và cắn mút nhẹ nhàng lên đầu ngón tay. James cảm thấy giác như chợt nóng lên,  cả người dâng lên cảm xúc run rẩy khó nói:

"Hoặc là thử nghĩ đến việc hắn ta chạm vào em, vuốt ve làn da trần trụi của em, như này, thậm chí còn nhiều hơn nữa, vào sâu hơn nữa? Em có thể không?"

James hoảng hốt rút tay lại, đẩy Net Siraphop lùi ra sau theo bản năng, mà chính cậu cũng bất giác ngồi cách xa hắn hơn.

"Chưa bao giờ. Cũng không thể, em nghĩ ... nó không đúng."

Phản ứng của cậu rất lớn, Net Siraphop cũng chấn kinh theo. Hắn ngả người ra sofa nhắm mắt. Hắn nghĩ mình hắn say rồi, có lẽ vậy.

" James Su, lúc tôi lôi em đến đây, tôi quả thật muốn dạy cho em một bài học, thậm chí muốn hủy hoại em. Tôi nói thế chắc đã đủ để em biết tôi tức giận đến mức nào..."

"... Nhưng khi nghe em thú nhận với tôi rằng em là một kẻ tệ bạc, nhẫn tâm đem tôi thành thế thân của một tên khốn nào đó, tôi thấy tôi không chỉ bị em lừa tình, mà là còn bị xúc phạm..."

" ... Em biết không, tôi cảm thấy tôi thật nực cười. Tôi vừa nghĩ tới, nếu bố tôi biết người thừa kế của ông đã đâm đầu vào một cái bẫy ngớ ngẩn như thế này, không biết ông có tước đi quyền thừa kế của tôi hay không? Cả đời tôi chưa bao giờ thấy mình ngu xuẩn nhiều như hôm nay."

"Em xin lỗi." James cúi đầu thật thấp, cậu chấp nhận mình sai với hắn, cậu quá đà.

Net Siraphop ngồi dậy châm thêm rượu cho cả hai.

"Nhưng trước khi xử lý em tôi vẫn muốn biết thằng khốn đó có gì hay mà em phải nhọc lòng đến vậy. Hỏi xong tôi còn nghẹn hơn, nghẹn nhưng không thể trút giận, em biết vì sao không?"

"Em xin lỗi, hay là anh cứ trút giận đi ạ."

"Thứ nhất, thằng khốn đó đã mất rồi. Tôi tính sổ với hắn được chắc. Thứ hai, tôi phát hiện em là đồ ngốc, ngốc ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi không thể ngờ một người ranh ma lém lỉnh như em thế mà lại ... Em có lòng quá, có tình có nghĩa như vậy tôi trách em không nỗi." Net Siraphop không ngại gì mỉa mai James Su, hiện tại hắn rất ngứa mắt lòng tốt của cậu. 

Hắn nốc cạn ly rượu vừa rót: "Ai cũng có lý, ai cũng tốt đẹp, càng nghe tôi càng thấy như chỉ có tôi là khốn nạn, tôi làm khó dễ người tốt đẹp là em đây."

Cảm giác đau lòng vì chuyện mình mong cầu cuối cùng lại không đến James hiểu được, cậu hiểu Net Siraphop không dễ chịu nên cũng không ngăn hắn uống, mà cũng không biết an ủi như nào. Cậu không có tư cách an ủi hắn.

"P'Net, nhờ anh nói mà em phát hiện, mình nên tách biệt được hai cuộn len rối ren trong lòng mình ra. Cảm ơn anh đã kiên nhẫn với em như vậy! Đầu tiên là em luyến tiếc người đó, hai là em lừa tình anh. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, lẽ ra em không nên buộc chung lại."

"EM CÒN DÁM NÓI?"

Net Siraphop hận không thể bóp chết con mèo nhỏ vô tâm vô phế này. Không những thú nhận bản thân còn luyến tiếc thằng khốn kia, còn dám thừa nhận lừa tình. Quả nhiên dám chơi dám chịu!

"James Su, em đối với người đó chưa nảy sinh ham muốn xác thịt. Nhưng thứ cho tôi nói thẳng, tôi có ham muốn đó với em. Đó là cách tôi xác định mình muốn đi bao xa với một ai đó. Nên tôi cho rằng tôi và em đã đi xa hơn em và người đó rất nhiều."

Cảm giác hoảng hốt lại quay về với James. Không phải cậu chưa từng động chạm thân mật với người khác, nhưng những lúc đó cậu hoàn toàn không mang theo ý niệm gì. Tinh thần của cậu rất khác với Net Siraphop lúc nãy, chỉ chạm tay cậu thôi mà cả người hắn đã toát ra dục vọng rõ ràng, cho dù cậu không hiểu được thì vẫn cảm giác được.

"Bỏ đi." Net Siraphop đóng nắp chai rượu đang uống dở lại, dúi vào tay James, hắn nói tặng thì nhất định tặng:

"Người mất cũng đã mất rồi, người đó sẽ có cuộc sống mới, gặp gỡ những người mới, có khi còn đang "make love" với ai đó không chừng. Chỉ có em thôi, chỉ có em mới ngốc nghếch đi tìm kiếm bóng hình của người ta thôi. James à, dù tôi vẫn muốn tính sổ với em nhưng tôi vẫn mong em mau tỉnh táo lại, tận hưởng cuộc sống của em đi, nó rất đáng sống mà."

Net Siraphop không đưa James về, cũng không cho phép cậu tự lái xe mà phân phó tài xế tới đưa cậu về.

Một mình James trên hành trình dài từ chỗ Net Siraphop về nhà mình, cậu nhớ lại dáng vẻ kiềm chế của Net Siraphop khi nghe cậu nói rằng mình không thể nào bỏ mặc Yaran, rằng cậu luôn lo lắng cho Yaran. Cậu cười Net Siraphop quá tử tế, nếu là người khác, có lẽ hôm nay cậu đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết rồi.

Net Siraphop là CEO, là người thừa kế của một gia tộc giàu có quyền thế. Hắn rất có dã tâm và lý trí nhưng bản tính lại lương thiện, đối đãi với người khác cũng nhẹ nhàng.

Có thể Net Siraphop nói đúng, "người đó" đang sống một cuộc đời hạnh phúc rồi, không còn cần cậu ở bên cạnh phù hộ cho nữa. Cậu có thể an lòng rồi, có lẽ không còn lý do nào để cậu phải lưu lại nhân gian nữa rồi. 

---------------End chap 29----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro