Chap 18: Triều đại Chakri năm thứ 30 (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Continuous Flashback-

Yaran thấy dưới cằm mình như bị lửa hun nóng rực, cổ họng cũng khát khô. Tiểu yêu tinh mạnh dạn trêu chọc hắn đến mức hắn không thể tin cậu chính là mèo nhỏ.

Không hổ là yêu tinh, thật giỏi trêu đùa câu dẫn con người  ta!

Yaran biết nhóc lưu manh này thích đùa dai, hắn càng có phản ứng cậu càng làm tới. Yaran liền cầm chặt cổ tay đang được nẹp tre cố định của cậu đè xuống, thấp giọng dỗ như dỗ mèo:

"Ngoan chút đi, đừng nghịch."

Miêu Thần cứ gặp dáng vẻ ôn nhu đoan chính của hắn là liền mất hứng, yên lặng không ngọ nguậy nữa. Nhờ thế mà cổ tay mới được băng bó xong trước bình minh.

Yaran làm mọi thứ xong xuôi rồi mới ngồi ngay ngắn lại, có vẻ hắn có chuyện nghiêm túc muốn nói với "khách đến chơi nhà".

Từ nảy đến giờ hắn vẫn luôn băn khoăn rằng  nên đối đãi với tiểu yêu tinh này như nào mới đúng, hay cứ đối với cậu như đối với mèo nhỏ được không? Có lẽ là không, vì mỗi lần nhìn thấy tiểu yêu tinh, hắn đều cảm thấy mình phải cẩn thận, không được mạo phạm. Cứ nghĩ đến chuyện trước kia mình từng ôm, từng hôn, rồi sờ soạng khắp người mèo nhỏ, chẳng khác nào đang động chạm tới tiểu yêu tinh ... hắn liền chột dạ, hổ thẹn.

"Tiểu yêu tinh, bây giờ mi muốn thế nào? Tiếp tục ở đây hay đến nơi nào khác?"

"Ý ngươi là muốn đuổi ta đi?" Miêu Thần lần đầu tiên trong đời bị người phàm mắt thịt xua đuổi, cảm thấy cực kỳ cực kỳ bất mãn ... nhưng vẫn phải nhịn.

"Không, tất nhiên không. Chỉ là ta không biết nên đối đãi với ngươi thế nào mới phải. Mi vốn là mèo của ta nhưng bây giờ mi cũng là con người rồi. Sẽ có rất nhiều chuyện phải giữ kẽ, phải có khoảng cách nhất định. Ta cho là như vậy, mi hiểu chứ?"

Miêu Thần đương nhiên hiểu được trăn trở trong lòng hắn. Yaran là người lương thiện, người bình thường  khi phát hiện con mèo của mình  là mèo tinh không chừng sẽ đem đi luyện ngải. Nhưng Yaran thì không. Hắn đối với cậu rất lễ độ, hoàn toàn coi cậu là một con người. Một khi đã xem cậu là người, hắn sẽ cân nhắc đến cảm xúc của cậu. Có lẽ Yaran nghĩ cậu khó khăn lắm mới tu được thành người, nên muốn tôn trọng cậu, sợ bản thân xúc phạm đến cậu.

Con người này ngốc thì ngốc nhưng lại rất dịu dàng. Miêu Thần đã hiểu được ý tốt của hắn:

"Yaran, khi ta bị lửa thiêu, chính ngươi đã mang ta về cứu chữa, chuyện này ta vẫn chưa cảm ơn người. Ngươi là ân nhân của ta, ta nhất định sẽ không hại ngươi. Mấy chuyện như ăn thịt người gì đó... quên đi, ta ăn chay thờ Phật, ngươi cứ yên tâm ..."

"...Còn chuyện sau này, ngươi cứ coi ta như mèo nhỏ mà chăm sóc được chứ. Nếu không cần thiết ta cũng sẽ không biến thành hình người. Thực ra ta chưa thể ra nắng dưới hình người được, nguyên thần của ta còn yếu, nên tóm lại ta vẫn là mèo thôi."

Yaran đã nghe hiểu, hóa ra tiểu yêu tinh chỉ có thể biến thành người vào lúc mặt trời đã lặn. Hắn vẫn có thể nuôi mèo nhỏ như trước đây.

"Nhưng mà ta có một yêu cầu, ngươi không được gọi ta là tiểu yêu tinh!!!" Khó nghe chết đi được.

Yaran đã thoải mái hơn nhiều, hắn ngả lưng dựa ra lưng ghế, khoanh tay gác chân khiêu khích mèo nhỏ:

"Sao nào? Mi không phải yêu tinh sao? Không gọi là tiểu yêu tinh thì gọi là gì?"

Miêu Thần quá mệt tâm, thần phải hít thở một hơi thật sâu để tìm về chánh niệm. Giết người sẽ bị trời đánh, giết người sẽ bị trời đánh, giết người sẽ bị trời đánh, chuyện quan trọng phải nói 3 lần.

"Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi hả, ta-không-phải-yêu-tinh. Ta không phải cái dòng hồ ly ăn tim uống máu để thành người. Ta là thần, tích đức hành thiện được chưa!!!"

"Ồ, hóa ra mi là thần. Tại mi không chịu nói sớm. Thế cứ gọi mi là mèo nhỏ nhé."

Không nói gì coi như đồng ý, mèo nhỏ cũng tạm được.

"Mèo nhỏ?"

"Ừm."

"Mèo nhỏ ?"

"Sao?"

"Mèo nhỏ ơi?"

"RỒI CÁI GÌ NỮA!!!"

Đùa vui quá, Yaran nhìn gương mặt tinh xảo lạnh nhạt đỏ bừng lên vì giận hắn thỏa mãn không chịu được. Rõ là người nhưng tính nết hệt như mèo vậy, thú vị quá mà, không trêu một chút có lỗi với bản thân lắm. Cuối cũng vẫn phải có kiềm lại niềm vui. 

"Ừm, ta muốn hỏi tại sao mi lại bị lửa thiêu vậy? Vô tình ngã vào đám cháy à?"

Miêu Thần cảm thấy rất mệt tâm: hắn nghĩ sinh vật nào cũng vô tri như hắn sao! Lỡ chân ngã vào đám cháy là chuyện mà đấng linh thiêng như ta có thể làm ra saoooo!

Miêu Thần nở một nụ cười 3 phần miễn cưỡng, 7 phần thương hại dành cho một chiếc nhân loại vô tri:

"Ngươi biết chuyện Napat Wongwisut bị bắt đi tế Thủy Thần, nàng ta đã trốn chạy, tuy nhiên sau đó bị bắt lại đem đi thiêu sống chứ?"

Yaran biết, hắn không đồng tình với chuyện này nhưng tập tục là như vậy, một đứa trẻ mồ côi như hắn thì có thể thay đổi được gì.

"Ừm, nàng ta bị đem đi thả trôi sông, chính ta đã giúp Napat chạy trốn, sau đó cũng là ta xông vào đám cháy, dùng một mạng để cứu sống nàng ta."

"À, rồi mi gắng gượng chạy ra bờ sông và gặp được ta. Mi cũng tốt đấy chứ, chắc chắn tốt hơn lũ tiểu-yêu-tinh. Ta tin rồi hahahahhaa."

Thật cạn lời! Thật mệt tâm!

Mặt trời đã lên cao, còn tiếp tục phơi nắng trong thân người nữa nguyên thần sẽ tổn thương, nên Miêu Thần lại hóa về hình dạng mèo nhỏ.Mèo nhỏ lông trắng lại yên tĩnh nằm trên bàn ngủ, an tĩnh, đáng yêu. 

Những ngày sau đó, Miêu Thần tiếp tục thong dong tự tại làm mèo cưng của Yaran. 

—---------------------------------------------

Chiều tàn, khi mặt trời khuất mình sau ngọn núi xa xa, khi khói lam chiều lượn lờ ngút ngàn khắp thôn bản. Yaran ôm mèo nhỏ ngồi trước sân hóng gió. Bất chợt bàn tay hắn lạnh toát, nét mặt căng thẳng:

"Mèo nhỏ, mi có thấy 2 đám mây đen xếp chồng lên nhau không! Diệt tộc, sao lại có điềm báo diệt tộc chứ?"

—------End chap 18—--------

Annie: Đọc xong các phần Triều đại Chakri năm thứ 30, các bà có thể quay về xem lại từ Chap 3 nha =))) Flashback nói chung đã coi như xong kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro