Chap 22: Triều đại Chakri năm thứ 30 (Phần 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"IM MIỆNG HẾT CHO TA!"

Trưởng tộc Wongwisut phiền lòng nhưng hành động không hề nao núng. Ngài không lãng phí thời gian nữa mà ra lệnh:

"Triều đình đã giết đến đất của ta, lành ít dữ nhiều. Nhưng chúng ta sống nhờ đức tổ tiên Miêu tộc, tuyệt đối không thể bỏ. Thể theo ý nguyện của cả tộc, bây giờ đàn bà dắt theo trẻ nhỏ, toàn bộ chạy về phía đông theo lời của Yaran. Toàn bộ đàn ông ở lại, sống chết với quân triều đình, rửa sạch oan khuất cho Miêu tộc. Sau này chiến sự đã yên, người còn, Miêu tộc còn."

Yaran giật lấy tay cha bất bình: "Cha, chuyện này ..."

"Lệnh của ta đã truyền xuống. Ngay lập tức quay về chuẩn bị theo lời ta, chuyện ai người nấy làm, không được chậm trễ. Còn người nào sợ mình tài hèn đức mọn có thể chạy về phía đông."

Ngài Wongwisut kiên quyết, lệnh đã đưa ra tuyệt đối không rút lại. Con dân Miêu tộc đồng thuận làm theo lời trưởng tộc. Toàn bộ giải tán.

Napat lo lắng ôm chặt mèo nhỏ vào lòng, cô run rẩy hỏi cha mình: "Cha ơi ở lại là bỏ mạng, sao mà chúng ta đấu lại được quân triều đình. Cha ơi chúng ta cùng đi được không?"

"Dân ta sẽ không đồng ý. Họ muốn cùng sống cùng chết, con hiểu không! Napat, con là con gái duy nhất của ta, con nhất định phải sống. Đi đi nhanh lên."

Napat trả mèo nhỏ cho Yaran, cô ôm chặt lấy cha mình khóc nức nở:

"Không cha ơi, còn cha thì sao? Cha không thể ở lại được, cha sẽ ... Không, con không đi, con ở lại với cha."

"NAPAT! Hãy khẳng khái chạy như cái cách con chạy khỏi đàn tế thủy thần ấy, con bảo con xứng đáng được sống, con nhớ không. Đi ngay." Ngài Wongwisut dứt khoát đẩy đứa con gái bé bỏng đang khóc ngẹn ra.

Yaran đứng chôn chân trong nhà ngài Wongwisut. Hắn biết bác Wongwisut cũng không còn cách nào:

"Có anh ở lại với cha rồi. Napat hãy mang theo con mèo nhỏ này chạy trước đi."

Mèo nhỏ nghe hắn nói liền hiểu chuyện. Nó không kiềm được  nên đã biến thành hình người trước sự kinh ngạc của cha con Napat. Nhưng đã không còn thì giờ mà giải thích với họ nữa rồi.

"Ngươi nói cái gì, ngươi bảo nàng ta đem ta đi, có ý gì?" Cậu trai mặc đồ trắng cực kỳ phẫn nộ, đấm hết sức lực vào người Yaran.

"Mèo nhỏ nghe này, mi biết mà, ta không thể để cha ở lại một mình được. Huống hồ toàn bộ đàn ông Miêu tộc đều nguyện chết ở đây, trừ khi ta may mắn sống sót sau trận chiến chứ ta không thể bất nghĩa như vậy được."

Mèo nhỏ gào lên với hắn: "Vậy để nàng ta chạy một mình đi, ta ở lại với ngươi, ta liên quan gì tới nàng ta chứ."

"Mèo nhỏ, mi là người lạ, chính dân làng sẽ giết mi trước mất. Mi đừng nói với ta là mi sẽ dùng linh lực, không, mi không thể lại bị trời đánh nữa, mi còn phải tu tiên cơ mà!" Yaran tha thiết ôm lấy vai mèo nhỏ, đỏ mắt nói với cậu.

"Cha không yên tâm về Napat, bọn họ là người thân duy nhất của ta, ta chỉ có thể phó thác Napat cho mi thôi."

Hắn chợt nhỏ giọng nói chỉ vừa đủ cho mèo nhỏ nghe: 

"Napat là người duy nhất còn lại của nhà Wongwisut, cũng có thể là người duy nhất của Miêu tộc còn sống sót. Chạy về phía đông chưa chắc đã thoát chết, mi hiểu ý ta không? Ta xin mi giúp tộc trưởng an bài cho Napat, coi như giúp ta trả ơn dưỡng dục cho nhà bọn họ được không?"

Mèo nhỏ đau đớn đến lặng đi. Cậu lần đầu tiên trong đời biết thế nào là cảm giác tự trách, trách mình quá vô dụng. Vì cậu không đủ linh lực cứu cả Miêu tộc, nên cũng không thể cứu được người trước mặt.

"Mèo nhỏ, đưa Napat đến kinh thành đi. Giúp cô ấy có cuộc sống yên nhiên tự tại, viên mãn sung túc được không? Như mi vừa hứa với ta đó."

"Nhưng ta hứa là hứa với ngươi mà." Ngươi tàn nhẫn lắm có biết không, Yaran. 

Một canh giờ trước mèo nhỏ còn nghĩ mình có thể cho hắn một cuộc sống nhẹ nhàng vô ưu ở chốn kinh kỳ phồn hoa. Cuộc sống tương lai tươi đẹp biết bao. Nhưng chỉ một canh giờ sau, cậu liền đau đớn nhận ra đó không hề có trong ý niệm của hắn, một chút cũng không.

Nếu cậu giết chết chấp niệm của hắn, thế chẳng khác nào giết hắn. Nếu hôm nay cậu bắt hắn nhìn thấy từng người từng người ở đây đổ máu, hắn sống cũng không bằng chết. Chấp niệm đích thị là cái của nợ chết tiệt mà.

Mèo nhỏ cố ngăn đôi mắt mèo đỏ hoe của mình rơi nước mắt. Cậu gồng cứng người để giữ cho mình đủ bình tĩnh lý trí. Cậu biết đêm còn dài.

"Yaran, ta chỉ hỏi ngươi một câu nữa thôi. Nếu ngươi còn sống, ngươi sẽ đi đâu, sẽ làm gì?"

Yaran nhìn thật kỹ gương mặt đẹp tinh xảo của tiểu yêu tinh nhà mình. Hắn đã không kiềm được nước mắt từ lâu, nhưng nụ cười dành cho cậu vẫn ngọt. Hắn vuốt ve gương mặt cậu, cố gắng ghi nhớ tiểu yêu tinh này - tinh linh đẹp đẽ nhất trong đời hắn.

"Ta muốn đến Maha Sarakham, vùng Isaan hẻo lánh. Tiếp tục làm thầy thuốc, làm pháp sư, chữa bệnh cứu người."

Mèo nhỏ đã nhớ kỹ.

Mạnh mẽ gạt đi những giọt nước mắt chen chúc trong hốc mắt, cậu quay ngoắt lại đứng đối diện với ngài Wongwisut và Napat:

"Thưa ngài Wongwisut, từ hôm nay, ta xin mạn phép được làm con trai của ngài, mang họ Wongwisut, và là anh trai của Napat Wongwisut. Ta sẽ chăm lo cho Napat Wongwisut, mong ngài hãy yên lòng. Chỉ cần ta còn sống, nhà Wongwisut sẽ được đời đời bình an."

Ngài Wongwisut tin tưởng Yaran, đương nhiên cũng tin tưởng người hắn phó thác. Ngài vỗ vai cậu thanh niên vừa xin được làm con trai mình, gật đầu đồng ý.

Ngài Wongwisut đã yên lòng, Yaran liền lên tiếng trấn an Napat:

"Từ nay về sau Napat nhất định phải nghe theo cậu ấy, cậu ấy chính là anh của em."

Không lằng nhằng thêm nữa. Mèo nhỏ lạnh lùng kéo tay Napat dứt khoát kéo người ra khỏi cửa.

"Đi thôi, em tin Yaran mà. Hắn ta chắc chắn ... nói được làm được."

Ngài Wongwisut không nỡ nhìn Napat cùng cậu thanh niên lạ mặt rời đi. Ngài kéo Yaran đi đến bàn thờ giữa nhà, vái lạy mẹ của Napat:

"Đời này chúng ta có tận hai con trai một con gái, có chết cũng mãn nguyện rồi. Bà phải theo phù hộ cho con trai và con gái chúng ta thuận lợi rời khỏi đây. Đêm nay sống chết khó nói, Yaran ở lại, bà cũng phải phù hộ cho con sống sót."

Đêm đó máu đổ thành sông, khói lửa mịt mù. Cả một vùng đồi núi xanh tươi chỉ còn một màu xám đượm buồn tang tóc. 

Toàn bộ đàn ông Miêu tộc thề có chết cũng phải chết trên quê cha đất tổ, nguyện lấy máu thân mình đền đáp cho ông bà tổ tiên, cùng xin chư thần tiếp tục phù hộ cho những người còn sót lại của Miêu tộc có thể tiếp tục sống để giữ lại linh thức đời đời của bọn họ.

Cũng sau đêm đó, tộc người Miêu ở Chiang Rai dường như chưa từng tồn tại. Những người còn sống sót buộc phải tản ra khắp nơi, bắt đầu kiếp sống tha hương.

—------------------------------------------

Sau đó không lâu, có một đôi trai gái trẻ tuổi, dung mạo như hoa như ngọc quay lại ngôi làng hoang tàn đó. Chàng trai trẻ vững vàng đi theo sau cô gái. Cô gái đi tới đâu nước mắt tràn ra đến đó.

Hai người đi đến giữa ngôi làng, ngôi nhà lớn giữa làng chỉ còn là một đống đổ nát. Cô gái ngã quỵ trước đống đổ nát khóc nức nở. Chàng trai trẻ đứng phía sau nhắm mắt cúi đầu, vành mắt cũng đỏ hoe.

Chợt chàng trai nhìn thấy phía sau ngôi nhà đổ nát có rất nhiều cọc gỗ, cậu lên tiếng gọi cô gái, đồng thời đỡ cô đứng lên.

"Em xem phía sau có gì kìa, có phải là ..."

Cô gái được chàng trai đỡ lên, dìu ra sau ngôi nhà:

"Là linh vị, là mộ phần của cha em. Có ai đó đã chôn cất cho cha em ... và những người đã mất."

Cả một khu vườn rộng lớn, xanh tươi, giờ trở thành nơi an nghỉ của hàng chục người dân Miêu tộc. Hai người cùng quỳ lạy trước mộ phần của cha, sau đó vái lạy từng người quen giờ đây đã nằm xuống.

Chàng trai đi một lượt xem xét từng bài vị, quả thật không có tên của hắn:

Chàng trai mỉm cười, cảm tạ trời đất: "Yaran, ngươi còn sống?"

Lần đầu tiên trong đời cậu nghĩ mình muốn dập đầu cảm tạ trời đất.

"Yaran, chỉ cần ngươi còn sống, ta nhất định sẽ tìm được ngươi.

—---------------End Chap 22-------------------------

Annie: Đừng hỏi, thiệt ra tui cũng không ngờ chuyện lại đi đến nước này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro