Chap 20: Triều đại Chakri năm thứ 30 (Phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là ngươi chỉ có thể cứu một mình ta, hay ngươi chỉ muốn cứu một mình ta?"

Triền núi hoang vắng rơi vào đêm dài tịch mịch có lẽ vừa chết hẳn. Bọn họ không một ai còn nghe thấy hơi thở hay nhịp đập nào từ không gian.

Mèo nhỏ không rõ Yaran vì bức xúc gì mà lại hỏi cậu như thế, nhưng bản thân cậu ở thời khắc này, cậu chỉ nghĩ về hắn.

Vì sao vậy?

Thôi nào mèo nhỏ, mi ở với tên ngốc này riết rồi mi cũng ngớ ngẩn theo à.

Đơn giản mà, bây giờ linh lực của mi có hạn, mi không thể tùy ý gánh vác nhiều mạng người nữa. Nên nếu phải cứu ai đó, mi đương nhiên phải ưu tiên chọn ân nhân của mi thôi.

Yaran muốn mi dùng linh lực cứu Miêu tộc sao? Mi tự hỏi xem mình có thể không?

Dương như cậu nghe được ai đó đang hỏi mình, hỏi xem mình có thể một lần nữa cứu vớt cả Miêu tộc không?

Cứu được, chỉ cần cậu chịu đổi cả 8 cái mạng còn lại là được!

Nhưng cậu đã không còn thấy đáng nữa. Thứ cho Miêu Thần bây giờ chỉ còn là một con mèo nhỏ xíu không cáng đáng nỗi chuyện sinh tử ở nhân gian.

Cậu từng nhảy qua nhảy lại Quỷ Môn Quan không biết bao nhiêu lần. Khó khăn lắm mới giữ lại được chút hơi tàn, khó khăn lắm mới cảm nhận được chút niềm vui trần tục, cậu cảm thấy mình sống còn chưa đủ nhiều. Bây giờ cậu chỉ muốn cùng Yaran làm những người bình thường, ngày ngày kề cận bên nhau, cùng nhau trải qua thật nhiều đêm bình an như thế này không tốt sao?

Hừm, người trần mắt thịt như tên ngốc này lúc nào cũng ngại bản thân sống quá dễ dàng, không tìm đường chết không chịu được. Hắn nghĩ cứu người dễ lắm sao? Cứu được một mạng người thôi đã khó lắm rồi đấy biết không.

"Ta nói ta chỉ muốn cứu một mình ngươi. Trừ ngươi ra ta sẽ không cứu ai cả."

Yaran bị sự thẳng thắn của mèo nhỏ đả kích:

"Tại sao chứ? Rõ ràng mi có thể..."

"Ta - không - thể." Mèo nhỏ lớn giọng cắt ngang dòng thuyết giảng của hắn.

"Nếu bắt ta từ bi quảng độ như ngươi muốn, ta sẽ phải bỏ mạng. Mà ta thì không nỡ đánh đối cái mạng nhỏ này nữa rồi, ngươi nỡ không?"

Yaran không nỡ. Người như hắn có thể bỏ mạng của mình nhưng tuyệt đối không thể bắt người khác đổi mạng của họ. Huống chi mạng của mèo nhỏ còn là hắn nhặt về, hắn đương nhiên không nỡ.

Mèo nhỏ thấy hắn đờ ra liền thừa thắng xông lên:

"Ta chỉ là một con mèo nhỏ xíu thôi có được không hả!!! Ngươi trông cậy gì ở một con mèo chứ. Hừm, đáng ghét." Còn không quên trừng hắn.

Chàng trai xinh đẹp có đủ kiểu biểu cảm đanh đá xù lông y hệt mèo con này chọc Yaran cười không ngớt. Bộ dạng thì chảnh chọe, lý lẽ ngang ngược, nói lời nào nghe cũng dữ dằn ích kỷ. Nhưng mà...

"Ngươi cười cái gì, nhìn cái gì đó?"

"Nhìn mi đáng yêu". Yaran nói xong lại cười.

Mèo nhỏ cũng cười theo. Hừm, mê muội nhan sắc của bổn thần rồi chứ gì!

"Yaran, ta không thích đổi mạng cứu người, ngươi có ghét ta không? Cứ nói thật đi, ta không cắn chết ngươi đâu."

Yaran chống tay lên thành ghế, hắn nghỉ hắn nên thả lỏng một chút. Hắn tựa đầu lên tay nhìn ngắm mèo nhỏ ở đối diện. Thật sự là nhìn ngắm không một chút ý tứ che giấu.

"Ghét. Ta ghét nhất kiểu mèo bộ dạng xinh đẹp mà bụng dạ hẹp hòi giống mi. Đúng là biết mèo biết mặt không biết lòng."

"Nói như thế tức là ..."

"Ta có thể chết nhưng mi thì không. Ta vẫn mong mi có thể thuận lợi tu thành thần tiên. Lúc đó có lẽ mi sẽ là tiên tử đẹp nhất." 

Nghĩ đến đó, đôi mắt Yaran sáng lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao, ý cười nơi khóe mắt cũng thật ngọt ngào: "Đến khi ấy đừng quên phù hộ cho ta nhé."

"Phù hộ cái gì cho ngươi đây."

Yaran nghĩ ngợi, trầm ngâm một hồi lâu. Hắn mong muốn điều gì nhỉ? Mèo nhỏ hay lườm hắn, chê hắn ngốc nghếch, hắn thừa nhận. Hắn là kiểu người không mong cầu gì, một đứa bé mồ côi như hắn còn sống đến giờ đã là một kỳ tích rồi. Nhưng mà hắn thường cảm thấy cô đơn, cảm thấy mình như một con đom đóm nhỏ không có bầy đàn.

Một căn nhà, một chú mèo, một đêm đầy sao có người bầu bạn. Có lẽ như thế này đối với hắn là đủ rồi.

"Phù hộ cho ta có người bầu bạn, không phải một mình cô độc lang bạc nữa. Nhớ nhé!"

"Chỉ vậy thôi?" Nói tên này ngốc là đúng mà.

"Ừm, đó là tất cả những gì quý giá nhất với ta. Mi không thấy ta rất cô đơn sao? Đời này chỉ có ngươi không do dự chọn cứu ta thôi. Sao ta có thể ghét mi được."

Mèo nhỏ nhíu mày, dường như vừa ngẫm ra được chuyện gì đó đầy bất cập:

"Ngươi bảo cần người bên cạnh bầu bạn, có ta đây này. Bây giờ ngươi còn sống, không chịu tận hưởng đi, lại đòi sống đòi chết rồi bắt ta phải phù hộ, người bị ngốc à."

Mèo nhỏ càng nghĩ lại càng khó ở: "Hay là ngươi muốn bầu bạn với người khác cơ?"

Biết mèo ta lại xù lông rồi, Yaran vươn người sang xoa đầu cậu. Mái tóc màu nâu nhạt này không chỉ đẹp còn mềm nữa, Yaran xoa một lần lại muốn lần hai nhưng cậu đã tránh đi rồi.

"Rồi rồi, đời này ta chỉ bầu bạn với mi thôi, ai ta cũng không cần nữa, đừng giận nhé."

Mắc gì giận, ai thèm giận! Mèo ta không thèm để ý đến hắn nữa. Cậu phải tranh thủ nghĩ cách cứu người.

"Yaran, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây đi. Ngươi mang theo ta đến kinh thành, không cần đợi tới kiếp sau, kiếp này ta vẫn có thể độ cho người một đời viên mãn sung túc."

"Còn những người ở đây thì sao? Nếu chúng ta có thể trốn đi, vậy bọn họ ..."

"Tùy bọn họ." Mèo nhỏ bình tĩnh lãnh đạm mách nước cách tốt nhất cho hắn nghe:

"Chuyện ngươi có thể làm là báo cho mọi người biết có điềm dữ sắp tới, phải rời khỏi đây ngay. Còn ai tin hay không, ý trời... Ngươi không lo hết được. Nhưng phải nhanh đi, ta đoán không còn nhiều thời gian đâu."

Yaran đồng ý với mèo nhỏ. Nhưng hắn không định đến kinh thành, hắn muốn đến nơi nào đó hoang sơ hơn. Đến kinh thành sa hoa hắn sẽ có một cuộc đời sung túc dưới sự bảo hộ của tiểu yêu tinh này, nhưng nơi đó thiếu hắn cũng không sao, hắn cũng không biết mình có thể làm gì ở đó. Nhưng những nơi hẻo lánh như Maha Sarakham thì khác, có lẽ họ thật sự cần những người như hắn.

Cái này thì mèo nhỏ mặc kệ, tùy hắn. Đối với tên ngốc này thì đừng tốn công bày vẽ ra tương lai cho hắn làm gì, hắn còn giữ được mạng đã là hay lắm rồi.

"Mèo nhỏ, chúng ta đến nhà trưởng tộc báo tin đi. Ta tin bác Wongwisut sẽ tin lời chúng ta."

Thế là cậu lại biến thành mèo con, cuộn tròn trong vòng tay Yaran, cùng hắn đến nhà ngài trưởng tộc Wongwisut.

----------------End chap 20-------------------------------

Annie: Con fic này đúng bước ngoặt lớn của cuộc đời chụy luôn! Chụy ko ngờ nó flop mà nó dài được vậy =))) P/s là mọi bối cảnh và tình huống trong truyện đều là giả tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro