Chap 19: Triều đại Chakri năm thứ 30 (Phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mèo nhỏ, mi có thấy 2 đám mây đen xếp chồng lên nhau không! Diệt tộc, sao lại có điềm báo diệt tộc chứ?"

Miêu Thần đã biết triều đình nhất định sẽ lại kéo quân đến Chiang Rai dẹp phản quân, thậm chí ngài còn tính được thời điểm nào triều đình sẽ hành động. Theo tính toán của ngài, đáng ra bị cắn một lần liền biết đau, triều đình sẽ tranh thủ vào mùa khô, khi lưu lượng nước trên sông Mekong tương đối thấp để tiến công, tức là khoảng tháng 3 tháng 4. Nhưng lúc đó chờ mãi không thấy động tĩnh, Miêu Thần cho rằng triều đình định hoãn tới năm sau.

Mèo nhỏ biến lại hình người, trở về hình dáng thanh cao khác biệt với tất cả mọi người ở đây. Cậu kéo ghế ngồi đối diện Yaran, cách một chiếc bàn tre. 

Mèo nhỏ tự rót cho mình một tách trà nóng, cầm ly trà trong tay mà thân nhiệt vẫn lạnh toát. Cậu cố dồn linh lực để trộm xem tính toán của phía triều đình, nhưng tiếc là chút linh lực đó quá mỏng manh, không đâm qua nỗi khoảng địa linh lớn như thế.

Từ lúc mèo nhỏ biến lại hình người, Yaran đã thôi nhìn trời. Cậu trai trẻ bước ra từ tấm áo lông trắng tinh đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn. Phải nói là đã lâu lắm rồi mèo nhỏ không biến hình người, có lẽ lần này tai họa thật sự tới rồi.

Hắn chăm chú nhìn cậu trai trẻ ngồi cạnh mình tay cầm tách trà nóng hổi nhưng cả người lại toát mồ hôi lạnh. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, đầu lông mày nhíu chặt có vẻ đang rất căng thẳng. Hắn không biết mèo nhỏ đang làm gì nên cũng không dám lên tiếng quấy rầy.

Cuối cùng mèo nhỏ cũng mở mắt ra, đặt tách trà đã nguội xuống bàn. Cậu thở dài gạt đi mồ hôi lấm tấm trên mặt, sau đó lắc đầu nói với Yaran:

"Không nhìn được, cũng không đoán được."

Yaran: "Ý của mi là sao? Mi muốn xem cái gì?"

Mèo nhỏ hướng mắt lên trời, bầu trời đã tối hắn, hai đám mây đen chồng lên nhau cũng đã tản đi đâu mất. Cậu thờ ơ hỏi người bên cạnh một vài chuyện linh tinh, coi như giết thời gian, dù sao tầm này cậu cũng không có cách nào hơn.

"Yaran, ngươi quả nhiên là thầy pháp có tiếng, đến điềm báo diệt tộc khó nhận biết như thế mà cũng nhìn ra."

Yaran: "Cũng không có gì khó, theo như lời các đời tổ tiên trước đây truyền lại thì hai đám mây đen chồng lên nhau sau 3 hồi sấm chớp liên tục là điềm chết chóc, chỉ đơn giản là báo hiệu có nhiều người sắp chết thôi. Tuy nhiên, năm trước quân triều đình đã kéo quân lên đây một lần để truy lùng phản quân, động thái đao to búa lớn là thế nhưng cuối cùng lại phải ra về tay trắng. Nghe đâu họ đột nhiên bị nước lũ dìm chết."

"Cho nên ngươi mới đoán điềm chết chóc này có thể là do triều đình gây ra? Lần này tấn công lên Chiang Rai nhất định sẽ sát phạt triệt để?"

Chính xác, đúng là hắn suy luận từ đó: 

"Nhưng mà mèo nhỏ này, tộc người Miêu rất nhỏ, ngôi làng này chỉ có con dân Miêu tộc sinh sống, tuyệt đối không có người lạ cho nên ta chắc chắn không có phản quân ẩn nấp ở đây. Ta cảm thấy có hiểu lầm."

Mèo nhỏ hiểu được tâm tư trăn trở của người đàn ông này, hắn cảm thấy việc triều đình đi sát phạt trong khi chưa điều tra rõ là chuyện quá cực đoan, hắn không đồng tình. Cộng thêm việc bọn họ không đoán được đường đi nước bước của triều đình nên hắn rất lo lắng.

"Ôi Yaran ơi, ngươi thật là lương thiện, ta có nên vỗ tay tán thưởng ngươi không?"

Mèo nhỏ không đợi Yaran kịp hiểu hết ý đồ trêu chọc của mình đã bình thản giải thích tiếp:

"Nghe này Yaran, thứ nhất, ở vùng biên giới Chiang Rai còn 2 tộc người nữa chứ không phải chỉ có mỗi Miêu tộc, nếu bị hỏi tới thì họ cũng sẽ nói như ngươi vậy, nói rằng chỗ mình không hề giấu phản quân...

...Thứ hai, nếu triều đình đi điều tra dò la thật kỹ để tìm phản quân thì sẽ đánh rắn động cỏ, phản quân không phải đồ ngốc, bọn chúng nghe ngóng rất nhanh, nên chúng sẽ chuồn mất..."

Yaran không kiếm nổi bức xúc khi đối diện với những lời phân tích vô cảm của mèo trắng.

"Mi cũng biết là trừ người Miêu ra còn tận 2 tộc người nữa cơ à, vậy mi biết tổng cộng sẽ có bao nhiêu người chết oan nếu triều đình sát phạt như vậy không hả?" 

Nhưng bức xúc thì sao chứ, sự thật vẫn là sự thật:

"... Ngươi biết nếu quân triều đình sát phạt hết cả 3 tộc người ở đây thì sẽ có rất nhiều người bỏ mạng. Đúng, ta cũng đồng ý. Nhưng ngươi có biết nếu phản quân ngày càng lớn mạnh, đến lúc chúng hiên ngang dám nghênh chiến với triều đình, nội chiến xảy ra thì bao nhiêu người phải bỏ mạng không? Có phải chỉ một Chiang Rai chịu tội không, hay là cả nước?"

Yaran rơi vào trầm tư. Mèo nhỏ nói đúng, đó là hiện thực không thể bác bỏ nếu để phản quân ngày một lớn mạnh.

Mèo nhỏ cũng im lặng thả mình vào màn đêm hiu quạnh, tịch mịch. Những đêm yên bình như thế này liệu còn được bao nhiêu đêm nữa.

Cậu cảm thấy bản thân mình thật kỳ diệu, thật không ngờ cũng có ngày cậu nói ra được những lời này. Nếu lúc đó cậu cũng nghĩ như thế, cậu sẽ không dâng nước dìm chết quân triều đình, không "vô tình" bao che cho phản quân, và cũng sẽ không bị trời đánh.

Nhưng trên đời làm gì có "nếu như". Người ta coi trọng cái gì, người ta bảo vệ cái đó. Đôi khi sẽ vì bảo vệ điều mình trân quý mà bỏ qua hết lý lẽ thường tình. Cho nên loại hành vi bảo thủ như thế này cũng biểu hiện một phần bản chất của họ. Làm như vậy đúng hay sai khoan hãy bàn tới nhưng kiểu năng lực hành vi này tồn tại trong rất nhiều người. 

Miêu Thần của ngày đó cũng cứng ngắc như thế, rất ngông cuồng ngạo mạn. Mặc dù ngài nhìn triều đình không vừa mắt, nhưng ngài biết trong trận chiến với phản quân, triều đình không sai. Ngài hiểu tại sao triều đình lại sát phạt nhưng cái tôi của ngài quá lớn, ngài xem mình là "cửu ngũ chí tôn", một khi ngài đã không cho phép ai đánh giết con dân trên đất của mình thì vì lý do gì triều đình cũng không được động tới.

Nhìn khí khái cương nghị của Yaran bên cạnh mình, Miêu Thần chợt thấy rất cảm kích vì hắn đã cho mình một lý do biện minh cho sai lầm của bản thân. Nghĩ như Yaran cũng tốt mà. Vậy cứ coi như lúc đó vì Miêu Thần quá thương sót con dân Chiang Rai nên mới tác oai tác quái, lỗi của thần chỉ là cái nhìn chưa đủ toàn vẹn mà thôi. Nghĩ thế thế là có thể chôn vùi bản ngả ngông cuồng ngạo mạn của ngài rồi đúng không?

Miêu Thần năm đó chống lại triều đình để bảo vệ tính mạng con dân trên đất của ngài, nhưng cuối cùng thì sao chứ? Một ngày nào đó họ vẫn vẫn phải chết, có lẽ vì mệnh đã tận, chống cự cũng không được.

Miêu Thần năm đó linh lực cao siêu, một mình chống đỡ một phương còn không cứu được toàn cục, huống chi bây giờ ngài chỉ là một con mèo nhỏ còn có 8 cái mạng cùng một chút linh lực lay lắt.

Mèo nhỏ dùng hai tay chống lên bàn, tựa cằm lười biếng nhìn Yaran trộm nghĩ: Nếu tên ngốc này có được linh lực cao siêu như mình có lẽ hắn cũng sẽ quyết liệt phản bác lại triều đình. Nhưng động cơ của hắn khác mình, hắn không cần xưng vương xưng bá gì cả, chỉ một lòng muốn làm phước cứu người mà thôi. Hừm, ngu ngốc.

"Yaran, nếu có thể, ta chỉ có thể cứu một mình ngươi thôi."

------------End chap 19-----------

Annie: Chớt rồi, hai cảm thấy cái fic này hơi nhiều so với một cái fanfic bth rồi!!!! Ét ô ét! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro