Chap 21: Triều đại Chakri năm thứ 30 (Phần 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yaran đứng trước nhà gọi ngài trưởng tộc. Ngài Wongwisut cùng con gái mình, cô Napat Wongwisut cùng ra sân đón hắn.

"Cháu chào bác trưởng tộc, chào nong Napat". Hắn lễ phép chào.

"Ơi anh Yaran đến đấy ạ. Ôi mèo nhỏ cũng đến này, cho em mượn ôm với."

Mèo con: 🙂Chị là ai, tui không biết, chị xê ra coi.

Cha cô lườm cô trách cứ: "Không biết lễ gì cả, chưa chào hỏi cũng chưa mời người ta vào nhà nữa."

Cũng chỉ là trách cứ lấy lệ, ông biết Yaran coi Napat là em gái, sẽ không chấp nhặt.

Ngài trưởng tộc Wongwisut là người nhặt Yaran về trình làng, xin cả làng cho ông nuôi đứa trẻ này. Nên ông coi Yaran như con trai, cẩn thận nuôi nấng. Đến năm Yaran đủ 18 tuổi, hắn không nói gì đến chuyện cưới xin mà chỉ muốn ra ở riêng, chữa bệnh cứu người. Lúc này hắn mới chính thức rời khỏi nhà Wongwisut, sống một mình ở triền núi, rất ít khi về lại.

Cuối cùng thì mèo nhỏ cũng thoát không khỏi móng heo của nhỏ Napat. Napat ôm nó ngồi vuốt lông cạnh lò sưởi. Còn ngài Wongwisut thì tiếp chuyện với Yaran.

"Đến tìm ta muộn thế này, con có chuyện gì gấp sao?"

Yaran kể cho ngài Wongwisut nghe về điềm báo diệt tộc mà hắn nhìn thấy lúc chiều. Sớm thôi quân triều đình sẽ đến, trận dẹp loạn lần này có thể sẽ không tha một ai.

Ngài Wongwisut lặng người.

Ông biết chuyện phản quân lén trà trộn vào các tộc người ở Chiang Rai. Trận lũ bất ngờ năm trước đã giúp họ kéo dài tính mạng thêm một thời gian. Nhưng cái gì đến cũng phải đến. Cứ cùng tồn tại trên cùng phản quân trên một miếng đất thì sớm muộn cũng có ngày con dân Miêu tộc bị vạ lây. Chỉ không ngờ họa trên trời rơi xuống này lại lớn đến thế.

"Nên con muốn nhờ bác báo cho bà con Miêu tộc biết tin này, bảo mọi người mau tản đi. Trước mắt phải giữ lấy mạng sống. Triều đình sẽ không hiểu cho đâu, chỉ có chúng ta biết từng người từng người một ở đây đều vô tội mà thôi. Chúng ta phải tự cứu lấy mình."

Mèo nhỏ: 😳 uầy, tự nhiên nói chuyện giống người có đầu óc ghê vậy ta.

"Chuyện này ... ta có thể suy nghĩ thêm không."

Hắn biết những người dân như ngài Wongwisut đây thực sự vô tội. Ngài ấy lưu luyến, thương nhớ vùng đất này. Đây là quê hương của bọn họ, đây là nguồn gốc tổ tiên, là nơi chôn nhau cắt rốn của từng người con Miêu tộc. Họ rất yêu nơi này, hắn cũng thế. Dù hắn không chắc mình có phải con cháu Miêu tộc hay không, nhưng đây là nơi nuôi hắn lớn, đây là quê hương duy nhất của hắn. 

"Con biết bác lo lắng cho mọi người, nhưng chuyện đến nước này chỉ có thể trông cậy vào số mệnh của mỗi người thôi. Mỗi người mỗi mệnh, sống chết có số."

Mèo nhỏ: Tự hào - ing 😌, hay cho câu "mỗi người mỗi mệnh, sống chết có số!

Ngài trưởng tộc nhìn thấy sự kiên định và quyết đoán trên gương mặt của đứa con trai do chính ông nuôi lớn. Để đưa ra được quyết định như này, ông biết hắn cũng không dễ dàng gì. Những suy nghĩ này thực sự rất chín chắn, dù lòng ông đang ngổn ngang trăm ngàn mối lo cũng không nhịn được hãnh diện về con trai mình.

"Ta nói nếu như tất cả chúng ta phải chết, chúng ta không cách nào chống lại triều đình, con có nguyện ý chết cùng chúng ta không?"

Mọi người trong nhà không ai bảo ai mà lòng ai cũng thắt lại. Sao lại có lúc họ phải chọn giữa chết trên quê cha đất tổ hoặc là tha hương thế này!

Yaran quỳ gối, kính cẩng cúi đầu vái lạy ngài Wongwisut:

"Thưa cha, cho phép con gọi ngài là cha. Lạy đầu tiên, con cảm tạ công ơn cha đã cưu mang con. Lạy thứ hai, con cảm ta công ơn nuôi dạy của cha đối với con. Lạy thứ ba, cúi xin cha tha tội cho con dám khuyên mọi người bỏ tộc rời đi, con biết đây là tội đại nghịch..."

Ngài Wongwisut rơi nước mắt nhận 3 vái của con trai mình. Ông thật không nghĩ mình lại nhận được vái tạ ơn của con trai trong hoàn cảnh như thế này.

Yaran quỳ gối nắm lấy bàn tay thô ráp nhăn nhèo của cha, hắn cũng không kiềm được nước mắt:

"... Nhưng mà cha ơi, chỉ cần người còn thì tức là tộc còn. Chúng ta nhất định phải sống, dù chỉ còn một người còn sống cũng tức là Miêu tộc còn sống."

Ngài Wongwisut nắm lấy tay Yaran gật đầu: "Ta hiểu. Ta hiểu ý con mà."

—-----------------------------------------------

Đột nhiên bên ngoài có tiếng hô hào như xé tan màn đêm:

"Bác Wongwisut, bác Wongwisut ơi, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Có rất nhiều binh lính đang ồ ạt băng qua sông. Bọn họ định làm cái gì vậy."

Vợ chồng anh ngư dân sống ở mé sông. Nửa đêm nghe tiếng đám đông ồn ào băng qua sông, có vẻ như muốn tiến vào địa phận Miêu tộc, không biết có chuyện gì hay không, hắn liền hớt hãi chạy đến báo tin cho trưởng tộc.

Hắn vừa chạy vừa la hét nên đã đánh thức nhiều gia đình trong làng chạy ra.

Yaran cùng cha con trưởng tộc Wongwisut cũng gấp rút chạy ra. Tiêu rồi, họ không ngờ triều đình lại đến nhanh như vậy. Thật sự trở tay không kịp.

Không thể nghĩ nhiều nữa, Yaran liền lớn tiếng báo cho cả làng cùng biết hung tin:

"Triều đình kéo đến giết phản quân, họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu không muốn bỏ mạng thì phải mau trốn khỏi đây ngay. Trước mắt hãy chạy về hướng Đông"

Thông tin đưa ra quá bất ngờ, chưa ai có thể định thần lại. Rời khỏi tộc đối với ai cũng là chuyện khó khăn. Có người lên tiếng phản pháo:

"Nói bỏ là bỏ, đúng là lời của thằng con hoang không cha không mẹ. Ai muốn diệt tộc của tao, đến đây, tao phải diệt cả lò nhà nó!"

Lời nói ra nghe thô lỗ cục cằn nhưng lại đánh trúng tim của quá nhiều người ở đây, Yaran lại không có nhiều thời gian giải thích cho bọn họ hiểu nữa.

Có người vừa run rẩy vừa tức giận, lớn tiếng hỏi trưởng tộc:

"Bác Wongwisut, bác cùng sống cùng chết với con dân Miêu tộc, hay là bác muốn theo thằng con hoang hèn nhát đó?"

"Bác nói đi?...."

"Bác là trưởng tộc mà, nói một tiếng đi..."

"Hay là bác sợ chết ..."

"Nể bác là trưởng tộc mà từng tha cho con gái bác một mạng rồi, đã đắc tội Thủy Thần, giờ còn tiếp tay cho thằng chó này hủy cả tộc..."

"Bác nghe nó nói thế mà được sao? Bác nuôi ong tay áo rồi..."

Cả một làng mỗi người một tiếng, mạng mình không lo chỉ lo dồn sức công sức bác trưởng tộc như thể bác chỉ cần ở lại thì họ sẽ sống. Cũng không trách họ được, họ công kích bác nhưng cũng vì bác là đức tin duy nhất của họ, họ cả đời trừ tin thần ra chỉ tin trưởng tộc.

"IM MIỆNG HẾT CHO TA!"

—----------------End chap 21—-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro